1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời vừa vụt tắt thì màn đêm lại vội vàng buông xuống. Những vì sao tỏa cả một bầu trời đêm, Mặt Trăng tròn tựa nàng tiên mong manh dịu dàng ban áng sáng xuống nhân gian làm mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo. Cuộc sống hiện đại đã lấn áp cuộc sống của những người tối cổ, con người cũng có cái cớ để phát triển. Ở Tokyo náo nhiệt kia, dòng người tấp nập đi qua rồi lại dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Trên đỉnh của tòa nhà cao vời vợi ấy, có một vóc dáng thấp bé, mái tóc đen tuyền dài ngang bờ vai nhỏ nhắn, khuôn mặt gầy guộc có chút xanh xao đang ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều, xa hoa của thành phố Tokyo, đôi mắt đen láy đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Người đang đứng trên tòa cao ốc đó là Hanagaki Takemichi, em đã rất nổi tiếng một thời vì là người bang Tokyo Manji, nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Người có khí chất lẫm liệt cùng đôi mắt rực lửa có thể cầm đầu kẻ mạnh hơn, bây giờ lại thật thảm hại ở trong mắt những người khác. 

Không, nó sẽ chẳng còn là trong mắt những người khác nữa, em bây giờ còn tự chế giễu bản thân quá yếu đuối đi. Ý chí muốn cứu người bạn cũ của mình hồi xưa đâu rồi, nhiều lúc em cũng tự hỏi bản thân câu đó, tại sao ý chí muốn cứu người bạn cũ của mình lại biến mất. Có lẽ là từ lúc bắt đầu mọi việc, nếu lúc đó em không ngu ngốc mà đâm đầu vào giới bất lương thì có phải giờ em đã có một cuộc sống vui vẻ bên người thương mới và an nhàn đến cuối đời không? Nhưng em không làm vậy, em chọn cứu những người mà em luôn trân trọng nhất, nếu được chọn lại em vẫn sẽ làm thế.

Cánh cửa sắt rỉ sét sau lưng bật ra, một bóng người với mái tóc vàng hớt hải chạy đến, biểu cảm đã hoảng loạn đến mức trắng bệt. Quần áo lấm lem dầu xăng, có vẻ đi nhanh quá còn cầm nhầm cả một chiếc cờ lê màu bạc, cậu trai ấy tiến đến trên môi còn cố nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng phát ra những tiếng khuyên ngăn.

-"T- Takemichi... mau xuống khỏi chỗ đó...chỗ đó nguy hiểm lắm!"

Trông vẻ mặt của cậu trai này khá hoảng hốt, cố đưa ra những lời khuyên ngăn cho Takemichi. Nghe những lời nói này khiến Takemichi có chút chạnh lòng, nhưng em đã quyết buông xuôi tất cả rồi, ngay từ lúc bắt đầu em đã sai...rất sai, em cũng sai khi đã gặp cậu, cậu không nên liên quan đến những chuyện của em.

-" Takemichi mau xu-"

-" Seishu-kun.."

Takemichi cất tiếng cắt ngang lời của Inui Seishu, đôi chân cố gắng đứng vững trên tòa nhà cao vút, nhẹ nhàng quay mặt lại phía cậu thanh niên kia. Đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn người kia, thoáng thoáng lại có một cơn gió thoảng đến làm cho mái tóc đen, dài bay nhè nhẹ. Inui cũng chỉ dương mắt nhìn Takemichi mà im lặng, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đăm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

-" Tao biết... Mày lo cho tao, nhưng thật sự tao đã quyết rồi"

Cuối cùng, Takemichi là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, im lặng chết người này, em quay lên nhìn về phía trời đêm đầy sao, trong lòng thầm nghĩ về một thứ gì đó viển vong. Sau khi Takemichi cất tiếng nói, Inui cũng thoát được khỏi những suy tư của mình, chầm chậm bước đến bên Takemichi, đưa mắt nhìn xuống dưới nơi con người đang tập chung nhìn lên, mày đẹp khẽ nhíu lại. Còn Takemichi lại ngồi bệt xuống thành tường, đung đưa đôi chân đầy vết chai sạn, khuôn miệng nở một nụ cười tươi trào ra một ít nước mắt từ khóe lòng.

-" Đừng lo, mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi"

Trong tận thâm tâm của Inui, Takemichi thực sự là một anh hùng, người anh hùng đó không ngần ngại cứu mọi người khỏi chỗ chết, nhưng đến cuối cũng là bản chất anh hùng giết chết em, em thật sự chẳng hiểu gì, tại sao lại yếu đuối đến thế, tại sao... nếu em mạnh được như Mikey hay Draken thì có lẽ bây giờ tất cả đã không chết, cũng chỉ vì tính anh hùng mà em đã lần lượt giết chết những người cộng sự đáng quý của mình.

-" Takemichi... Khóc đi!"

Takemichi hơi khựng lại, nhìn sang cậu bạn của mình, lòng có chút chua xót. Nghe vậy, liền bỏ đi bộ dạng ban đầu mà khóc, từng tiếng nấc nhẹ trong cả họng phát ra kèm với tiếng sụt sùi của nước mắt. Hốc mắt đã đỏ từ bao giờ, khóc là nhỏ lệ trước một hoàn cảnh khốn đốn hay một hoàn cảnh hạnh phúc đến bật khóc, nhưng bây giờ em lại kẹt ở giữa, cảm xúc thật hỗn độn. Bỗng dưng những tiếng nấc nhẹ hồi nãy đã không còn, thay vào đó là cảm xúc còn đọng lại trong tâm trí, nở một nụ cười thật méo mó, em đứng dậy rồi từ từ bước ra bầu trời cao đầy sao. Cơ thể trở lên nhẹ dần, dang tay buông thả tất cả. Rũ đôi mắt xanh biển nhìn khuôn mặt lo lắng của Inui Seishu cho mình, lại là một nụ cười nữa nhưng lần này đến từ tận tâm, thật lòng là muốn cười.

Một tiếng rầm to lớn phát ra từ phía dưới tòa nhà, cơ thể của một cậu thanh niên gầy ốm rơi xuống, dù là chết nhưng có lẽ cậu ta rất mãn nguyện, khuôn miệng còn nở một nụ cười tươi, máu từ từ loang lổ ra, dòng máu đỏ tươi trào ra dính đất cát ở phía mặt đất. Mọi người vì qua hoảng loạn chạy đi, còn người ở trên tòa nhà cao ốc nhìn trừng mắt nhìn cái xác ở đó, miệng mấp máy mấy lời, chân không vững liền ngồi thụp xuống nền đất lạnh, đưa tay lên cố chấn an đầu óc mình.

-" Takemichi...Takemichi...Takemichi"

Có lẽ Inui đã không vượt qua nổi cảm xúc tinh thần liền ngất lịm đi, nước mắt cũng trào ra từ trong hốc mắt, miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên người nọ.

_________________

6/2/2022

                                                                                                                               Sblueri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro