chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, 4 năm trước Nghịch Mệnh đã không còn nữa, 2năm sau Phạm Thiên cũng chẳng còn.

May thay, lúc đó cô hanagaki được đưa đến bệnh viện lúc độc bắt đầu phát tán, vì vậy các bác sĩ kịp thời ngăn độc lan ra cơ thể. Mặc dù là một loại độc mới nhưng nó dựa theo các đặc điểm của các loại khác nên kịp thời chữa trị, nhưng một bên mắt của cô thì vĩnh viễn chẳng thể quay lại như trước.

Sau đó, Izana kể tất cả sự thật mà anh biết với cô ấy, kể cả việc em trúng độc và rủi ro. Cô đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân và chẳng thể luôn vui vẻ như trước. Nhưng nhờ có Izana, Kakucho và tất cả những thành viên Phạm Thiên vẫn luôn hỏi thăm và quan tâm nên cô cũng đã trở nên lạc quan hơn.

Nhóm Phạm Thiên vẫn luôn giữ một hi vọng về việc em còn sống, họ đã cố tìm kiếm em nhưng đã 4 năm rồi, chẳng thể tìm ra gì cả. Ngay cả Miru và K cũng không.

Bọn họ lúc lập Phạm Thiên, nhờ có Kokonoi, họ đã mua được một căn chung cư lớn. Ban đầu, họ tính mua nhà lớn để cho cả đám chui vào ở chung cơ, hai mươi mấy đứa, nhưng mà có vài đứa thích không gian riêng nên quyết định mua một căn chung cư, ở riêng các phòng ,có một cái phòng khách lớn và một cái sân thượng.

" Ê mày... Tao nhớ Micchi quá" Ran

" Tao cũng vậy" Shion

" 4 năm rồi,....tao vẫn luôn hi vọng em ấy còn sống và đang vui vẻ ở đâu đó..." Shion

" 4 năm lận à, lâu thật đấy" Mikey nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cá trên tay.

" Izana với Kakuchou đã trở nên ít nói hơn kể từ lần đó" Mochi

" Hai đứa nó giờ khó bắt chuyện lắm, chỉ khi gặp mẹ vợ mới tươi tỉnh một chút"

" Trong cả đám chúng ta, hai tên đó là hai tên dành tình yêu cho Micchi lớn nhất mà" Rindou

" Tao đã muốn may cho em ấy một chiếc áo, cùng đi vào lễ đường" Mitsuya

" Đúng rồi, hẳn đó là ước mơ của nhà thiết kế nổi tiếng này mà " Draken

" Ai mà ngờ Smiley với Angry lại rủ nhau mở tiệm ramen chứ"

" Smiley, nó có đấm khách không nhỉ" Mucho

" Mikey, lâu rồi tao chẳng thấy Shinichiro nhỉ" Baji

" Ai biết, mấy năm trước tự nhiên ổng bảo ổng có người yêu rồi nên xin phép ra ở riêng, lâu lâu mới về nhà nên tao cũng ít gặp" Mikey

" Mày gặp người yêu ổng chưa ?" Draken

" Chưa "

" Hừm ...mà kệ đi, ổng yêu ai đâu liên quan tới mình"

" Ủa mà nhóm Taiju đâu"

" Nghe nói bị yuzuha kéo đi du lịch rồi"

" Ê, giờ tao mới để ý nha, Phạm Thiên không còn lâu rồi nhưng mà tiền hay tài liệu các thứ vẫn còn chứ ? Vậy công ti cũ giờ đang để hay bán rồi ?" Shion

" Để, Kokonoi làm kinh doanh ở đó luôn" Inui

" Tận dụng dữ z, còn mày tao tưởng mày đi theo thằng Koko chứ ? Sao giờ làm chung với Draken chỗ tiệm sửa xe cũ của Shinichiro rồi ?" Shion

" Haizz, đi theo đam mê ấy mà" Baji

" Sanzu đâu ?"

" Nó làm chung với Kokonoi ở công ti ấy, chắc giờ cũng sắp về rồi"
...................
Sanzu hiện đang rất mệt mỏi mà đi về nhà, thế méo nào mà Kokonoi cứ bắt hắn chạy đi chạy về quản lí ba cái khách sạn của tên đó, trong khi Taiju được nghỉ phép cơ chứ.

" Aiz, bực vãi...đói nữa"
Sanzu đi ngang qua con hẻm hơi lần đầu hắn gặp em.

Hắn đi vào , lúc trước hắn ngồi gục ở đây, sau đó em tới hỏi han và băng bó cho hắn.

Phải rồi....hắn nhớ em quá, nhớ chết đi được....hắn vẫn luôn cố tìm em, hình ảnh em ho ra máu nhưng vẫn cố lấy súng đưa lên ngực chỉ để cảnh báo họ tránh xa em ra vẫn luôn ám ảnh trong đầu hắn. Hắn yêu em, thời gian đầu, hắn nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh bảo vệ em là đủ, nhưng....tình cảm này không cho phép. Lần đó, em ngủ say trên ghế, hắn không kìm nén được mà hôn nhẹ lên môi em, hắn sợ, hắn lo, hắn không muốn thứ tình cảm này làm em xa lánh hắn. Hắn biết đám người kia cũng thích em...và hắn cũng vậy.

" Micchi...em đang ở đâu ? Tôi thật sự rất nhớ em đấy" Hắn tựa vào tường rồi ngồi xuống, hắn muốn gặp em, muốn ôm lấy em, muốn em đừng rời đi nữa.
............

P/s: truyện quá là ooc nhân vật nhưng mà, Sanzu này do Micchi nuôi chứ không phải Mikey nuôi =)) nên mọi người đừng hỏi sao lại kì lạ như z 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro