chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Takemichi lúc này đứng dưới mưa, chân không tay cầm ô đỏ. Đánh nhau lúc nãy mà chẳng hề ướt 1 giọt nào. Đỉnh thật sự.

" Chủ quán lucky bớt nóng ~ "

Cậu vừa nhìn liền nhận ra, tên này thường ghé quán. Chỉ luôn gọi đúng 1 vị trà, mà còn giống vị cậu thích mới chết.

" Chủ quán đâu liên quan đến touman nhỉ ? "

" Chắc vậy "

" Thế sao lại ở đây ? "

" Có việc "

" Chủ quán kiệm lời ghê ~ "

" Ừm "

* Ừm ? Ha thú vị *

" Tụi mày lên hết đi, thằng nào bỏ chạy tao bẻ răng hết. Nhớ né chủ quán ra ~ "

Đám đàn em chuẩn bị lao đến, mikey đã phóng con xe của mình đến. Takemichi nhìn và có vẻ ấn tượng khi mikey trợt bánh đưa mình sang ngang.

" Ra thế ! Dụ tao đến chỗ khác để tấn công draken nhỉ ? "

Takemichi lui vài bước để mikey tiến lên, có lẽ nhường hào quang cho đám nhóc tốt hơn. Già rồi vô làm gì cho mệt thân.

" Tụi mày làm gì khi chỉ có 4 người ? Trong khi tao có cả 100 người mobius ! "

" 5 người "

Tất cả nhìn takemichi, nếu tính thêm cậu là 4 đâu ra 5 người ?

Cậu đưa tay chỉ thẳng vào mobius, mọi người nhìn theo. Ra là phó phiên đội tam, Peyan.

Không biết lúc đó takemichi thả 1 câu cho nó, bây giờ nó còn nhớ không nữa.

Nghe tiếng động cơ ngày 1 lớn, mấy đám nhóc đó kéo cả băng đến. Ra là bây giờ mới thật sự là trận quyết chiến đêm 3 tháng 8.

Trận đầu hỗn loạn, nhưng có đều cậu đi đến đâu đều cách cậu 1 khoảng để đánh. Bàn chân ngấm nước lạnh của mưa tạo ra, trắng nhợt vì lạnh.

Vô tình nhìn thấy ai đó cầm dao sợt ngang qua, theo takemichi hắn đã đâm người. Lòng takemichi dẫn lên nỗi khó chịu, nhìn thấy draken gục xuống. Takemichi đã hiểu.

Gọi cứu thương sau đó đã đến chỗ của draken, chiếc ô đỏ được che cho draken để tránh nước mưa ngấm vào thêm. Chiếc áo của nó bị cậu xé ra để quấn vết thương.

Hành động được dừng lại, draken nhìn thấy áo sơ mi trắng chuyển thành 1 vùng màu đỏ chót. Takemichi đã nhăn mặt, đêm nay không chỉ là cuộc chăm ngòi mà còn có chủ ý giết người. Không những 1 mà là 2.

" Anh takemichi !! "

Tiếng draken đã gây chú đến tất cả, nhìn thấy tim như ngừng đập. Mikey mất kiểm soát, muto và sanzu đã đến kịp. Draken được muto cõng lên, sanzu là người gánh vác hết niềm tin của tất cả trên vai. 

" Mi..key... "

Dù đánh nhau với tên đó, nhưng nó nghe người gọi nó. Cơn khủng bố được hạ lại, kể cả draken nó cũng chưa từng thấy mikey đáng sợ như này.

Gọi tên nhóc ranh 1 tiếng rồi ngất đi, không biết là có chết không nhưng mà hơi đau. Cũng không hiểu vì sao cậu lại không nhận ra có người đằng sau mình.

Lúc takemichi và draken được đưa đi, mikey cũng đã hạ được tên đó. Hắn là Hanma Shuij, là phó tổng trưởng tạm thời của Mobius. Nhanh chóng nó cũng lên xe đuổi theo đến bệnh viện.

Nó ngồi chờ, chờ 1 người bạn như 1 người cha.

Chờ người mà nó xem là quan trọng.

Nghe tin người bạn nó không bị gì lớn lao, vì có người ấy đã băng bó kịp thời. Vậy giờ nó chỉ còn chờ người đó thôi.

Đám nhóc cốt cán touman cũng tới, mang 1 tâm trạng cực kỳ rối bời bước vào ngăn ghế ngồi chờ đợi.

Nếu không qua hẳn là nó, sẽ đi giết peyan cùng với hanma.

Đèn đỏ trở thành xanh, bác sĩ đi ra với khuôn mặt thở phào. Thành công cứu được 1 mạng người, mà không cứu được người ấy cũng tự sống thôi.

Được đẩy vào phòng hồi sức, nó theo vào. Quyết không về nhà chờ chừng nào người tỉnh mới về. Cô gái bất lực đành về nhà lấy đồ rồi dòng ngược lên đưa cho anh trai mình.

Suốt 1 tuần trôi qua, takemichi cũng đã khỏe và khỏi hẳn. Việc vết thương đã không còn dấu vết takemichi không hề nói. Cơ thể cậu bị thương chỉ cần qua 1 ngày. Hôm sau đã không thấy đâu. Do là chóng mặt takemichi bị đám nhóc không cho xuất viện.

Sau cùng đó, cả đám nhóc ranh đấy cũng khiến takemichi nói nhiều hơn. Nhưng takemichi vẫn kiệm lời.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro