[Bajitake] Secret - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng muộn một ngày 🥲 từ khi dịch fic này tui bị vã Bajitake
.
.
.
.
.
3P nhưng cũng không phải 3P.

Tên truyện: Secret

Tác giả: #VioletCac -  readAwrite / @QFLH_Y - Twitter

Dịch: Me :333

Pairing: Baji Keisuke x Hanagaki Takemichi × Sano Manjiro

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

Link gốc: https://www.readawrite.com/c/79ec3635aaccb7bfcced7ad50a63bbb5

Warning: OOC / 18+ / 3P (?) / Dirty talk / Sex without condom

---

"Này! Kenchin, Mitsuya." Dù đang nhai bánh đầy mồm nhưng Mikey vẫn gọi hai người bạn ngồi đằng trước, bọn họ tò mò quay đầu.

"Có chuyện gì không Mikey?"

"Tụi mày liên lạc được với Takemichi không?" Draken nhíu mày khi nghe Mikey hỏi vậy, vì bình thường nếu không ra ngoài thì cậu sẽ ở nhà, nên cả anh và Mitsuya đều không hiểu tại sao Mikey lại hỏi.

"Không phải bình thường Takemichi sẽ ở nhà à?"

"Đúng rồi, sao Takemichi đi đâu được."

Câu trả lời của cả hai khiến Mikey càng bực bội hơn, hắn đã tới nhà tìm cậu nhưng không thấy. Cửa khóa, lại còn không có tiếng trả lời từ bên trong. Hắn ngồi chờ đến tận khi trời sập tối nhưng vẫn không có ai về, do đó hắn đã phụng phịu như này từ hôm qua. Nói thẳng ra Mikey không liên hệ được với Takemichi một tuần rồi. Thêm cả Baji cũng biến mất, hỏi Chifuyu thì Chifuyu cũng không biết Baji đi đâu. Vì không tìm thấy nên Mikey chỉ có thể chờ tới lúc liên hệ lại được.

"Aaaaaaaa, muốn gặp Takemichi!"

"Cứ làm như kiểu nếu mày than phiền thì Takemichi sẽ bất ngờ xuất hiện vậy." Draken cốc đầu Mikey đang nằm lăn lóc trên sàn dù bản thân cũng tò mò cậu đã đi đâu.

"Phải xuất hiện chứ! Cả Baji cũng biết mất nữa!"

"Baji? Thằng đấy vẫn trả lời tin nhắn của tao này, thấy nó bảo đi hẹn hò." Mitsuya lên tiếng, đồng thời giơ điện thoại cho những người ở đây tò mò dậy xem.

Người như Baji mà đi hẹn hò.

Vậy phải có tuyết rơi vào mùa hè đã nhé.

Thứ hiện lên trên màn hình Mitsuya là ảnh chụp của Baji, đứng cạnh anh có một cô gái tóc đen dài ngang vai. Chỉ cần nhìn một phần khuôn mặt trông giống đang mỉm cười, và thấy một bên má trắng nõn nhếch lên xuất hiện trong ảnh là đủ để biết cô gái đó đáng yêu tới mức nào. Có vẻ Baji rất chiếm hữu vì không chịu chụp mặt người yêu nhiều hơn cho mọi người xem.

"Đây là người yêu Baji à?"

"Tao cũng không rõ, nhưng hình như thằng đấy thích kiểu đáng yêu nhỉ?" Draken tò mò hỏi nhưng không ai có câu trả lời, vì người đang được nhắc đến trong ảnh chưa từng kể chuyện này lần nào.

Tới giờ đường ai nấy đi, Mikey lấy lí do đi mua bánh rồi mới về nhà để tách khỏi Draken, hắn chạy nhanh tới mức Draken không theo kịp. Dù rất buồn vì cậu bạn dễ thương biến mất đi đâu không rõ, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng gọi điện và gửi tin nhắn. Mikey bước đi rất bình tĩnh, do hắn nhớ bức ảnh mà Baji gửi tới là đang ở hội chợ, nên mới thử tới tìm xem.

Không biết tại sao, nhưng Mikey cảm thấy cô gái đứng cạnh Baji trong ảnh quen thuộc một cách kì lạ, trông cứ giống ai đó... Có lẽ là người Mikey từng gặp nên hắn mới quyết định đi rình mò ở hội chợ một mình, bình thường nếu hẹn hò vào giờ này thì chắc sẽ chưa về nhà. Đôi mắt đen láy vừa quét nhìn xung quanh để tìm, vừa ăn taiyaki trên tay. Tới khi ánh mắt dừng lại trên người một chàng trai có mái tóc dài quen thuộc, anh đang khoác vai cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh. Mikey giơ tay định hét lên gọi đối phương nhưng anh đã rẽ vào một con ngõ.

"Sao Baji đi nhanh vậy!" Mikey làm mặt phụng phịu rồi rẽ theo. Không hiểu sao Baji lại đi vào con ngõ vắng vẻ như vậy, lại còn dẫn cả người yêu.

"A! Baji đừng sờ mó lung tung."

"Tại hôm nay em ăn mặc đáng yêu như này đấy, mở miệng ra nào."

Giọng nói vang lên từ màn đêm tăm tối trước mặt khiến bước chân Mikey khựng lại, còn có thêm một chất giọng nữa không phải của Baji, Mikey chắc chắn đây là giọng Takemichi. Khi đứng nhìn ở góc tòa nhà, đôi mắt đen của hắn thấy bóng lưng anh đang ôm một cơ thể nhỏ nhắn. Hai bàn tay nắn bóp cặp mông căng tròn đầy đặn. Môi kề môi, hôn nhau mãnh liệt. Cô gái tóc đen còn giơ tay ôm lấy cổ Baji. Tuy đứng ở góc này làm Mikey không nhìn rõ, nhưng lúc đối phương tách môi ra và mở mắt, hắn đã suýt hét lên.

Takemichi!!??

Tại sao em gái nhỏ xinh có mái tóc đen lại là Takemichi?

Mikey đứng đờ đẫn ở đấy tới tận khi hai người kia chỉnh xong quần áo rồi đi ra bằng một hướng khác. Hàng ngàn câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu hắn. Không biết tại sao trái tim Mikey lại đau và đập loạn xạ khi thấy cảnh này. Đau... do thấy Takemichi hôn Baji và có vẻ còn có gì đó nhiều hơn thế. Tim đập mạnh vì thấy cậu mặc đồ con gái, mái tóc đen nhánh và đẹp đến mức hắn muốn nhìn thật gần, muốn hôn cậu tới khi mắt ngấn nước như vừa nãy.

Tại sao lại là Baji?

Tại sao lại hôn Baji như vậy?

Mày hẹn hò với Baji à?

Mày thích Baji sao?

Vô vàn câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu Mikey lần nữa, hắn quyết định không nghĩ nhiều, cứ thế đi theo. Lòng tràn đầy lửa giận và sự khó hiểu, Mikey cảm nhận được bản thân đang rất buồn, buồn một cách kì lạ. Nhưng không biết buồn do hai người kia im lặng giữ bí mật hay vì Takemichi hẹn hò với người bạn từ nhỏ của hắn.

Nơi hai người về là nhà Takemichi. Tuy đèn trong phòng không bật, nhưng nhìn bóng lưng tựa vào tấm kính, Mikey chắc chắn đấy chính là cậu. Bộ tóc giả đã được tháo, lộ ra mái tóc xù màu vàng nổi bật, áo sơ mi nữ mặc trên người tuột dần từ bờ vai nhỏ nhắn xuống cánh tay mảnh khảnh đang giơ lên ôm người trước mặt. Mikey hít sâu một hơi rồi quyết định về nhà, đi chưa được mấy bước đã không nhịn được, quay lại nhìn lên cửa sổ lần nữa, tay mở điện thoại gọi cho người ở bên trong.

.

.

"Sao vậy Mikey? Gọi đến làm gì?"

"Baji, mày ở đâu?"

"Ở với Takemichi. Với lại sao mày gọi nhiều cuộc thế? Tao không cầm điện thoại." Baji nhíu mày vì thấy giọng bạn mình nghe là lạ. Anh liếc người trước mặt đang ngẩng đầu nhìn với ánh mắt tò mò, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi trả lời.

"Tao không liên lạc với Takemichi được, cả với mày nữa. Bọn mày đang làm gì đấy?"

"Tao ấy hả? Tao đang nhờ Takemichi dạy học." Takemichi - người được bảo là đang dạy khẽ nhíu mày rồi mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé chạm lên bờ ngực trần rộng rãi của anh, nhẹ nhàng vuốt. Sau đó dán mặt vào, đưa lưỡi liếm đầu vú khiến Baji giật nảy mình.

"Vậy bây giờ mày nói chuyện với tao được không? Tao có chuyện cần hỏi."

"À... Được thôi. Mày ở đâu đấy, sao nghe yên tĩnh thế?" Bàn tay dày dặn nâng gáy Takemichi lên, liếm chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu rồi ngậm cả lưỡi và môi, không hề sợ bên kia máy sẽ nghe thấy.

"Tao đang tới nhà Takemichi, mày ra mở cửa cho tao."

"Hả?" Baji định hỏi lại nhưng không kịp vì Mikey đã cúp máy. Đôi mắt xanh biếc của Takemichi tò mò liếc nhìn do vẻ mặt anh trông bình thường.

"Mikey nói gì vậy ạ, Keisuke?"

"Mikey bảo anh ra mở cửa. Em mau thay đồ đi, bộ quần áo đáng yêu như này cho một mình anh thấy là đủ rồi." Chàng trai cao to cúi xuống cọ mũi vào cần cổ trắng ngần của cậu, gặm cắn nhẹ tới khi hiện lên dấu răng. Takemichi đập mạnh vào bờ vai rộng lớn kia rồi đi đổi sang quần áo bình thường, cho Baji xuống tầng trước.

Ngồi đợi một lúc, chuông cũng reo lên. Baji đứng dậy ra mở cửa cho Mikey, anh rất tò mò tại sao sắc mặt hắn lại trông là lạ, nhưng tới khi vào nhà hắn vẫn không nói gì, còn nhìn chằm chằm anh, đến mức anh cũng phải nhìn lại mình. Bàn tay dày dặn vội cài cúc áo che dấu vết trên ngực, thực ra đằng trước như vậy vẫn còn ít, nếu Baji cởi áo quay lưng có khi Mikey sẽ ngất luôn. Vì người ngồi đối diện không nói gì nên anh cũng không biết bắt chuyện ra sao, tới tận khi Takemichi chạy từ trên tầng xuống.

"Keisu... Chào mày, Mikey." Cơ thể nhỏ nhắn của cậu định nhảy vào ôm Baji, nhưng khựng lại vì đối phương chỉ sang phía bên cạnh. Takemichi vui vẻ vẫy tay chào Mikey, nhưng hắn không hề có phản ứng, cậu không nhịn được tò mò liếc nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao cũng không biết, tới đây là đã ngồi làm mặt căng như này rồi. Không chịu nói gì hết." Baji và Takemichi thì thầm với nhau vì tò mò hành động của Mikey. Sau đó cả hai giật nảy người do tự nhiên hắn đứng dậy, hỏi một câu khiến bọn họ suýt đập đầu vào tường.

"Hai tụi mày là người yêu à, Takemichi, Baji?"

"À... ờ, đúng rồi. Nhưng sao mày biết? Bọn tao chưa từng bảo với ai." Bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi giật giật vạt áo người đứng bên cạnh, do Mikey lại vẻ mặt kì lạ nữa rồi. Nếu bây giờ có chuyện chắc chết mất.

"Tao nghĩ người trong ảnh của mày giống Takemichi nên định hỏi. Nhưng lúc đi theo thấy bọn mày đang hôn nhau ở sau tòa nhà."

"Hự... Em đã bảo đừng có hôn nhau ở ngoài..." Takemichi suýt sặc nước miếng khi nghe Mikey nói vậy. Đến cả Baji cũng không nói nên lời vì không ngờ thằng bạn sẽ đi theo rồi thấy cảnh này.

Thôi, dù sao cũng quyết định với nhau là sẽ kể cho người khác.

"Thì... Giống như những gì mày thấy, tao hẹn hò với Takemichi hơn hai năm rồi."

Bịch!

Cái gối Mikey đang cầm trên tay rơi xuống đất khi nghe Baji nói vậy. Hơn hai năm? Không phải hồi đó Takemichi mới gia nhập Touman à?

Takemichi để người yêu ngồi cùng người đang shock ở đấy, cậu thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn vì trông có vẻ còn phải nói chuyện dài dài. Chắc đêm nay cậu sẽ bị Baji cày cấy tới mức không được ngủ. Từ khi mặc thử đồ con gái cho anh xem, cậu chỉ có một từ để nói, đó là "mệt"! Mệt hơn vụ đeo tai mèo lần trước, vì anh không những làm nhiều mà còn làm mạnh hơn bình thường.

"Huhuuuuuuu Takemichiiiiiiii!" Tiếng khóc của Mikey khiến chàng trai nhỏ nhắn giật mình, cậu chạy ra dỗ theo thói quen giống như mọi lần.

"Mikey!? Sao mày khóc to vậy? Bị sao à?"

"Takemichi... Baji cắn đúng không!?" Takemichi giật mình, vội vàng lấy tay che cổ, rồi quay sang nhìn Baji với ánh mắt tức giận.

Do Baji thích cắn đấy!

"Ờm... Đúng là vậy thật. Mikey thả tao ra, để tao đi lấy đồ ăn."

"Không chịu, không thả Takemichi đâu." Không những không thả, Mikey còn ôm chặt cậu, vùi mặt vào ngực Takemichi làm cậu cứng người.

"Mikey, thả tao ra đi..."

"Mikey! Thả người yêu tao ra!" Bàn tay dày dặn cố gắng kéo bạn mình ra, nhưng Mikey lại càng ôm chặt hơn khiến anh phải chịu thua.

Cuối cùng, Takemichi đành chấp nhận để Mikey ôm không chịu buông như một chú khỉ rồi đi gọt hoa quả tiếp. Baji chán nản nhưng vẫn không ngượng mà đi theo, ôm chiếc eo thon của bé người yêu nhỏ xinh từ đằng sau, môi nhẹ nhàng hôn xuống gáy cậu. Cơ thể nhỏ xíu này bị ôm từ đằng trước đã nặng rồi, mà đằng sau anh lại không ngừng bóp mông, còn cho tay vào trong quần, đưa ngón tay mảnh khảnh vuốt xung quanh, ấn nhẹ lên cái lỗ nhỏ, trêu chọc tới mức cậu suýt rên thành tiếng.

"Takemichi làm sao vậy? Tim đập mạnh thế."

Hóa ra lại nói là đang bị sờ mó ở đằng sau à!

"Không có gì đâu Mikey... A ưmm." Ngón tay Baji đưa vào khiến cơ thể nhỏ nhắn của cậu run rẩy, lỡ miệng rên lên.

Mikey thả cậu ra để nhìn khuôn mặt đang kìm nén tiếng rên của Takemichi. Đôi mắt xanh biếc ngấn lệ vì cảm giác kích thích do bị bắt nạt, đôi môi hé mở thở hổn hển khi Baji di chuyển ngón tay thon dài bên trong lỗ nhỏ. Cánh tay mảnh khảnh và bàn chân đập vào chậu rửa bát khiến cậu đang dạng chân phải nắm lấy người Mikey. Tay anh càng làm nhanh, cơ thể nhỏ nhắn càng rên và di chuyển hông nhiều hơn. Tới mức Mikey không nhịn nổi, tiến sát mặt vào nhưng không hôn được.

"Chỉ nhìn mỗi Mikey." Bàn tay dày dặn của Baji chuyển tới bịt miệng cậu, đồng thời đưa ngón tay thứ hai vào lỗ nhỏ, sau đó ấn mạnh một cái khiến Takemichi giật nảy người, ôm chặt cổ Mikey ở trước mặt để tránh không ngã xuống.

"A! Keisuke, đừng trêu em nữa! Đừng ấn chỗ đấy, a... ưm!"

"Suỵt... Không phải em từng bảo muốn thử như này à?... Muốn bị người khác nhìn khi chúng ta đang chịch nhau."

Dù cậu từng nói vậy, còn tưởng tượng có người nhìn khi cả hai đang vận động với nhau vào lần trước, nhưng không nghĩ đó là sự thật, người đấy lại còn là Mikey. Không rõ hắn bị sao mà người nổi lên một túp lều trông rất phấn chấn, đẩy vào bụng Takemichi khiến mặt cậu đỏ bừng. Baji không cho cậu nghĩ lâu, vì lỗ nhỏ mới được sử dụng hồi chiều nên bây giờ đã sẵn sàng. Quần Takemichi bị cởi rơi xuống nền nhà, dương vật ấm nóng đẩy một phát tới tận gốc.

"A! Sâu quá... áa! Kei... Keisuke, nhẹ thôi..."

"Ưm, bé cưng, em kẹp anh chặt quá... Kích thích lắm à? Xem kìa... Mikey đang nhìn em đây... Đang nhìn anh chịch em đấy."

Bàn tay dày dặn lại đưa tới bịt miệng cậu lần nữa, kéo khuôn mặt đang rúc vào vai Mikey ra, mặt đối mặt với người đằng trước. Baji chặn môi bé người yêu nhỏ xinh, một bên cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, đâm vào từng cú thật mạnh, khiến Takemichi rên rỉ những tiếng ưm a không rõ ràng. Hình ảnh bây giờ của cậu trước mặt Mikey là cái gì đó không thể diễn tả nổi, chỉ có đôi mắt xanh biếc đang run rẩy như muốn cầu xin Baji làm mạnh hơn.

"Takemichi..." Dương vật bị kìm hãm trong quần, nhưng hắn suýt đã lên đỉnh dù chưa hề chạm vào.

Mikey không thể ngừng tưởng tượng nếu hắn là người đứng đằng sau và làm chuyện Baji đang làm thì sẽ như nào. Tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên ưm a dâm đãng vì bị bịt miệng, tiếng thì thầm mà Baji đang rót vào tai Takemichi, dù thô tục nhưng có vẻ cậu lại rất thích. Ngoài ánh mặt toát lên vẻ thèm muốn, cậu còn di chuyển hông khiến Baji rên lên vài tiếng trầm ấm hài lòng. Đằng sau càng đâm mạnh hơn bao nhiêu, đằng trước càng như bị vắt kiệt tới khi nào lên đỉnh.

"A! Keisuke... A ưm... Keisuke hôn em... Ưmm." Takemichi bị kéo ra sau khi cả hai cùng bắn.

Mikey gần như gục xuống sàn vì trải nghiệm bất ngờ mà hắn không hề sẵn sàng trước. Không những thế, quần trong của hắn còn ẩm ướt do vừa bắn lúc nãy. Baji kéo Takemichi ra nhưng vẫn chưa dừng lại, tay anh trượt xuống đâm mạnh vào cặp mông trắng nõn của cậu dù mới bắn xong. Tinh dịch được bắn bên trong chảy xuống đôi chân mảnh khảnh khi bị ngón tay đâm liên tục. Cảnh tượng trước mặt quyến rũ tới mức Mikey không nhịn được, phải lôi dương vật khỏi quần rồi tuốt theo chuyển động tay của Baji.

"Ưm... Bé cưng nhìn kìa... Mikey đang thủ dâm vì em muốn anh làm thật mạnh đấy..." Baji không quan tâm khi thấy Mikey làm vậy, nhưng lại thì thầm nhận xét vào tai cậu bằng chất giọng trầm khàn.

"A! Mạnh... Keisuke, mạnh nữa đi... A ưm Mikey... Aa! Mạnh quá rồi, em không đứng được mất... Aa!"

Takemichi bị đụ như vậy cả đêm. Baji đuổi Mikey về từ khi làm xong phát thứ hai, với lí do lần đầu như vậy là đã quá với hắn, sợ hắn sẽ bất tỉnh. Nhưng dù thế nào anh cũng không đồng ý cho Mikey chạm vào cậu. Còn việc cậu hẹn hò với anh và chuyện xảy ra đêm nay sẽ là bí mật giữa ba người, đổi lại Takemichi phải chấp nhận cho Mikey tham gia cùng (nhưng không được chạm) mỗi tháng một lần. Dù có là Mikey đi nữa, nếu hắn chạm vào người cậu, anh sẽ bẻ gãy tay.

"Em kẹp anh chặt hơn mọi hôm đấy, bé cưng. Thích được Mikey nhìn à?"

"Keisuke là đồ hư hỏng! Có biết thứ đấy của Mikey đâm vào bụng em đáng sợ lắm không!?"

"Phải gọi là hiểu chuyện mới đúng. Của Mikey đáng sợ vậy còn anh thì sao?" Baji thì thầm, nói sát vào vành tai đỏ bừng của cậu, phía dưới vẫn đang nhẹ nhàng di chuyển bên trong lỗ nhỏ mềm mại.

"A! Keisuke, từ từ... Sao lại to lên vậy? Đủ rồi, cho em nghỉ đi... ưmm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro