chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Tưởng chừng bỏ sự nghiệp của mình, ai ngờ cũng được quay lại. Việc quay về quán cũng được 1 tuần.

Vừa kết thúc công việc, xoay qua đã thấy bọn nhóc đứng đợi. Thầm nghĩ đêm nay lại không được về nhà sớm.

" Không nên gả chủ quán sớm, tăng giá lên mới được "

Nghe đâu là kết nạp lại trưởng đội 3, takemichi không nói lời nào. Bây giờ chắc nhóc pa cũng được thả rồi, bọn đó đúng thật là dai. Còn bọn kia cũng ăn thêm không nhiều. Takemichi cũng nhét vài tờ tiền mới làm nhanh vụ của nhóc pa.

" Chờ chút "

Cả hội trường đều im lặng, việc cậu lên tiếng thật sự có sức ảnh hưởng. Bật thang có tiếng động, bước lên là 1 người mới đến nhưng rất quen.

" Giúp nhiêu đây là xong nhé ! "

" Cảm ơn anh takemichi " pa cúi người

" Chuyện là sao vậy pa ? "

Nó hỏi pa, nó bất ngờ khi nhóc pa xuất hiện. Takemichi khẽ nhìn tên đeo kính, nhìn hắn có vẻ là đang cay và tức nhỉ ?

" Mikey, tao có mặt ngày hôm nay đều nhờ anh takemichi "

" Tao rất có ơn với anh ấy, vì thế chức đội trưởng 3 này tao có thể nhận lại không ? "

" Lúc đó anh takemichi nói touman đủ 1 thể mới gọi là touman. Không được thiếu bất kì kẻ nào ! "

Nó không biết người này đã làm nhiều thứ như thế, mà người này giờ lại chạy vào trong nằm ngủ. Peyan cũng đứng ra xin lỗi mọi người và chấp nhận cả 2 có thể về lại vị trí mình.

Tên đeo kính được nhóc ranh draken hô lên, Kisaki Tetta. Nó có vẻ là người đang nhắm vào touman này, và cũng đang lạm dụng đến cậu.

Takemichi đã thức được 1 lúc, không biết mikey nó quyết định ra sao. Đột nhiên nhìn cậu, biết gì đâu làm sao thì tự làm nhìn cái gì ?

" Anh takemichi anh quyết định đi "

" Không liên quan "

Nó hít 1 hơi, thật muốn người này vào bang mình. Nhưng tiếc rằng takemichi không có hứng thú, nó bây giờ không biết làm sao, nên đã tập hợp các đội trưởng lên trên bàn.

Nháy mắt với nhóc pa, nhanh chóng pa đưa ra ý kiến của mình. Sau đó hắn được pa kết nạp vào đội mình. Có thù tất báo, cậu cùng pa bắt tay nhau lật đổ nó.

Việc đã xong, lúc này tên baji kia đến làm ầm lên. Ừm hẵn là không chịu tên mới vào đây mà. Cậu hiểu, nhưng mà baji đã tuyên bố rời khỏi touman. Không nói lấy 1 lời, nó vào bang Valhalla là bang sẽ đối đầu sắp tới.

Mặc cho nhóc mikey kêu gào cỡ nào, nó cũng chả thèm quan tâm. Nhưng lòng nó đang rất muốn quay lại giải thích cho mikey nghe. Mọi chuyện nó đều ôm 1 mình không muốn nói ai.

" Nhóc baji "

Nó dừng lại.

" Chức đội trưởng, giữ tạm thời nha ? "

" Anh cứ giữ luôn cũng được "

" Đi nhớ quay về nhé ! "

Nó im lặng rời đi, tình thế của mikey. Takemichi quay lại đặt tay lên vai, cười mỉm 1 cái như thể.

Dù baji đi tới phương trời nào, nó cũng sẽ quay về.

Nụ cười khiến nó lặng im. Nó hiểu rồi chỉ cần người này giữ chức tạm thời, bạn nó sẽ về dù đi bất cứ nơi nào.

...

2 tháng kể từ ngày baji rời đi, đội 1 không những giảm mà còn tăng thêm thành viên. Việc nghe lời cũng rất ngoan, takemichi rất hài lòng. Cảm giác như 1 người cha chỉ bảo con vậy đó.

Quán hôm nay vẫn đông như thường, cả 2 xoay không xuể. Mệt rã rời nhưng vui, nhóc ấy tên Haiki rất được lòng khách đặc biệt là nam.

Takemichi đoán chắc trong năm nay, nó sẽ bể bóng :))

Tầm trưa, 1 nhóc con nào đó 2 màu tóc còn có khuyên tai chuông. Phía dưới cổ xăm hình hổ, haiki nhìn người này cũng đẹp.

Nhưng mà nết thì không.

Tự dưng đâu ra ôm chủ quán tôi vậy ?

" Xê ra bạn êy "

" Muốn gì ? "

Nó nghe danh cậu cũng lâu rồi, giờ mới được gặp. Khác với tưởng tượng của nó, ừm nhìn cậu xinh. Muốn bắt về nuôi.

Việc làm chung với cậu, haiki cũng biết nhiều điểm của takemichi. Dưới quầy pha chế, khẩu súng được giấu ở đó. Tên này nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm vl.

" Mời anh làm thẩm vấn nhân chứng "

" Cho ai ? "

" Baji "

...

Cửa sắt được kéo lên, khói thuốc sọc vào mũi khi takemichi bước vào. Toàn những thành phần tệ nạn xạ hội, sau này chả biết làm gì giúp ích cho đời nữa.

" Chủ quán ~ "

Takemichi chỉ muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở đây thêm nữa chắc cậu sẽ bùng phát mất.

Người chứng kiến baji đi, và chứng kiến baji vào Ba lưu bá la, hay gọi là valhalla.

Cái tên nhóc tóc vàng nằm đấy mà cứ tưởng ai, nhìn nhỏ con chứ rất cố chấp. Takemichi thở dài, nó cũng quý baji như mikey. Nó cũng biết nội tình của baji, nhìn bị đánh mà takemichi có chút xót xa.

" Này nhóc còn chịu được không ? "

Nó bất tỉnh rồi, takemichi đành vác lên vai mang đi. Hanma níu kéo 1 chút, mời cậu vào bang mình. Takemichi lại 1 mạch đi luôn, hanma cười trừ bị từ chối rồi. Nói địa điểm và thời gian quyết chiến.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro