Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt,lông mày nhíu lại khó chịu.

Nằm trên một thảm vùng đen mịt,Takemichi nặng nề mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.Tay chống đậy nâng cơ thể đứng dậy,nhận ra bản thân mình không phải ở thế giới ban nãy.Mọi thứ đen mịt như bốn bức tường sơn đen không có cửa số.Hoàn toàn bịt kít đến khó thở.

Cậu tiến về phía trước nhằm đưa tay chạm lên bức tường nhưng sao đi mãi vẫn chưa tài nào chạm đến.Khác thường,chân cậu từ đi chầm chập cũng trở nên nhanh chóng.Tiến về phía trước khoảng không gian vô tận cứ thế mà chạy mãi chạy mãi không điểm hồi kết.

Lòng cậu bỗng nhộn nhịp lạ thường,mồ hôi đẫm vai do mệt.Bản thân không hề nhận ra mình đã trở về hình dạng bên đầu-một ông chú hai mươi sáu tuổi.

Đứng lại nhìn bàng hoàng cảnh vật đang dần hiện ra.Những khung cảnh cậu cùng đồng hành với mọi người,cùng thám hiểm với bộ tứ mizo,cùng đi chơi hẹn hò với Hina-người cậu yêu nhất.Nó hiện ra làm cậu không khỏi hoài niệm tuổi thanh xuân non dại.

Muốn giữ lấy nó...muốn nó tồn tại mãi mãi...muốn-

'Tất cả tại mày'

'Xin hãy cứu tao'

'Mày không tồn tại mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn'

'Mọi người nhờ mày,Takemichi'

'Tại sao mày lại quay về chứ'

'Hãy mang Mikey về'

'Mày là kẻ gián tiếp hại chết Draken'

'Cảm ơn mày,Takemichi'

'Mày là kẻ ngán đường'

'Em yêu anh'

'Ba mẹ thất vọng về con,Takemichi'

Nó không còn ấm áp nữa,không còn vui nữa những lời nguyện cuối cùng những câu tin tưởng chỉ là hư vô.Tất cả chỉ là từng,vì cậu-người không nên tồn tại trên cõi đời này.Bóng đen như hiện thân của người cậu yêu quý quay lưng với cậu,dồn ép tinh thần cậu đến đường cùng.

Nó không phải sự thật...mọi người sẽ không như vậ-

"Hãy chấp nhận sự thật đi"

Phải nhỉ tại cậu quá yếu không thể bảo vệ được mọi người...tại cậu quá yếu...kẻ không xứng.

Takemichi chết đứng ngay tại chỗ,bóng đen oán khí bắt đầu mạnh mẽ dồn ép con người kia.Phải đau khổ như thế,một oán khí mạnh mẽ.Chúng cần nó vì thế hãy cho chúng kẻ yếu đuối kia.

Chúng ám lấy cậu,cơ thể dần bị lấp bởi màu đen của không gian tối.Takemichi phải chấp nhận,bản thân chính là sự thất bại.Chúng sẽ kéo cậu xuống lấp bùn của tỗi lỗi mãi mãi không thể xứng ngóc đầu lên.Chìm trong tuyệt vọng.

Đôi mắt xanh sáng ngời đã không còn sáng,không còn gì nữa.Xung quanh tiếng nước rỉ từng tiếng tách tách kèm với tiếng cười quỷ dị.Quả nhiên,oán khí thật lớn...

Có ai không,ai đó...xin hãy cứu lấy kẻ thất bại này!!!

'Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun'

Bàn tay bé nhỏ cầm tay kia kéo thật mạnh về phía trước,kéo Takemichi khỏi đau khổ.Kéo người con trai về phía ánh sáng cuối cùng,bản thân sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất.

Cậu tròn mắt nhìn người con gái mình yêu...tại sao lại cứu cậu chứ-

'Takemichi-kun không phải vô dụng,anh là anh hùng của em,của Hina này'

Cô gái nở nụ cười dịu dàng dành riêng cho người cô yêu.Hina muốn bản thân sẽ không phải gánh nặng của cậu,Hina muốn mình mạnh mẽ để trị bọn bắt nạt cậu,Hina muốn...là nơi vững chãi mỗi khi cậu mệt mỏi.Phải rồi nếu cậu là ánh dương của mọi người thì chính cô sẽ là mặt trời của ánh dương.Nhẹ nhàng mà ấm áp,chiếm lấy toàn bộ.

'Hina yêu Takemichi-kun,vì thế có thể nào đi nữa...em sẽ mãi chờ anh'

Takemichi muốn khóc thật to,thật lớn trong lòng người con gái ấy.Nói rằng bản thân không xứng với thứ tình yêu đó

"Anh...muốn em hạnh...ph-phúc..Hina" Mếu máo,lời yêu thôi sao nó trở nên khó khăn không thể nói ra.Mặt mũi tèm lem cố gắng nói ra từng chữ trông thật ngốc nhưng cũng dễ thương nữa.

Quả nhiên là bạn trai mình chọn.

Hina mỉm cười ôm người vào lòng,tay chạm vào má người đối diện.Nhón chân tặng anh hùng của cô một nụ hôn không quá mãnh liệt,nó nhẹ nhàng ấm áp đầy yêu chiều xua tan đi cả không gian tối mị kia.Thay vào đó là một thảm cỏ đây hoa tung cánh bay theo gió...nó đẹp quá!!

'Hina chỉ hạnh phúc khi có anh,Takemichi-kun'

Cả hai dần tan biến nhưng phút chót vẫn nắm chặt tay nhau.Trao lời yêu thương,thề hẹn tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại không thể tách rời.

Hai người chính là hai mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện tình yêu viên mãn.

._____.

Trong một phòng bệnh nhỏ,cậu bé trai nằm im say giấc bên băng chuyền nước kèm tiếng máy bệnh kêu tít tít khó chịu.Nhìn thật kĩ khoé mắt cậu bé có dòng chảy tuôn rời.Takemichi đã ngủ tính tròn gần 1 tuần.

._____.

Gió ban mai thổi nhè nhẹ làm chiếc rèm mỏng cùng cánh hoa trên lọ gần đó cũng bay bay theo từng nhịp gió.Ánh sáng cũng vì thế mà khẽ chui qua ô cửa,chiếu tia ấm áp đến bên cậu bé nhỏ.Tâm mi cũng bắt đầu khẽ động đậy,bàn tay nhỏ cử động giật giật.

Đồng tử hé mở từ từ nhìn lên trần nhà trắng,do có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt mà nhăn mày,lấy tay che đi một phần khó khăn chống đậy ngồi dậy.

Hoá ra chỉ là mơ

Ngước lên nhìn xung quanh,cậu đây là đang ở bệnh viện sao.Tại sao?...À cơn đau đầu đó,tuy đã qua rồi nhưng nhớ đến lại lạnh hết gáy.

Trong lúc cậu đang suy tư sâu xa về tương lai thì một cô y tá trẻ vô tình đi ngang qua thấy cậu tỉnh liền hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ.Chỉ một lúc cả tá người đi ồ ạt vào căn phòng bệnh nhỏ bé trong đó còn có cả ba mẹ của cậu.

Họ trông tiều tuỵ quá...

Các bác sĩ phụ trách cùng các y tá đi đến kiểm tra sơ qua cho cậu

"Hồi phục rất tốt nhưng không chắc được điều gì,hãy nghỉ ngơi thật tốt.Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra tổng quát" Bác sĩ chính trông có vẻ đã lớn tuổi đi lên thông báo cho gia đình cậu rồi.Ba mẹ cũng gật đầu chào người ra khỏi phòng.

Lúc này nhìn hai người lòng cậu lại vấy lên một tội lỗi không tả được.

"Ba mẹ,con...xi-"

Mẹ cậu bỗng dưng chạy đến bên cậu,ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà khóc thật lớn gần như đã dồn nén nó rất lâu vậy.Ba cũng chỉ đứng đấy nhìn hai mẹ con thiếu điều ôm lấy vỗ về người vợ lẫn người con bất hạnh của mình,khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt đã ứa đọng.

"Mẹ xin...lỗi,là do ba mẹ vô tâm.Không...chăm sóc con thật tốt...ba mẹ xin lỗi.Con thế này là lỗi của ba mẹ...làm ơn hãy cho ba mẹ một cơ hội...để sửa chữa.Làm ơn-"

"Không sao đâu ạ,con biết ba mẹ làm gì cũng là vì con mà.Vì thế đừng trách bản thân nữa"

Một đứa trẻ hiểu chuyện cũng sẽ luôn khiến người khác đau lòng hơn đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch.Takemichi nhẹ nhàng ôm lấy thân người mỉm cười bảo không sao không hề có ý trách móc hai kẻ làm ba mẹ tệ bạc này.Điều đó khiến bà khóc to hơn trước...bà không muốn như thế không muốn nó là người hiểu chuyện,bà muốn con trai bà sẽ là người ngây ngô tinh nghịch trách móc kẻ vô tâm này.Bà sai thật rồi...

Ông Hanagaki nghe con mình hiểu chuyện đến thế cũng không thể kiềm nổi nước mắt khóc đỏ mắt.Đi đến ôm lấy hai người trên giường bệnh...đến lúc quá muộn mới nhận ra bản thân không còn xứng nữa rồi.Hai người muốn bù đắp thật nhiều thật nhiều cho đứa bé này.

Takemichi lần đầu cảm nhận được ấm áp của gia đình mà khóc theo thật lớn...cậu trách bản thân hơn nhiều.Vì lo chuyện ngoài kia mà lạnh nhạt với gia đình làm họ thất vọng về mình...cậu tự trách bản thân thật ngu xuẩn.

Yếu đuối...vô dụng...

Bạn bè,gia đình,tình yêu...không có gì cậu bảo vệ được.

Gia đình ba người ôm lấy nhau mà khóc trông thật hề hước nhưng cũng trong thật hạnh phúc của một gia đình...

.____.

Trong một không gian khác...

Căn phòng nhẹ nhàng tinh tế nhìn sẽ nhận ra căn phòng là của con gái.Cô gái ngủ trên giường trông mệt mỏi,quầng thâm trên mắt vốn không nên có.Nước mắt khoé mi chảy xuống,Hina đã có một giấc mơ.

Mơ thấy anh hùng của cô,là bạn trai của cô,là người cô yêu nhất đang dần tuyệt vọng,đau khổ mà lún xuống bùn lầy bẩn thỉu kia.Hina không muốn...Hina-

Tỉnh dậy chùi đi nước mắt,giấc mơ ấy nó rất...thật.Nó khiến cô hoài nghĩ không ngừng.Sau lễ tang của Takemichi,cô đã mấy đêm khóc ròng rã tự mệt mỏi mà thiếp đi,dù ba mẹ cô có khuyên như thế đi nữa.Hai chị em Tachibana rất giống nhau chỉ vì một người mà làm khổ bản thân.

Hina-cô rất hận bản thân...lúc nào cũng sẽ nói bảo vệ Takemichi như cuối cùng...cô chả làm được gì.

'Nhìn bức ảnh anh cười thật tươi là lúc em đưa tiễn anh ra khỏi thế giới này'

Cô ước nguyện rằng tại sao bản thân không phải là con trai,chỉ cần là con trai-đàn ông mạnh mẽ cô sẽ bảo vệ được Takemichi-kun yêu quý của cô.

Tương lai ai biết trước được điều gì khi bản thân một ngày sẽ được toại nguyện.

.______.

Chương 2: End











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro