2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi...Takemichi..

-Mau dậy, cậu còn việc phải làm!

-Này! Mọi người đang chờ rồi đấy...

______

Takemichi nằm trên chiếc giường trắng, băng bó khắp người. Khuôn mặt cùng đôi mắt có chút bầm dập, thân thể còn thảm hơn. Có vẻ sau này để lại di tích khá nhiều. Em là đã ngủ mất 1 tuần rồi, đột nhiên cánh tay bé nhỏ khẽ động đậy, mí mắt giật giật vài cái. Đôi môi trong lớp băng quấn mấp máy không thành lời. Hé cặp mắt xanh biếc lên, em đã tỉnh dậy sau khoảng thời gian khá dài.

-"Takemichi! Takemichi! Anh tỉnh rồi!"

Cô bạn gái Tachibana Hinata nghe thấy tiếng động nhẹ liền tỉnh dậy sau một đêm dài, thấy Takemichi đã tỉnh sau trận đánh nhau hôm ấy, cô kích động lập tức đến bên cậu trai trẻ. Cô gọi lớn tên em cùng với hai hàng nước mắt, nhìn hai vết quầng thâm ở dưới mắt, chắc cô đã luôn thức trực bên em. Takemichi nhìn khuôn mặt tiều tàn của cô mà đau lòng.

-"A-Anh..kh-không sao.."

Nở một nụ cười có chút khô khốc, Takemichi cố gượng dậy từ chiếc giường, toàn thân ê ẩm. Chắc là vì di chứng của việc nằm quá nhiều rồi, em vịn vào thành giường để ngồi dậy trong tình trạng bầm dập thân thể. Hinata thấy vậy cũng chạy lại, đỡ em ngồi dậy.

-" A! Cảm...ơ-ơn em!"

Takemichi gắng hoàn trình câu nói cảm ơn, Hina liền che miệng lên cười thầm. Takemichi thấy Hina cười cũng khá gượng gạo.

-" Không sao đâu mà Takemichi-kun"

Hina lấy một chiếc gần đó, ngồi cạnh em. Cô lấy một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước để gọt những hoa quả chín trên bàn cho Takemichi. Takemichi nhìn vậy cũng cười nhẹ, đầu em cứ ong ong liên hồi, đột nhiên mắt lại mở to, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hina ngồi gần đó, nhận thấy được điểm bất thường của Takemichi liền bỏ lại đống hoa quả, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ của Takemichi.

-" Hina...Hina năm nay là năm bao nhiêu rồi!"

Takemichi trong vô thức nắm lấy vai Hina, bỏ mặc những cơn đau và dây truyền nước đằng sau, quay qua hỏi Hina những thứ tưởng chừng khá vô lý. Hina hơi sững sờ trước hành động của em, nhưng cô chỉ cười nhẹ.

-" Anh bị đánh đến ngốc luôn hay sao, năm nay là năm 2005 mà?"

Hina cũng có một phần khó hiểu nhìn Takemichi, nhìn cái biểu cảm khẽ nhăn đôi mày đẹp của mình lại là đã biết có chuyện gì không hay rồi. Đột nhiên Takemichi thả lỏng tay ra, bàn tay rũ khỏi người Hinata, quay lại ngồi trên chiếc giường liền thất thần.

-"Mình lại quay về quá khứ? lại quay về cái lúc khốn khiếp đó?"

Thấy Takemichi như vậy, Hina liền lo lắng đên bên cạnh em khẽ lay chuyển Takemichi.

-" Takemichi-kun? Takemichi-kun?"

Chất giọt ngọt ngào đang cố từ từ đánh thức Takemichi khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô chỉ thấy Takemichi lắp bắp câu gì đó trong khuôn miệng, còn cả cái biểu cảm sợ sệt đó là sao.

-" Takemichi-kun!"

Hina gằn nhẹ giọng gọi tên Takemichi khiến em giật nảy mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân quay qua Hina.

-" A, anh xin lỗi!"

Em trở nên luống cuống sau câu xin lỗi, quơ tay loạn xạ trong không gian. Hina thấy vậy không khỏi bật cười, đưa cánh tay trắng hồng lên che miệng mà cười tủm tỉm.

-" Hina không biết anh có chuyện gì, nhưng anh luôn là người mạnh mẽ nhất mà Hina từng biết"

Cô nhẹ giọng nói với Takemichi, trên miệng vẫn là nụ cười tươi. Mặt Takemichi như nghệch ra, đối với những lời này mà nói thì trong lòng Takemichi có chút không xứng, nhưng nếu được làm lại một lần nữa thì tội gì không thử.

-"...Cảm ơn em, Hina!"

Em thì thầm trong cuống họng, khẽ cảm ơn người nọ. Rồi cũng chỉ cười xòa theo, hiện trong căn phòng trắng ở bệnh viện chỉ toàn tràn ngập đầy tiếng cười của đôi bạn trẻ. Cái giọng cười khúc khích như gió mùa thu, một cơn gió nhè nhẹ, chầm chậm.

______

Mấy ngày sau luôn là Hina đến chăm sóc em từng chút, em cũng có nói với cô nàng rằng mình ổn, chỉ là giờ có hơi đau nhức thôi. Cô nàng phớt lờ những lời không cần thiết, vẫn luôn ở đó chăm sóc em nhiệt tình. Thật lòng là Takemichi có hơi ngại, ai lại để một cô gái xinh đẹp, mềm yếu chăm sóc một thằng con trai sức dài vai rộng được chứ.

-" Thôi nào Takemichi-kun, việc của anh là nằm đó để em chăm sóc chứ không phải suốt ngày nói em nên đi về!"

Hina cốc nhẹ vào đầu Takemichi, em ủy khuất đưa mắt lên nhìn Hina với bộ mặt buồn bã. Chỉ thấy Hina ngồi lên chiếc ghế gần đó mà gọt hoa quả. đột nhiên cảnh cửa phòng mở ra, ba thân ảnh bước vào, người đi trước khá vui vẻ, còn hai người phía sau lưng tỏ ra cảm xúc khá chán ghét?

-" Ờm...Xin chào!"

Người đi phía trước đi lại gần em mà chào hỏi, đưa ra cánh tay trắng hồng mà đợi chờ em bắt tay chào hỏi. Takemichi lúc này cũng ngu ngơ không hiểu chuyện gì, đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên trách mắng em.

-" Này! mày bị ngu sao, Eyuri đang muốn bắt tay với mày đó!"

Mái tóc cắt ngang cùng hình xăm con rồng ở trên đầu khiến em không thể nào nhầm lẫn được, đó là Draken. Nhưng tại sao, rõ ràng em đâu có biết người con gái Eyuri trước mặt, vả lại bây giờ em cùng với gã cũng chẳng thân quen mà đến thăm bệnh nhau.

-" Đó! Thấy chưa Eyuri, cậu ta thật sự không ưa em"

Mái tóc vàng sẫm màu, trên miệng vẫn còn ngậm chặt một chiếc taiyaki, đó lại là người mà em luôn kính trọng trong kiếp trước, nhưng giờ lại đứng trước mặt em mà lăm le như giết chết em vì dám bơ người con gái trước mặt.

-" Nè, mấy người là ai tự dưng lại xông vào phòng người khác? Không biết ngại sao"

Hina chắn trước mặt Takemichi, trên trán cũng nổi một chữ thập rõ ràng, không cần nhìn cũng biết cô nàng chân yếu tay mềm của em đang rất tức giận. Ba người kia thì khá bất ngờ với khuôn mặt này của một cô gái, còn Takemichi như đang muốn ngất đi vì bộ dạng này của cô nàng.

______

18/2/2022

                                                                                                                           Sblueri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro