chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động lớn, nhóm Mikey chạy xuống cầu thang của căn phòng.

" Mi-"

Cảnh tượng trước mặt trông  hãi thật, một căn phòng đầy dụng cụ mổ xẻ, kim tiêm, đám trẻ con đứa nằm đất, đứa bị trói bằng xích trên tường hơn nữa, trong phòng toàn bộ đều là mùi của omega hoà lẫn mùi máu.

" Cái đéo gì đây ?" Nhóm Baji lúc này cũng chạy tới nơi

" Smiley, mày gọi thêm mấy tên kia vào đây cứu lũ trẻ ra" Mikey

" Được thôi" Smiley

" Micchi chắc chắn đâu đó quanh đây" Izana

" Kìa boss, còn một căn phòng cuối dãy kia kìa" Hanma

" Đi"

Căn phòng cuối dãy, càng tới gần, càng nghe rõ mùi máu. Lấp ló ở cửa là 'hanagaki', em đang ngồi khụy xuống đất và còn cả tiếng của...Miru thì phải

" Micchi!!!?!" Izana cùng Mikey chạy tới.

Một tên lạ mặt và K đang chĩa súng vào nhau, Miru thì bên cạnh 'hanagaki', cố gắng gọi ''anh hai" với người bên cạnh. Em ôm lấy mẹ mình

" M..Micchi ? Mẹ ?" Izana chạy tới

" Anh hai ....anh hai, đừng có im lặng như vậy mà" Miru

" Cái đéo gì thế này" Sanzu

" Haha, lại thêm người rồi, lần này là ai đây ? Tao chả biết bọn mày là ai cả" Hắn vẫn vui vẻ đùa giỡn

" Câm miệng thằng chó" K

" Nào nào, súng chúng ta đang chĩa vào nhau, bên mày thậm chí còn đang có vấn đề, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi"

" Tao hỏi là cái đéo gì đang xảy ra vậy, mày làm gì cô ấy ? " Sanzu rút cây katana ra, kề vài cổ tên lạ mặt

" À...con đàn bà kia chỉ là vật thí nghiệm thôi, nào ngờ hôm trước mới chỉ xin một ít máu của lũ trẻ, ả đã chọc giận tao"

" ..tao xin ả một con mắt ấy mà, yên tâm đi, ả chẳng đau đớn gì đâu, tao vẫn còn lòng thương người vì vậy đã gây mê cho ả, giờ thì ả chỉ đang dính độc mà ngất thôi, sau 48 tiếng không thuốc giải ả mới chết"

Sanzu kề mạnh katana vào cổ hắn khiến máu rỉ ra

" Dừng lại đi đồ ngu, nếu giết hắn được tao đã giết rồi, chẳng đợi đến lúc mày tới đâu" K

" Nào nào, nếu các người giết tao, thì con ả kia chết chắc "

" À, Kisaki đoán đúng rồi" Hanma bước vào

" Kiểu gì thì chỉ có Micchi và hai tên này tới thôi, nên có lẽ sẽ xảy ra bất trắc" Baji

" Và mày cũng nên nhớ, bọn này là Phạm Thiên, là một thứ mày chẳng nên động tới đâu" Ran chậm rãi đi ra phía sau hắn, chĩa súng vào đầu.

" Thử cử động xem ?" Rindou

" Haha, bọn mày làm sao có thể giết tao đây ? Nếu bọn mày qua tâm ả kia, thì ả đang dính độc và chỉ duy nhất tao là có thuốc giải hoặc nếu mày quan tâm thằng nhóc kia thì nó cũng vừa ăn một viên đạn dính độc đấy, đạn sượt qua nhưng độc thì dính rồi thuốc giải thì.....tao không biết hahaha "

" Mẹ kiếp" Ran

" Anh hai, anh đừng im lặng như thế, em biết anh sốc nhưng ít nhất hãy đưa cô đến bệnh viện đã " Miru

" Micchi....Micchi nghe anh nói không ?" Izana

"....A... Izana-nii, mẹ....mẹ sao rồi này, cứ ngủ suốt, anh gọi mẹ dậy đi được không ?" Micchi

" Micchi, micchi để tôi ra ngoài, nhanh lên" 'hanagaki'

" Cậu không thể đối mặt được đâu, để tôi" 'hanagaki'

"Chết tiệt, lúc nãy sốc quá, cơ thể mất kiểm soát, bây giờ mình lại chẳng thể ra ngoài được, Micchi chắc chắn sẽ không đối mặt được" 'hanagaki'

" Izana-nii, anh có thể gọi mẹ dậy không ?" Em nói với giọng yếu ớt, đôi mắt giờ một màu tối, rất giống lúc Kakucho bị trúng đạn

" Anh có thể, trước tiên đưa mẹ về nhà đã nhé" Izana dịu dàng xoa đầu em

" ...." Em nhẹ chuyển mẹ sang cho Izana, anh nhờ Mucho đưa cô ra ngoài trước.

" Được rồi, mẹ sẽ ổn thôi, bình tĩnh nào Micchi" Izana

Lúc này 'hanagaki' đã cưỡng ép micchi vào trong, em lảo đảo đứng dậy, đôi mắt hằn rõ sự tức giận, tiến tới chỗ hắn ta.

" Micchi ? Em còn đang bị thương đấy " Izana vội dậy đỡ em.

" Anh hai " Miru

Em hất tay Izana ra, tiến tới chỗ hắn ta.

" Này, ông biết mà đúng không ? Rằng lí do tại sao lại xuất hiện thêm một 'hanagaki' ?"

" Haha, đương nhiên biết, mày chỉ là thứ sản phẩm thất bại của thằng em tao thôi"

" Ồ, vậy ông có biết 'hanagaki' này đã giết thằng cha đó thế nào không ?"

" Micchi? Em ..." Mikey

" Biết, mày nhẫn tâm lấy kéo đâm chết nó "

" Ông ta xứng đáng, ông ta làm tổn thương Micchi, tổn thương mẹ, tổn thương Miru, thậm chí khiến em ấy xém chết, đáng chết"

" Vậy thì sao nào ?"

" Và giờ, ông cũng vậy, ông không những thí nghiệm lên những đứa trẻ nhỏ tuổi vô tội mà còn.......lấy đi một bên mắt xinh đẹp của mẹ"

" Haha, ông chết không hết tội"

" Ồ, vinh dự, nhưng nếu tao chết rồi, mày và mẹ mày sẽ chết với mớ độc trong người đấy"

" Vậy nếu để ông sống, làm như ông sẽ cho chúng tôi thuốc giải ?"

" Đương nhiên là không"

" Vậy ông hết giá trị lợi dụng rồi còn gì ?"

" Hừmmmm....vậy hay bắn chết tao đi ? "

" Không, đương nhiên không, ông sẽ phải chịu số phận như thằng em của ông ấy"

" Í mày là .. ?"

" Sẵn tiện ở đây có kéo kìa, thử không ?"

" ....."

" Sao nào ? Sợ rồi à ?" Ran

" Ran-nii, nhờ anh trói hắn ta lại nhé, và vứt cây súng của hắn đi" Em cười nhẹ

" Được thôi, sao anh có thể từ chối nụ cười đó đây " Ran nhún vai

" Boss, vết thương của anh..." k

"Không cần lo"

" Này này Micchi, hay em để bọn anh lo thằng chó này cho nhé, này giờ anh ngứa tay vãi " Hanma

" Để bọn này lo cho" Baji

"Hừm...vậy nhờ các anh nhé" Em lấy cây kéo treo trên tường, tiến tới chỗ hắn đâm mạnh vào chỗ....đó

" Ù ui, nhẫn tâm thật" Ran

" Đau đấy" Rindou

Em quay người
" Còn lại nhờ các anh nhé"

" Khoan đã, em tính rời đi sao ? Không được bọn anh không thể buông em lần nữa được"  Mikey nắm lấy tay em

" Về nhà đi Micchi" Izana kéo em lại

"  Phù.....Tôi xin lỗi ... Izana-nii, mẹ - nhờ anh chăm sóc nhé, Mikey-nii nè, ít ăn bánh cá lại, sẽ mập đấy, không đẹp nữa đâu"

" Mọi người đã giúp Micchi có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, tôi cảm ơn...hộc....nhưng, tôi biết bản thân mình cần làm gì và Micchi sẽ làm gì, vậy nên.... Tôi sẽ rời đi" Em đẩy tay Mikey và Izana ra, Miru đi lại đỡ em.

" Nếu được....xin hãy quên đi chúng tôi....cả Micchi lẫn 'hanagaki' "

" Không thể được!! Dù em có đang là 'hanagaki' hay Micchi đi nữa, không ai có quyền bắt em phải rời xa bọn này" Ran

" Tôi xin lỗi...Tôi không chắc liệu có thể sống hay không, đương nhiên tôi chẳng muốn Micchi sẽ có kết cục thế này nhưng....."

" Khoan đã...tôi không cho phép em rời đi " Sanzu

" ...Nếu các anh còn tới gần, tôi sẽ tự nổ súng...khụ... khụ...." Em ho ra máu, độc trong cơ thể như đang thiêu đốt em từ phía bên trong, dù vậy em vẫn đưa đầu súng vào trước ngực mình

" Anh hai...."

" Boss, chúng ta đi thôi " K

" Tạm biệt và....hẹn không gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro