chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi,chú có sao không ?" 
Một đứa trẻ chạy tới, có vẻ là tầm 2,3 tuổi chăng ?

" Không sao" Sanzu

" Oà...chú có sẹo ở đây này" Cậu bé chạm tay vào má hắn.

" ....Vì ta rất đáng sợ nên nhóc mau đi đi" Sanzu

" Không đâu, sẹo này nhìn ngầu lắm đó chú"

" ....lần thứ hai có một đứa con nít nói như thế với mình" Sanzu

" Chú sẹo ngầu ơi, sao chú ở đây vậy ?"

" Ch-chú sẹo ngầu là cái đ- gì "

" Tại con chưa biết tên chú"

" Nhóc muốn biết tên ai, thì nhóc phải giới thiệu trước chứ ?" Sanzu cố không tục -ing

" Aa, con quên mất, con là Kira còn kia là em con Mina" Cậu nhóc chỉ ra phía ngoài kia, có một bé gái nho nhỏ, có vẻ cặp anh em này là sinh đôi.

" Sanzu"

" Vậy....nhóc lạc hả" Sanzu

" Dạ không, cháu đang đi chơi với chú của cháu"

" Vậy chú của nhóc đâu ?"

" Chú đang đi mua kem cho tụi cháu rồi"

" Nghe này, lần sau đừng có bắt chuyện với người lạ nghe chưa, nếu nhóc xui nhóc sẽ bị bắt cóc đấy" Sanzu

" Vâng~ " Cậu bé lon ton đi ra chỗ bé gái.

Giờ nhìn kĩ, hắn mới thấy hai đứa nhóc này có màu mắt đẹp thật, trông quen lắm. Đứa anh trai có vẻ rất dũng cảm da hơi ngăm trông khoẻ khoắn, cởi mở còn đứa em gái có vẻ hơi nhút nhát, da trắng đội chiếc mũ trông cũng đáng yêu, tóc thắt bím giống Ran lúc trước.

" Cứ mặc kệ hai đứa nhóc này và về đi ăn thôi"

" Chú Sanchu ơi, chú đi đâu vậy, ở lại ăn kem với tụi con đi" Kira kéo kéo vạt áo hắn

" Sanzu"

" Sanchu"

"Sanzu"

"Sanchu"

".........."

" Ah, thôi được rồi, ở lại chờ chú của hai đứa rồi ta về sau cũng được"

" Yayyy" Kira

" Này, mà nhóc không sợ ta bắt cóc sao ?" Sanzu

" Không sợ, nếu chú bắt cóc, chú lớn và chú nhỏ sẽ tới cứu cháu thôi, họ mạnh lắm đó"

" Hừmmm"

" Này hai đứa, hai đứa chờ lâu k-" K ( đã đổi kiểu tóc và đeo kính râm)

" Chú Kaoru ơi, tụi cháu ở đây này" Kira

" Chú hai đứa tới rồi nên ta về đây nhé" Sanzu
" Phiền quá, đói "

" Tụi nhỏ làm phiền m- anh à, xin lỗi nhé" K

" Không sao, tôi xin phép đi trước" Sanzu rời đi

" .....Tại sao lại gặp hắn chứ... tên katana chết tiệt" K

" Chú Kaoru, kem của cháu"

" À, đây đây" K

" Chúng ta đi về thôi, kẻo mẹ chờ" K

" Dạ"
..............................

Sanzu đi về nhà, vừa mệt vừa đói nhưng lain buồn ngủ quá....thôi, ngủ đã rồi tính sau.

" Đừng ngủ khi đồng bọn chưa ngủ" Ran rón rén vẽ lên mặt Sanzu

" Haizz, trẻ con " Rindou

" Mả cha mày, tao chưa ngủ" Sanzu

" ....."

"....."

" Tao không biết gì đâu nhé" Rindou dọt lẹ
.............
4 năm trước

" Anh hai, anh giờ phải thế nào đây ? Thuốc giải không có, độc phát tán bao lâu thế nào chúng ta còn chưa biết" Miru

" Em không muốn anh chết" Miru rưng rưng

" Phát tán trong vòng một tuần, hắn đã nói như thế"

"....Vậy anh hãy cố gượng nhé boss, em có quen một bác sĩ giỏi, tạm thời về nhà của em đã" K

" Được rồi"
............
Em và Miru được K chở về nhà, ba mẹ K cũng không quá khó khăn ngược lại rất quý hai anh em nhà hanagaki này, đặc biệt là Miru, đã được K chọn là bạn đời nên họ rất vui khi gặp được con dâu.

Để đợi vị bác sĩ, em nằm trên giường nghỉ mệt, 'hanagaki' rơi vào trạng thái hôn mê.
..........
Ở trong nội tâm sâu thẳm, hai con người như một khuôn đúc ra đứng đối diện nhau.

" Bây giờ mới có thể nhìn thấy cậu đấy Micchi " 'hanagaki'

" Tớ cũng vậy" Micchi

'hanagaki' kiên nhẫn kể lại tất cả mọi chuyện cho em và cũng trao trả kí ức ám ảnh lúc nhỏ

" Xin lỗi cậu, tôi biết việc trả lại kí ức sẽ khiến cậu đau khổ, sợ hãi nhưng cậu hãy cố gắng chịu đựng nó" 'hanagaki'

" Vậy từ giờ cậu sẽ thế nào 'hanagaki'-kun ?"

" Tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu nhưng có lẽ chỉ có thể thế này thôi, tôi không thể giữ lấy thể xác này nữa" 'hanagaki'

" Tại sao? Cơ thể này cũng là của cậu cơ mà ?"

"Không, nó là của cậu"

" Tôi chỉ là thứ sản phẩm cặn bã của hắn ta được sinh ra với mục đích bảo vệ cậu"

" Không đúng, cậu không phải sản phẩm gì cả, cậu là 'hanagaki', cậu xuất hiện là để bảo vệ tớ khỏi hắn ta và tớ biết ơn với điều đó" Micchi ôm lấy 'hanagaki'

" Micchi....tôi sẽ luôn ở đây, để giúp đỡ cậu" 'hanagaki'

" ....Cậu thích đám Phạm Thiên đúng không ?" 'hanagaki'

" ..Ừm...họ có vẻ chỉ xem tớ là em trai....vậy mà tớ lại..tớ lại..."

" Cậu chẳng làm gì sai cả Micchi, đó là do tai nạn thôi... Và nếu nó làm cậu bối rối trước họ....vậy thì hãy tránh mặt họ đi cho đến khi cậu sẵn sàng"

" Còn cậu ? Cậu liệu có chung cảm giác với tớ không ?"

" Tôi chung một cơ thể với cậu và có kí ức của cậu không có nghĩa tôi sẽ thích họ, tôi lo lắng cho họ vì cậu đã truyền cảm giác của cậu cho tôi."

" ....Bây giờ kí ức tôi và cậu đã hoà làm một, việc này cũng có nghĩa tôi sẽ không còn xuất hiện nữa, tôi sẽ trở thành một phần của cậu, có thể là lí trí hoặc trở thành sự dũng cảm của cậu"

"...Ừm, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bảo vệ tớ, từ giờ tớ sẽ tự đứng vững trên con đường của mình" 

" Cố lên nhé hanagaki takemichi" Micchi cùng 'hanagaki' đồng thanh

Em mở mắt ra và cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất rất dài ....
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro