Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn cuối cùng của một đời người đã kết thúc theo một cách ân hận đầy tiếc nuối.Hanagaki Takemichi-kẻ lưu đày trong dòng thời gian giữa hai miền quá khứ và tương lai.

Có lẽ đây chính là kiếp đời của cậu mãi không bao giờ thoát khỏi.Kẻ được Mikey vô địch tin tưởng lại không thể đem Baji-đội trưởng nhất phiên đội trở về,là kẻ đã trơ mắt nhìn Emma thoi thóp trên lưng tổng trưởng đáng kính,là kẻ chứng kiến Izana bị bắt ba phát đạn mà chết...lịch sử được lặp lại khi cậu là kẻ gián tiếp cho cái chết của Draken.

Phải Chifuyu trách cậu cũng không sai,tất cả là lỗi của cậu.Đáng ra kẻ không nên tồn tại là Takemichi này mới đúng.

Chỉ cần cậu không tồn tại,tương lai sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Người con trai hơi thở yếu dần vẫn cố mỉm cười nhìn người nọ.Người cậu thương nhất trong câu chuyện buồn này là Mikey.

'Tất cả...mọi thứ...tao sẽ trả lại...cho mày,Ma..njiro'

Lúc đó hãy cầu cứu tao nhé

Ra đi mãi mãi để lại dòng người nghẹn khóc...anh hùng của họ đã mất rồi.Ngay đám tang của chỉ có cô bạn gái Hina đau đớn khóc bên quan tài nơi cậu nhắm mắt an nghỉ,Naoto lòng cũng quặn đau vô lực an ủi chị gái của mình.

Đám cưới có lẽ mãi mãi không có chú rễ nữa rồi.

Toman bất lực ngồi trên ghế kiềm đi nước mắt,người hối hận nhất đã không kiềm nổi mà khóc thật to,vì y đã vô tình nói nặng lời với cậu,y không xứng đáng là người được Takemichi dựa dẫm vào.Y hận bản thân mình.

Nhìn người bên cạnh thảm thương đến mức nào thì anh giờ chỉ là kẻ yếu đuối bất lực trước cái chết của từng người,song long giờ chỉ còn mỗi mình anh và suy cho cùng ánh sáng của anh cũng đã biến mất.Cuộc đời đã chẳng còn gì lưu luyến cả...anh bỏ cuộc.

Trớ trêu thay cho cuộc đời của họ,những kẻ ngày xưa mang tiếng lừng lẫy giờ chỉ còn nước mắt.Tất cả thành viên đã bất lực thâm tâm từ bỏ.

Bên Hắc long cũng chả khá khẩm khi chỉ còn Inui Seishu và Shiba Taiju thiếu đi thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime.

Thật lạ chả mấy ai lại quan tâm kẻ đó,thứ họ quan tâm chính là đối mặt với anh hùng đời họ.Inui mất đi ông chủ,tâm trạng đã tệ hại giờ đây người anh âm thầm trung thành đã không còn nữa.Anh không tin...nó chỉ là một trò đùa thôi đúng không.

Sau này chúng ta là bạn nhé Inupi-chan

Mồ mày chẳng dễ thương tí nào cả

Inupi-chan nhìn kìa

Inupi...hồi ức như quay về cái ngày mọi chuyện chưa đi quá xa,ngày mà Takemichi vẫn còn cười đùa với anh...tỉnh lại nó chỉ là đã từng mà thôi.

Người ở lại thầm thương kẻ ra đi.Taiju-gã không tin vào chính mình nữa,gã muốn thức dậy ngay lúc này,nó chỉ là cơn ác mộng thôi.Con người bé nhỏ làm sao có thể chứ...hoàn toàn không thể.Takemichi...mày là kẻ thất hứa.

Mày đừng để bạo lực làm lu mờ con mắt yêu thương đó

Mày thương họ thì phải yêu quý chứ

Tao không ghét mày đâu,mày trông đáng thương thế cơ mà.

Haha

Mai mốt mày giàu nhớ bao nuôi thằng đỗ nghèo khỉ này,Tai-chan

Được lời hứa đã lập,ai thất hứa làm chó được chưa...Giờ thì sao,mày thất hứa rồi vậy sủa cho tao nghe đi,Takemichi.

Sau tất cả...mọi thứ trở lại quỹ đạo thường tình nếu như không có nhưng bản tin chấn động trong năm.Phạm Thiên đang yên đang lành bỗng bành chướng đi tàn sát khắp nơi thậm chí những công việc ghê rợn lúc này lại càng tăng thêm.

Năm đó chính là nổi ám ảnh của toàn Nhật Bản.Kèm với đó là những vụ tự tử kinh hoàng,lòng nghe đến đây đã đủ sợ hãi.Tất cả đều liên quan đến người con trai kia.

.

.

"Ngươi là kẻ đã phá đi chiều không gian vô tận của ta,ngươi xứng đáng bị trừng phạt nặng"

Đối diện ông thần đang điên tiết là cậu con trai mái tóc đen cùng đồng tử xanh đẹp rực rỡ ngu ngơ nhìn ông.Cậu nghiêng đầu hỏi

"Vậy tôi phải làm sao?Chết ư" Chẳng phải cậu đã chết rồi sao,ông thần nói chuyện buồn cười nhỉ thua con nít lên ba.

Thần mà không biết Takemichi đang nghĩ gì ông làm chó,máu dồn lên não nhưng cố gắng hạ giọng điệu của bản thân xuống.Trách mắng cậu là kẻ ngu dốt.

"Ngươi thật ngu dốt khi lần nào cũng quay về chỉ để cứu mấy người kia.Không hối hận sao" Ông biết tất cả bởi mọi thứ đều do ông sáng tạo ra,đó là cuộc đời đã định của con người cho đến khi một cậu bé có đồng tử xanh đến phá tan mọi thứ mà ông tạo nên.

Nhưng ông Thần này muốn thử một ý tưởng táo bạo của mình mà cho cậu thêm lần cuối cùng quay về quá khứ.Với một điều kiện đơn giản.Chỉ cần cái gật đầu của Takemichi liền thi hành.

'Ta muốn xem ngươi sẽ thay đổi được gì,Hanagaki Takemichi'

.

.

Trong căn phòng ấm áp,chiếc rèm mỏng đung đưa theo từng nhịp gió.Khẽ như bắt gặp cậu con trai nhỏ đang nằm trên giường ngủ thật say sưa,hơi thở đều đều.

Xung quanh chuyển động nhẹ nhàng để im cho cậu bé ấy.Đến khi ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ lên khung bàn học của cậu.Chói mắt mà mơ màng tỉnh giấc,cảm giác sống lại như thật vậy.

"..."

Khoan đã,chuyện gì đang xảy ra...tay của cậu hình như có chút bé thì phải.Ngó qua ngó lại chẳng phải đây là phòng cậu trong kiếp trước sao.Nhưng nó có chút trẻ con nhỉ.

"..."

Takemichi hốt hoảng chạy nhanh vào nhà vệ sinh soi gương nhưng với cái chiều cao khiêm tốn của con nít thì phải đứng trên ghế nhìn,đúng thật cậu...đã quay về quá khứ thật rồi,nhưng...

Mình bé con thế này ư!!!

Trong đầu tuyệt nhiên suy nghĩ sâu xa về vấn đề này,trục trặc hay nhầm lẫn đều không có khả năng.Lẽ nào do khả năng của cậu gây ra,nó hoàn toàn có thể xảy ra.Đầu bỗng nhiên đau như cắt vì bất ngờ không kịp phòng khiến cậu té khỏi ghế đứng mà vô lực ngã xuống một cái rầm.

Takemichi tay ôm đầu nhăn mày co lại nhưng không vừa một lần nữa dòng máu nóng chảy từ mũi cậu rơi xuống đất từng giọt khiến cậu cũng vô thức đưa tay bịt lại.

Cậu không còn sự tỉnh táo nào,cảnh trước mắt cũng dần nhoè đi,hoàn toàn mất đi tiêu cự.Trong tiềm thức còn xót cậu đã thấy một phụ nữ ôm cậu vào lòng,chỉ như vậy cậu hoàn toàn ngất đi.

Máu từ mũi cứ chảy không hề có dấu hiệu ngừng lại mà thậm chí chảy rất nhiều là đành khác.

Chưa làm gì mà sắp chết tiếp...éo le.

-________-

Chương 1: End

Ngày bắt đầu:20/2

:))) Demo fic mới 

Xin lỗi nếu như bạn nghĩ tôi là kẻ hùa nhưng không sao vì bản thân biết điều đó.Truyện toàn OTP âm dương,anime thì toàn hint mà lại không thành.Tim rất mỏng manh dễ vỡ không chịu nổi.

Chap mới trên tik tok đã xem hãy giãy mạnh lên nếu bạn thấy bên phản diện mạnh.Tôi cũng thấy thế và mong Take sẽ cứu được Mikey.Ai chết tôi không quan tâm dù là bias của bạn lẫn bias của tôi.Tôi còn mong Take chết đi để quay về làm lại cái mới...còn thở còn gỡ :))) không thở nữa thì qua bên fanfic đọc là còn thở oxi.

Chấm hết.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro