[Mitake] Smell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OS Smell | Mikeytake (Chủ đề: Mùi thơm)

Tác giả: KhunJaiKhiSao (คุณชายขี้เซา)

Dịch: Me :333

Pairing: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi

Warning: Character dead, Manga Spoiler, RẤT OOC, tự tử, bạo lực,...

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

Link gốc: https://www.readawrite.com/c/fe6c44340b1f5d8a5b138225f9b4cf0e

---

Lúc các bạn mất đi một thứ gì đó, bạn sẽ làm gì? Còn đối với Sano Manjiro, có lẽ hắn sẽ...

"Tất cả sẽ kết thúc ở đây." Hắn nói với khuôn mặt vô cảm.

Mikey không chút chần chừ, lập tức bước lên bậc thang ngay sau khi bắn người mình yêu nhất - Hanagaki Takemichi. Phải.... Hắn đã bắn Takemichi và cũng sẵn sàng kết thúc tất cả những chuyện này. Hắn đứng trên sân thượng, mở miệng cười thật to, lộ ra hàm răng vừa đều vừa trắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc.

"Mọi người, kết thúc chuyện này thôi." Nụ cười của hắn làm gợi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào. Những ngày hắn được ở bên người mình yêu, những ngày chỉ toàn niềm vui và tiếng cười.

Cơ thể Mikey lập tức nhảy xuống khỏi tòa nhà, bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô to của hắn, vươn ra kéo hắn bằng tất cả sức lực còn lại. Dù máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương nặng trên cơ thể, nếu là người khác, có lẽ đã chết vì vết thương đấy rồi.

"Em nhất định... không để anh chết đâu." Takemichi vừa nói vừa sặc ra máu, mặt cậu dính đầy máu mũi và máu sặc ra từ miệng.

"Nhanh lên, nắm lấy tay em." Chàng trai có mái tóc xoăn đen hét lên, máu nhỏ xuống làm bẩn mặt Mikey. Cho dù vậy, hắn vẫn duy trì khuôn mặt vô cảm.

"Em ngốc thế, tôi đã cố gắng giết em đấy." Mikey đáp.

"Mikey, không còn thời gian đâu, sức em sắp cạn kiệt rồi." Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn nói, cậu bắt đầu mất dần ý thức nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Mikey.

"Thả tay ra đi, tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây." Hắn đáp.

"Mikey sẽ rất đau khổ nếu làm như vậy đấy." Một bên tay của Takemichi vẫn nắm chặt cái cột, cố gắng thuyết phục Mikey nắm tay mình.

"Mikey, nhanh lên. Dù có thế nào, em vẫn sẽ giúp Mikey, mặc kệ phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa." Takemichi nói với đôi mắt sắp hoàn toàn đóng lại.

"Em đang nói gì vậy? Không phải em không thể quay về nữa sao?" Gã đàn ông có mái tóc bạch kim hỏi bằng giọng tức giận.

"Do đó tôi mới không muốn gặp mặt em. Tôi không muốn chuyện như này xảy ra." Mikey thì thầm nói nhỏ.

"Takemichi, làm ơn... để tôi ra đi một cách yên bình đi." Mikey cầu xin với ánh mắt trống rỗng, trông không hề có cảm giác giống Mikey mà cậu quen biết. Nước mắt Takemichi rơi lã chã khi nhớ tới những chuyện trong quá khứ.

"Câm miệng." Lời nói đấy khiến đôi mắt tối tăm kia mở to. Takemichi chưa từng chửi Mikey, nhưng lần này chàng trai có dáng người nhỏ nhắn lại hét vào mặt hắn.

"Chỉ cần nói "xin em cứu tôi", chỉ vậy thôi Manjiro. Em- khụ khụ, chắc chắn em sẽ giúp anh." Takemichi vừa nói vừa ho, bây giờ cơ thể cậu sắp không chịu được nữa, có vẻ cậu đã mất máu quá nhiều.

"C... cứu tôi với, Takemichi." Tay của hai người đang dần tách ra, nhưng đúng lúc đấy, người anh hùng bé nhỏ đã hoàn toàn mất đi ý thức và rơi xuống như một thiên thần gãy cánh.

Mikey không nói gì, mặc kệ cho những giọt nước mắt đau khổ tuôn ra, vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy yếu kia. Takemichi đang rơi xuống cùng với Mikey.

Trong những phút giây cuối cùng, hắn lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương thơm ngọt trộn lẫn mùi máu tanh. Mùi hương của sự ngọt ngào, khiến người khác cảm thấy thư giãn và muốn nếm thử. Vậy là mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

"Takemichi, em vẫn thơm và xinh đẹp như vậy." Mikey nói trong nước mắt. Ôi trời, tại sao hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi chết lại là khuôn mặt của người hắn đang ôm trong lòng vậy? Nếu chết rồi, có lẽ Takemichi sẽ được lên thiên đường, còn hắn phải xuống địa ngục.

"Nếu thật sự có kiếp sau... em vẫn sẽ yêu tôi chứ?" Hắn hỏi trước khi cơ thể hai người rơi xuống đất.

.

.

.

.

"Chán quá." Hắn - Asano Manjiro - một học sinh tiểu học đang có vấn đề vì ngày nào cũng thấy buồn chán.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, làm quen với nhau nào." Cô giáo nói trước khi cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu kia bước vào.

"Tớ tên là Hattori Takemichi, rất vui được làm quen." Cậu nở nụ cười thật tươi, còn Manjiro thì mở to mắt. Lúc cậu bước tới, hắn bỗng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào như kẹo, cứ như hắn từng ngửi mùi này ở đâu vậy, nhưng không nhớ ra nổi, cậu bạn này thú vị đấy.

"Vậy Hattori tới ngồi cạnh Asano nhé." Cô giáo nói trước khi Manjiro giơ tay giới thiệu bản thân. Takemichi không hề chậm chạp, bước tới ngồi xuống chỗ trống cạnh Manjiro.

"Tớ tên là Asano Manjiro, rất vui được làm quen, Takemichi." Không đợi cậu lên tiếng, hắn đã mở miệng.

"Người cậu thơm quá, chúng ta làm bạn nhé." Câu nói đấy làm Takemichi ngơ ngác nhưng vẫn ậm ừ theo. Bây giờ bọn họ đã có lại niềm vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro