chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Chuông cửa kêu liên hồi khi khách bước vào, nghe cũng vui tai. Takemichi loay hoay mãi mới nghĩ chân được 1 chút.

" 1 ly cafe đắng nhé ! "

Takemichi gật đầu, nhanh chóng đi làm.

Vẫn là vị khách đầu tiên đó, vẫn là lời đáp gật đầu của chủ quán.

" Hehe thú vị ~ "

Người ngồi kế bên ngán ngẫm nhìn người kia, khuôn mặt cứ si mê không lối thoát.

/ Leng keng /

" Ken-chin, ken-chin quán này mới mở này "

" Ờm thấy rồi "

Tên nhóc hớn hở vào bàn ngồi đợi, tên kia lại quầy trực tiếp gọi đồ.

" 1 trà đen và 1 ly cafe ngọt "

" Vâng ạ "

Sau đó tên nhóc về bàn ngồi đợi, không nói lúc nãy nó lại gần quầy đã thấy được nhan sắc mĩ miều của chủ quán. Muốn đứng đợi nhưng thôi, tên kia sẽ nghi ngờ mất.

Làm xong takemichi bưng ra mời khách rồi quay lại quầy, cứ ngỡ nó không để ý ai ngờ nó cũng phát hiện thằng bạn mình cũng có.

Còn 2 tên bàn bên kia cũng vậy, cũng biết cả 2 đang dòm ngó tới.


____Tối______________________

Khóa cửa quán xong, nhanh chân đến trung tâm thương mại mua đồ ăn về.

/ cạch /

Đặt đồ trên bếp, nhẹ nhàng bật công tắt điện lên. Bóng đen ngồi ở ghế hiện rõ, nó lại đánh nhau gây thương tích hay cố tình.

Lấy hợp y tế, sát thương lại rồi mới băng bó. Sau đó vẫn là vào bếp làm vài món cho nó ăn.

* Xong rồi đuổi nó đi *

Cậu và nó ăn trong im lặng, món ăn cũng không biết hợp khẩu vị nó không nhưng mặc kệ, ăn được thì ăn không thì khỏi ăn.

Hôm qua đã thấy số tên nhóc kia, trong lúc rửa chén đã gửi địa điểm cho tên đó. Hẳn là tên kia cũng điên đầu với thằng nhóc ngồi bên ngoài nhợ.

" Về đi "

" Có ai đón đâu mà về "

" Ra thẳng cửa sẽ thấy "

Nó nghe lời mà đi ra, vừa hay tên nhóc đó đã đến. Thấy Izana tên nhóc khó hiểu khi nó liếc mình.

Còn Izana rõ là tắt máy rồi nhưng kakachou vẫn đến đón.

Còn nữa, cậu cũng canh thời gian rất chuẩn sát. Lời nói, hành động đều đồng khớp. Nó khá thích cậu rồi đấy.

" Về thôi kakuchou "

" Ừm.. "

Takemichi quay vào tay lưu tên cậu nhóc mặt sẹo đó vào danh bạ, tên kia chắc sẽ bám cậu rất dài. Phòng hờ là tốt nhất.

" Mai đổi mật khẩu mới "

Quay lại với takemichi, cậu tắm rửa xong lên phòng ngủ. Căn nhà chỉ 1 người ở và nó có vẻ rất lạnh, mong sẽ có ai đến sưởi ấm.

_____Sáng_____________________

Làm xong thủ tục buổi sáng, takemichi đã đổi mật khẩu lau đi vân tay rồi mới đi làm.

Quán mở cửa nhanh chóng có người vào, takemichi vui vẻ đón khách. Mặc dù ít nói, nhưng các vị khách nữ khá là thích chủ quán như cậu.

* Mệt thật đấy *

Bất tử nhưng cậu vẫn biết mệt và đau, cảm giác thì cũng giống người thường thôi. Có điều là không chết và cũng không già đi.

" Chủ quán bao nhiêu tuổi ạ "

Bị hỏi tuổi, takemichi cười mỉm giơ 2 ngón tay lên.

" Chủ quán trẻ quá đi ~ "

Takemichi tiếp tục làm việc để tránh bị hỏi thêm, nếu nói cậu đã mấy trăm tuổi chắc người ta xỉu tại chỗ luôn quá.

Buổi trưa đến, takemichi vẫn tiếp khách. 2 tên nhóc hôm qua cũng đến, riêng hôm nay không thấy 2 tên kia thôi.

Gọi đồ như cũ, takemichi bưng ra rồi quanh dô. Sau đó bị tên nhóc cao gọi đồ ăn, vì bửa nay takemichi thử bán thêm bánh nhà làm.

Bành này là mua nhưng cũng là nhà làm, nếu bán được cậu sẽ làm ra rồi bán.

" Tôi hỏi tên được không ? "

Cậu nhìn nó.

" Hanagaki Takemichi "

" Tôi là Ryuguji Ken cứ gọi draken "

" Sano Manjiro gọi mikey làm bạn nha "

* Đột nhiên nói tên mình làm gì nhỉ ? Kết bạn chỉ thêm phiền *

" Em 15 còn nó 16, anh bao nhiêu ạ ? "

Cảm giác nếu không nói, tên nhóc mikey này sẽ không ngừng mỉm cười.

" 20 "

Con số nói ra làm cả 2 bị sốc tại chỗ, không quan tâm takemichi về quầy làm nước. Tập trung lại không được suy nghĩ lung tung, chỉ là không biết tại sao lại nói chuyện với bọn nhóc đó.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro