6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao...-Á! Sao em lại đá anh, Emma!!!"- Cậu trai kia bị Emma đang vùng vẫy tay chân đá trúng vào đầu, ôm đầu, mặt tỏ vẻ oan ức, khác hoàn toàn với sự nghiêm túc ban nãy.

"Anh xứng đáng bị vậy lắm, Mikey!"- Cô cười có chút hả hê. Có lẽ là trả thù cho việc sai Draken nhấc cô lên.

"..."- Draken cảm thấy mất mặt vô cùng bởi mấy cái con người trẻ con này. Đây là nơi công cộng đấy! Làm ơn đừng làm loạn nữa!

"..."- Takemichi thì không phản ứng gì trước tình cảnh hơi giống nhà trẻ này. Cậu đứng im nhìn, môi thể hiện ý cười không rõ ràng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Hai người có thể đừng cư xử như trẻ con nữa được không?! Có nhiều người đang nhìn lắm đấy!"- Sau một hồi đấu tranh với cảm xúc của mình, Draken đã lên tiếng, tay đồng thời đặt Emma xuống.

Nhận ra hành động trẻ con của mình, cả hai đã ngừng đấu đá nhau.

Mikey mặt thì tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Nhưng trái ngược lại với Mikey thì Emma mặt đỏ bừng, xấu hổ trốn sau lưng Draken.

Ngại chết đi mất thôi!!! Mình để Hanagaki-san nhìn thấy mặt xấu của mình rồi!!!- Emma- người có nội tâm đang không ngừng gào thét, miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó.

"..."- Draken- người đang lấy tay che mặt.

"..."- Takemichi- người vẫn đứng nguyên tại chỗ từ nãy tới giờ và chỉ nhìn. Không nói một lời nào cả.

"..."- Mikey- Người đang bày tỏ sự khó chịu đối với Takemichi.

"Này! Sao cậu lại đi cùng em gái tôi!? Cậu là bạn trai nó hả?"- Mikey tiến đến gần Takemichi, hơi ngẩn mặt lên nhìn vào cậu.

Thằng này là ai mà dám bén mảng đến em gái hắn hả!?- Mikey khó chịu nghĩ.

" Tôi- Anh đừng có bắt nạt anh ấy!!! Anh ấy là tiến bối cũ từng học chung trường với em! Anh ấy vừa giúp em đấy!!"- Thấy tiền bối cũ kiêm crush đang bị anh trai bắt nạt, cô liên gạt bỏ sự xấu hổ của mình mà đứng ra che chắn cho cậu.

"Thế sao em lại che chắn cho thằng đấy hả!? Sợ anh bắt được hai đứa hẹn hò hay gì hả!?"- Mikey định đi tới "túm" Emma ra thì người bị "túm" lại là hắn và người " túm" Mikey là Draken.

"Ken-chin!! Mày mau bỏ tao xuống!! Tao-Ưm! Ưmmmmm!"-  Trước khi Mikey được nhấc bổng lên vung vẫy tay chân trên không thì Draken đã bị lấy đại một cái túi bánh nhét vào miệng Mikey.

"Em xin lỗi anh, Hanagaki- san! Để anh nhìn thấy cảnh này thật ngại quá.  "- Emma cúi người xin lỗi rối rít.

"Mình không biết xử lí như thế.... Mình... chưa được học những cái này... "-Takemichi nghĩ khi nhìn thấy cảnh này. Cả người cậu như bị thứ gì đó điều khiển, tay đưa ra, đặt nhẹ xuống hai bên bả vai của Emma.

Emma đang cúi người xuống xin lỗi thì cảm nhận hai bên bả vai có thì gì đó đặt lên thì ngẩn đầu nhìn lên. Cô mở to mắt, như nhìn thấy được biểu cảm của cậu thì có phần kì lạ.

"Tại sao anh ấy lại có biểu cảm như vậy..."- Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đôi lông mày của Hanagaki- san hơi cau lại, môi thì mím lại, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đặt biệt đôi mắt quá đỗi trống rỗng và nó thật tối! Đôi mắt này không thể nào là của một học sinh cao trung được.

" Em..."- Cô hơi đơ người nhưng vẫn ngừng cúi người xin lỗi. Cô không nói hoàn chỉnh được cả câu vì cảm xúc lúc này của cô rất phức tạp. Hình như vừa làm điều gì sai rồi thì phải. Cô nghĩ.

"Anh... Xin phép đi trước... Anh cảm thấy mình không được khỏe..."- Cậu cúi người rồi nhanh đi đến quầy thanh toán, thanh toán và rời đi.

"..."- Draken thả Mikey xuống. Mikey trực tiếp bỏ cái túi bánh ra khỏi miệng, để lại túi bánh về chỗ cũ.

" Tại anh đấy Mikey! Anh dọa người ta sợ rồi !?"- Emma đi đến chỗ Mikey đá một phát vào chân hắn. Mặt mày biểu thị sự giận dỗi.

" Á!! Anh có làm gì sao đâu mà em đá vào chân anh chứ!?"- Mikey ôm chân, ấm ức nói.

"Hứ!!!"- Emma không thèm nói chuyện nữa, cô rời đi để lại mikey và Draken ở đấy.

" Mày chết chắc rồi. Tối nay khỏi có cơm để ăn." - Draken rời theo sau Emma, bỏ lại Mikey đằng sau. Hắn không muốn nhận người quen ngay bây giờ. Một màn vừa nãy là quá nhục nhã rồi.

"Này! Ken-chin! Đợi tao với!!"- Mikey không thèm để ý đến câu nói của Draken mà đuổi theo.

__________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Chà... Tôi cảm thấy thật thoải mái khi cuối cùng cũng vượt lười để đăng chap cho các bạn.

Thật sự cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Tôi rất trân trọng tình cảm dù nhỏ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro