chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn tui đâu huhu ༎ຶ‿༎ຶ

✿✿✿

Takemichi thức dậy, 1 buổi sáng thật là tốt lành. Hôm qua bị dẫn đi đến tận 9h mới được về đến nhà.

Vừa mở quán, tên nhóc sanzu ở đâu xuất hiện làm cậu đừng nhìn nó tại chỗ. Đi đến quầy chỉ vào 1 món, rồi ngồi ra 1 góc quầy.

Takemichi im lặng làm cho nó 1 ly, thấy nó uống cho vẻ ngon. Cậu lấy thêm cho nó miếng bánh đưa tới chỗ nó, không thích ăn ngọt nhưng nó đã ăn được nữa cái.

Chỉ cần người này đưa dù ngọt đến đâu nó cũng ăn.

" Sao không đến ? "

Nó biết cậu ít nói, kiệm lời, hiểu ý cậu hỏi.

Nó đang phân vân.

" Mày đang phân vân giữa mikey và tao ? "

* Phá nốt hôm nay, ngày mai không nên nói *

" Em... "

" Mày coi tao là người cứu mày, mày coi mikey là vua. Mày phân vân lúc ấy đang tập hợp bang và ngày mày đến đây "

Nó im lặng vì cậu nói đúng.

" Cứu người là do bản tính, vì thế không cần mày trả ơn. Băng phái mày chọn ai là vua thì hãy đi theo đến khi nào mày không coi người đó là vua nữa "

" Giờ thì đi đi "

Bị cậu đuổi đi, nó chỉ biết cúi đầu lặng im. Cậu không cần nó nữa sao ?

* Takemichi anh không thoát khỏi đâu, dù anh không phải là vua của em *

Nếu nói trước mặt takemichi, tính cách trung thành với vua và sự chiếm hữu. Có lẽ sẽ bị takemichi tránh xa, nó không thích.

Gần xế chiều, takemichi còn 1 tiếng nữa đóng cửa. Nhìn trời, chắc chắn ngày mai sẽ mưa. Sống mấy trăm tuổi rồi, cậu nhìn sơ cũng biết.

...

Đóng cửa quán, takemichi đến trung tâm. Hôm nay nỗi hứng mua vài cơm nắm đi dọc bờ biển để ăn.

" Gió mát thật đấy "

Takemichi hưởng thụ từng đợt gió, ngồi khoảng 1 tiếng cậu trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm bấm với chiếc điện thoại.

Sẽ không có gì cho đến khi nữa đêm, takemichi nghe tiếng chó sủa. Ma không sợ chỉ sợ chó :))

Bóng dáng ai đó ngồi trên nóc nhà nhăn mặt, có cách nào đuổi con chó đi không ?

* Anh ấy sợ chó ! *

Âm mưu được ấp ủ, nhưng takemichi vừa sợ vừa nhìn tên trộm. Hắn đang cậy cửa nhà hàng xóm, tay bấm gọi cảnh sát.

" Cao như này chắc nó không phóng lên được đâu "

Nói cho vơi bớt nỗi sợ, takemichi đứng lên thủ thế lộn nhào phi qua tên trộm. Màn này được in đậm vào nó. Takemichi của nó giỏi thật.

* Trộm nhiều thật đấy *

Takemichi dùng vài chiêu đã hạ được hắn, cảnh sát đến cậu đã khiếu nại vài đều. Họ nhận sai và sẽ khắc phục chuyện này, hàng xóm cũng cảm ơn cậu.

Mà không cần đâu, miễn sáng mấy thím không đấu võ mồm là được.

Takemichi lại phóng về, trèo đường cửa sổ vào phòng. Chắc phải chinh phục nỗi sợ chó mới được.

_____Sáng_____________________

Takemichi đã thức từ sớm, ngủ được chẳng có bao nhiêu. Rời nhà ăn sáng, cậu đột nhiên muốn ăn mì ramen. Ăn xong takemichi lại đi lạc đường, nghĩ tới có nên gọi người giúp không.

Từ đâu số lạ gọi tới, ừm chỉ nhớ nhóc kakuchou và người tên muto có số mình thôi. Bắt máy lên, takemichi đã cúp ngang.

* Nên đi không ? *

Suy nghĩ vu vơ, cậu lại không tập trung. Lại phân vân vô thức đi theo chỉ dẫn, phân xưởng bỏ hoang sao ?

Đến đây làm gì ?

" Anh takemicchi ! " / vẫy /

Lỡ đến rồi takemichi cũng bước vào, còn 1 tiếng nữa mới mở cửa quán.

Vào đã thấy 4 thằng nhóc, hôm kia bảo là 3 tháng 8 mới quyết chiến. Sao hôm nay lại thấy ở đây, takemichi đoán chúng nó đang bàn chiến thuật.

Không có gì xảy ra nếu tên cầm đầu được cho là Osanai Nobutaka tổng trưởng bang Mobius gì đó.

Do đạp cậu hụt chân nên đã té xuống, hắn tức giận đứng lên. Cậu bày khuôn mặt vô tội nhìn hắn, nắm đấm quơ quay lạng lại. Không cái nào chính xác vào cậu.

* Né đỉnh quá *

Takemichi thì lại thấy tên này đánh cũng được, chỉ là lúc nãy quê quá nên đánh loạn thôi. Hắn đánh nhau bằng quyền, đánh quyền thì không biết cậu thắng không nữa.

Bây giờ mới thấy takemichi bắt đầu thở rồi, vì hắn đánh quyền. Mà sao chuyện của bọn nhóc cậu liên quan đến làm gì ?

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro