chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Buổi sáng thức dậy, ánh nắng khẽ xuyên thẳng qua cửa kính. Nhưng tiếc là không chạm đến khuôn mặt còn say sưa của người.

Tấm màn đã che chắn, ánh nắng không có cơ hội để xuyên qua. Người lúc này mới thức, kéo màn cửa ra để ánh nắng có thể chiếu vào. Không còn che chắn nắng ban mai đã chạm được vào mặt người ấy.

Cơ thể của takemichi không còn đau nữa, dù đánh nhau tối đó. Nhưng chỉ cần qua thêm 1 ngày, hôm nay đã lành lặn. Vết xước không thấy đâu, chỉ để lại làn da trắng mịn.

" Được rồi, từ giờ tập trung lại nào "

Trực nhớ gì đó, hôm qua không gặp thằng nhóc tóc trắng đâu. Nghĩ 1 hồi takemichi vẫn là không quan tâm nó, nếu biết chắc nó buồn lắm.

Nhưng cũng phải chịu, nó buồn nhưng nó hiểu được nỗi buồn sâu tận tâm can của người ấy không ?

Mở cửa quán, takemichi làm trước cho mình 1 ly trà thơm. Hương trà thơm nhè nhẹ nên takemichi rất thích, vài người vào quán. Takemichi hứng khởi trong lòng bắt tay vào làm cho khách.

Mà nhìn vào thì thấy cậu có vẻ lạnh lùng và ít nói, ai biết được trong lòng cậu làm sao.

Tan làm hôm nay, takemichi không quan tâm là nó đến hay không. Phi thẳng 1 mạch đến trung tâm thương mại, bất tử thôi chứ vẫn đói. Takemichi ăn được các món miễn phí, quyết rồi tan làm cậu sẽ đến ăn tại chỗ rồi mới về.

Cậu đi đường tắt khác về nhà, vô tình thấy hành động tiếp theo. Hắn chưa kịp vào đã bị cậu đạp lăn sang 1 bên, áo khoác trên người cậu được đưa xuống cho cô gái.

* Sống mấy trăm tuổi chưa bao giờ gặp trường hợp này *

Takemichi thầm cảm thán, đám này chỉ toàn là cấp 3. Đánh sao mới được đây ?

" Đ-đừng cho chúng thoát... tội " / ngất /

" Anh ơi... "

Takemichi nhìn trúng 1 tên, nhanh chóng bắt được. Nhìn tên này xăm hình vậy thôi chứ nhát gáy lắm, takemichi cười mỉm nhìn mấy thắng khác chạy.

Chạy được bao xa ?

Trốn được bao lâu ?

" Cảm ơn anh takemichi "

" Em biết tên anh hả ? "

" Vâng, anh là chủ quán lucky mà "

Takemichi không ngờ mình nỗi tiếng thế đấy, được cảnh sát lấy thông tin xong. Cô gái ấy và chàng trai đưa tới bệnh viện kiểm tra, takemichi cũng trở về nhà.

" Thôi chết rồi, quên dặn là không nói tên mình ra "

Takemichi trầm cảm, già rồi nên quên. Mong là mai không ai đến quán :))

Quả thật hôm nay đông hơn thường ngày, buộc takemichi đóng cửa sớm. Hơn trăm người trong đó 1 số nữa người biết chuyện đêm qua.

Vừa đóng cửa quán quay qua thấy 2 tên nhóc, không cần biết là cậu đi hay không. Nhưng hiện tại cậu đã có mặt tại ngôi đền musashi, và đang đói.

" Cảm ơn anh ạ ! "

Người này là đội trưởng tam phiên đội Hayashida Haruki gọi là pa, tên nhóc này bằng tuổi với nhóc mikey. Người cậu cứu là bạn của cậu nhóc pa này.

" Không gì đâu "

" Anh ăn không ? Em thấy anh đang đói "

Người này là đội phó tam phiên đội Hayashi Ryohei gọi là peyan, ừm cũng được đó chứ. Nhìn cao tưởng chừng 17, ai ngờ mới 14.

" Ừm cảm ơn, làm gì thì hãy nghĩ tới người xung quanh nhé ! "

Takemichi thả 1 câu cho peyan, nó nghe nhưng chưa hiểu nghĩa của cậu là gì.

Sau đó ngồi nghe về chuyện bang của nhóc mikey, draken vẫn chăm chú vào việc mình làm mà tay không quên đưa nước cho cậu.

Takemichi nhận nước uống 1 ngụm, rồi nhai nhai thức ăn. Tên tóc đen dài cứ bị nhìn nhìn cậu, nhìn y như con sóc. Với quả đầu vàng đó càng giống hơn.

Lúc sau mikey hét lên đêm quyết chiến, cậu mém nghẹn. Băng đảng hay quyết chiến gì đó cậu không nghe đâu, đều bây giờ là lấp đầy cái bụng.

" Em là Baji Kesukei trưởng đội 1, bằng tuổi thằng đó. Chào anh ! "

" Matsuno Chifuyu nhỏ hơn đội trưởng 1 tuổi, em chào anh ! "

" Trưởng đội 2 Mitsuya Takashi bằng draken, chào anh ! "

" Phó đội 2 Shiba Hakkai em 15, chào ah ! "

" Kawata Nahoya gọi em là smiley, trưởng đội 4 bằng với trưởng đội 1, chào anh ! "

" Kawata Souya anh cứ gọi là Angry, phó đội 4, chào anh ! "

" Anh em sinh đôi ? "

" Vâng ạ "

" Ừm... "

* Ừm ? *

Sau màn chào hỏi chỉ trả lời 1 câu ừm là xong á ?

" Về đây "

" Em đưa anh về takemicchi "

* Hôm nay nói nhiều thật, còn bị dẫn đi tận giờ này. Già rồi thích nhà hơn *

Takemichi bơ phờ ngồi sau xe mikey, cậu nhìn pa. Nhóc pa cảm giác rằng cậu muốn nói gì đó với mình. Và cậu cũng chẳng biết rằng mình đã bị cuốn vào vòng vây của bọn nhóc ranh.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro