chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Cả 2 ra về với nụ cười trên môi, vì đã biết được tên cậu.

Takemichi thề sẽ không ăn đồ ăn mà nó nấu nữa, bị gài rồi a.

1 ngày thấm mệt, takemichi ngâm người trong nước ấm. Chợt thức vì ngủ quên, nhanh chóng đi ra lau người rồi đi ngủ tiếp.

Rạng sáng takemichi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, mở cửa sổ phòng ra đã thấy mấy thím 5 thím 7 tụ lại cãi nhau.

Bây giờ mới có 6h mấy sáng, mà mấy thím đầy thể lực quá. Takemichi cũng dậy đi vscn rồi ra ngoài ăn sáng.

Là vô tình à ?

Lại gặp 2 tên nhóc ranh, vừa thấy cậu đã đu bám lên người. Thật không thể tách nó ra khỏi mình. Cơn khó chịu ngui ngoai khi cậu vương ánh mắt cầu cứu người còn lại.

Tên nhóc draken đó 1 tay xách ngang mikey ra khỏi người cậu, thầm mừng rỡ. Cười mỉm coi như cảm ơn rồi vụt mất đi, trong lúc còn ngơ về nụ cười.

Sự vùng vẫy của mikey làm draken thoát ra, mới nhận thấy người vừa nãy cười với mình đã đâu mất. Nhìn xuống mikey vùng vẫy draken thở dài thả xuống, nguyên đoạn đường đều nghe mikey lãi nhãi về việc lúc nãy.

Quay về với hiện tại, takemichi mua đồ ăn sáng vào quán. Sẵn tiện làm cho mình 1 ly trà thơm.

" Già rồi, thích uống trà hơn "

/ Leng keng /

Takemichi nhìn vị khách đầu tiên, trực nhớ quên lật bảng ' chưa mở cửa '

Thôi cũng lỡ rồi, bỏ đồ ăn xuống vị khách vui vẻ đi đến ngay quầy.

" Ngồi ăn đi, tôi đợi "

" Lật bảng dùm rồi không cần cảm ơn "

" Nghe chủ quán tên Takemichi hẻ ? "

" Chủ quán 20 hả, vậy mình bằng nhau rồi "

Takemichi ngồi nhai thức ăn, 2 má phồng phồng nhìn hơi đáng yêu. Có đều không để lời nói người kia vào trọng tâm.

" Chủ quán à cho 1 ly trà đi ~ "

Takemichi chỉ thẳng ra ngoài cửa, hắn thật sự ân hận việc lật bảng lúc nãy. Người ngồi kế bên hắn trưng ra bộ mặt chán nản, takemichi vậy mà làm cho tên đấy ly trà uống cho tỉnh.

" Em giỏi hơn anh rồi rindou~ "

" Ờ "

" Tên gì thế ? "

Bất ngờ takemichi hỏi tới, người được nhận ly trà cảm giác hơi lạ.

" Là Haitani Rindou nhỏ hơn anh 1 tuổi "

" Ừm "

* Ừm vậy thôi á hả ? *

" Nè chủ quán, sao hỏi em tôi không vậy ? "

" Thích "

Tim thằng em đập mạnh khi nghe được chữ thích từ cậu, sao lạ vậy nhỉ ? Hở mạch máu hả ta ?

Người anh câm nín. Âm thầm sẽ về dạy cho em mình vài thế để có mà ' thủ thân '

Đến giờ mở cửa, takemichi cuối cùng cũng chịu làm cho hắn 1 ly. Vui vẻ nhận lấy, trông hắn vậy thôi chứ sói đội lốp cừu đấy.

Haitani Ran 20 tuổi, từ nhỏ đã nỗi tiếng làm sao mà cậu không biết cho được.

Hôm nay vẫn đông như mọi ngày, đến trưa cậu cũng chả thèm nghĩ để ăn uống.

* Trách sao không ốm *

Ran hắn rời đi còn lại thằng em ngồi đó, nó biết thằng anh mình đi đâu làm gì.

Takemichi lo làm không quan tâm đến nó nữa, cảm giác khó chịu dâng lên. Tại sao lại muốn người này quan tâm mình ?

Nghĩ tay được 1 chút, hắn cũng quay lại trên tay là hợp cơm. Takemichi tưởng tượng nếu mình ăn... ừm tới năm sau còn no :))

" Ăn đi nè takemichi ~ "

* Thật hả ? *

" Không ! " rất dứt khoát

Cậu sẽ không lập lại lúc tối như 2 thằng kia, ăn rồi nó hỏi họ nữa là xong luôn. Tiếp đến 2 tên nhóc mikey và draken cũng đến, cả 2 gọi món takemichi nhanh chóng bắt tay vào làm.

Hợp cơm được để đến 7h, takemichi lật bảng đóng cửa. Trở vào nhìn hợp cơm được để 1 góc ngay ngắn, thở dài rồi ngồi xuống làm thêm ly trà thơm.

" Cũng ngon "

Có đều cơm đã nguội rồi, 2 bóng dáng bên ngoài đứng nhìn mỉm cười rời đi. Takemichi còn tưởng ai, tay dưới đã cầm hàng nóng thủ sẵn.

Ăn xong cũng dọn dẹp này kia cho tiêu cơm, thật thì cậu không ăn được cơm nguội đâu. Nên phải làm ly trà thơm thật nóng, về nhà đã thấy sáng đèn.

Thở dài dù đổi mật khẩu nhưng chúng vẫn vào được nhà, đứng ngoài cửa bấm mật khẩu vừa mở takemichi đã xông vào toilet nôn thốc nôn tháo.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro