chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Cứ tưởng không đến ai ngờ xế chiều, 2 tên nhóc kia cũng đến. Có đều hình như cậu thấy có vài vết thương nhỉ ?

" Chủ quán ơi có hộp y tế không ? "

Nó vẫy vẫy tay gọi, thấy thế takemichi khum xuống lấy ra mang đến bàn. Nhìn cách băng sơ sài, cậu nhịn không nỗi liền dựt đồ lại.

Cả 2 chăm chú nhìn cậu băng bó cho mình, khuôn mặt mĩ miều nhìn đến ngẫn ngơ. Làn da trắng mịn rất muốn sờ thử 1 lần.

Đến giờ đóng cửa, takemichi dọn dẹp cả 2 ngồi đấy thấy vậy cũng đi ra. Chính thức đóng cửa, takemichi vẫn là ghé trung tâm thương mại mua đồ ăn về.

Mật khẩu nhà có người đụng đến, cậu cũng không để tâm. Bấm số rồi vào nhà, bật công tắt điện tưởng là nó đến. Ai ngờ là tên nào đó đang trộm đồ.

Hắn lao tới, cậu phản xạ nắm lấy tay hắn quật người lại. Tiếng rầm không lớn, đủ người bên ngoài nghe thấy. Hắn vẫn còn sức đứng dậy, takemichi từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Lần này lao tới với 1 con dao, takemichi bắt được có chút rát tay. Nhưng đã lên gối hạ nóc ao hắn, tay bị khóa chặt không thể cử động. Hắn đành cắn răng chịu trận, cảnh sát đến nhà bắt lấy.

Vừa hay 2 tên nhóc kia đến, tưởng cậu bị gì tim hắn như vọt lên tận mây xanh. Cũng chả hiểu sao cứ đến đây ăn, có lẽ khẩu vị bị đổi ?

Trong nhà, 2 người ngoan ngoãn đợi chủ nhà làm đồ ăn. Được buổi ăn tối cùng 2 nhóc ranh, cũng biết tự giác 1 tên đã rửa chén. Tên còn lại quét nhà, đi từ sáng đến tối nhà cũng phải bụi.

Kakuchou rửa chén xong đi ra giật thót, Izana vậy mà đi cầm chổi quét nhà.

" Về đi "

Không ngờ là cả 2 bị đuổi như thế, nhưng cũng vui rồi. Tiếc là hỏi tên không được biết thôi.

Khóa cửa, takemichi ngồi lại sofa vì tự nhiên bị choáng. Lâu lâu đầu cậu sẽ bị choáng váng hoặc sẽ bị đau đầu vài hôm.

Được nữa tiếng takemichi trở lại bình thường, bước chân nhẹ tênh vào phòng tắm rửa. Rồi sau đó lên giường chìm sâu vào giấc ngủ.

_____Sáng_____________________

Tỉnh dậy đã thấy trễ giờ, hôm nay chắc takemichi sẽ đóng cửa. Sẵn tiện mua nguyên liệu về làm bánh. Cứ đi thấy những thức uống, takemichi lại nãy ra ý tưởng lớn.

Mở quán cafe nhưng sẽ bán bánh, rượu và trà. Nhanh chóng takemichi quét sạch kệ trà và rượu, nguyên liệu làm bánh. Tính tiền ra về, đồ sẽ được vẫn chuyển đến quán.

Không biết có lời hay không nhưng takemichi đã làm mình hoàn toàn sạch tiền.

Trở về nhà, ăn uống đầy đủ tắm sớm hơn mọi ngày. Rồi chạy đến quán, đồ đã được chuyển tới. Takemichi vui vẻ bê đồ vào trong rồi dọn ra.

Mọi thứ đã xong, còn việc làm menu mới và học cách làm bánh. Sau 1 đêm qua ngày mới đúng 9h takemichi đã mở quán.

Số lượng khách rất đông, làm cậu xoay không xuể. Các vị khách không có bàn vẫn chờ mua đem về. Takemichi nên thêm nhân viên, nhưng cậu không thích.

Đóng cửa quán takemichi về nhà, không làm đồ ăn mà ngồi trên sofa gọi đến trung tâm thương mại vẩn chuyển thêm hàng. Cậu được cấp thẻ sau khi vơ hết đống nguyên liệu cần dùng, chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên quẹt tiền sẽ tự chuyển sang cho nhân viên giữ kho vàng.

Takemichi đã làm thêm 1 chiếc thẻ đen ngân hàng, tiền gửi hay nhận đều nằm trong thẻ đen này. Làm giàu không khó quan trọng phải có độ liều như cậu.

/ cốc cốc /

2 tên nhóc mò đến, biết cậu sẽ không nói chuyện. Ngang nhiên xông vào nhà, thấy cậu nằm trên sofa tưởng bệnh ai ngờ là ngủ. Cũng chưa hẳn là ngủ sâu, thấy thế tên kakuchou vào bếp lục đục làm gì đó.

Được dọn ra, cậu ngửi thấy mùi thơm. Mở mắt đã thấy 2 tên nhóc ngồi đối diện, nếu đã làm rồi thì cậu cũng không ngại mà ăn.

Có vẻ ngon nên takemichi ăn nhiều 1 chút, tên kakuchou nó mừng thầm trong lòng. May mà hợp khẩu vị, chứ không cũng chả biết làm sao.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro