chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" " lời nói
* * suy nghĩ
/ / tiếng , hành động , biểu cảm

✿✿✿

Takemichi cậu đã tìm đủ mọi cách để chết đi nhưng không thể. Cậu không phải người thường, cậu muốn nó tự nhiên theo luân hồi.

Chứng kiến mẹ già và mất đi, takemichi ngậm ngùi cúi mặt khóc nấc không thành tiếng. Tại sao lại cho cậu khả năng này chứ ?

Nếu được cơ hội chết đi. Cậu không muốn sống thêm 1 kiếp nào nữa.

...

_____Sáng_____________________

Số tuổi của takemichi không thể xác định được, nhìn vào người ta cứ tưởng thiếu niên của tuổi đôi mươi.

Tính cách takemichi trở nên trầm lặng và ít nói, cần thiết cậu mới mở miệng ra nói chuyện. Cậu sống 1 mình trong căn nhà mới mua, vì mới chuyển nhà.

Takemichi không muốn có quan hệ với ai nữa, nếu có cảm xúc lúc người ấy đi chỉ có mình cậu là không.

Hôm nay cậu tìm việc làm, nhưng không có gì cậu ưng để làm. Kết quả takemichi lại lấy hết tiền mở 1 quá cafe vừa đủ 1 mình cậu làm chủ.

" Ừm... cũng ổn nhỉ ? "

Takemichi tự nói mình ên, đây là thói quen khi takemichi chỉ có 1 mình.

" Nên tuyển người không ? "

/ Leng keng /

Vị khách đầu tiên, ừm... hơi ấn tượng nhỉ.

" 1 ly cafe đắng nhé ! "

Takemichi gật đầu, nhanh chóng đi làm.

Tưởng nữ ai ngờ là nam, và cũng không biết người này đã để ý đến mình.

Chợt ngước lên cậu biết tên đấy đang nhìn, nhưng takemichi đã lờ đi coi như không biết.

" Của quý khách ạ ! "

Sau đó có vài vị khách đến, hôm nay takemichi kiếm cũng được kha khá. Nếu ngày nào cũng vậy vốn cậu bỏ ra sẽ không lỗ.

Mở lúc 9h sáng và đóng cửa lúc 7h tối.

Đóng cửa quán xong, takemichi ra về.

Hôm nay cậu muốn về nhà sớm để ngủ nên đã đi đường tắt, đi trong hẻm tối mà chẳng hề sợ. Chết không được sợ gì nữa...

Bỗng cậu vấp chân ai đó, muốn té luôn tại chỗ. Mở đèn điện thoại rọi vào, hóa ra là đứa nhóc tầm 10 mấy.

" Cút ! "

Takemichi nghe thế liền đứng lên đi, nhưng góc quần đã bị túm lại.

* Cuối cùng là đi hay không ? *

Takemichi vác thằng nhóc lên vai rồi mang về nhà, nhìn nhỏ con mà sức ghê thật.

___Về nhà_____________

Takemichi băng bó cho nó, xong rồi cũng đi tắm. Trở ra đã thấy tên nhóc ngồi dậy từ đời nào. Đột nhiên 1 con dao nhọn phi thẳng đến  takemichi mặt không biểu cảm tay nhẹ nhàng chụp lại con dao.

Đặt lại bàn cho nó, rồi quay vào bếp nấu gì đó ăn. Bưng ra bàn vẫn thấy nó ngồi chình ình ngay chỗ đó.

Nó lại có ý định đâm cậu lần nữa, nhưng chưa kịp làm nòng súng đã sát đầu nó.

" Còn nữa thì chết nhé ! "

Nó không còn ý định nữa, nó chỉ thử cậu thôi. Ai ngờ cậu chơi tới hàng nóng như thế.

" Về đi ở đây không chứa "

Tên nhóc vẫn ngồi đấy, takemichi cũng chẳng thèm quan tâm mở tivi lên coi. Ăn xong rửa chén rồi tắt tivi lên phòng ngủ.

Nữa đêm takemichi xuống nhà theo đó là 1 cái chăn. Đắp lên cho tên đó, nhận được hơi ấm liền cuộn mình lại. Điện thoại tên đấy rơi ra, 1 người gọi tới.

Takemichi bắt máy.

Izana mày ở đâu ?

* Ra là tên Izana *

Cậu tắt máy, không cần biết bên kia đang điên cỡ nào. Nhận được địa chỉ nhanh chóng phóng qua.

Takemichi đã ngồi ở băng ghế trước nhà, thấy 1 đứa nhóc chạy tới liền chỉ vào nhà. Cơn điên của tên nhóc dịu xuống khi thấy các vết băng bó. Hóa ra hiểu lầm người ta rồi.

" Cảm ơn "

Takemichi quay đi vào nhà đóng cửa, 2 tên đó cũng về. Đến sáng cậu loay hoay cũng đến giờ mở cửa, nhanh chóng đến quán mở cửa đón khách.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro