Chương 1 - Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa cho tới bây giờ, người ta luôn đồn qua đồn lại về một việc. Là hễ cứ ai đi ra ngoài vào ban đêm là y như rằng, sáng ngày hôm sau sẽ không gặp lại họ nữa. Vậy nên cho tới bây giờ, người ta có đi đâu thì cũng sẽ về nhà trước 6 giờ tối.

- Takemichi, nhanh lên nào, trời tối rồi. Về nhanh không nguy hiểm lắm đó.

- Đợi tao chút, tao buộc dây giầy.

Phải, người vừa được nêu tên là Hanagaki Takemichi. Một tên nhóc 13 tuổi, là một người không có gì nổi trội so với lũ bạn. Vẻ bề ngoài cũng bình thường. Tính cách hoạt bát như bao người cùng tuổi. Nhưng cậu khác lũ bạn của mình là về tính cách. Vì sao ư? Vì cậu là người không bao giờ bỏ cuộc. Chính vì như thế đám bạn của cậu mới thích chơi với cậu.

- Xong rồi về thôi.

--------------

Hằng đêm, cậu lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy mình cắm đầu chạy đi như đang trốn một thứ gì đó. Kì lạ ở chỗ cậu lại không nhìn được kẻ đuổi bắt mình là ai.

" Tôi mà bắt được em thì em chắc chắn sẽ phải hối hận "

-------------

Sáng, cậu vẫn đi học bình thường như bao học sinh. Cậu cứ đi mãi cũng chẳng để ý phía sau là cô bạn thân của cậu - Tachibana Hinata.

- Chào buổi sáng, Takemichi-kun!

- Hina-chan hả? Buổi sáng tốt lành nhé.

Cậu và cô là thanh mai trúc mã, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Coi nhau như chị em vậy nên họ voi cùng thân thiết. Ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi.

- Mà nè, anh biết gì chưa?

-Hả?

Cậu ngơ ngác nhìn vào cô, ánh mắt hiện lên sự tò mò.

- Nghe nói hôm qua lại có người bị mất tích nữa đấy. Sợ thật.

- Thật ư!? Tội nghiệp cho họ thật đấy.

- Mà lũ quái vật toàn nhắm vào trẻ con dưới 16 tuổi. Tốt nhất là anh nên cẩn thận đi Takemichi-kun!

Cô vẻ mặt lo lắng nhìn vào và nhắc nhở. Vì sao ư? Takemichi-kun của cô quá dễ thương đi. Với lại cô coi anh là anh trai, lo lắng là phải rồi.

- Không phải em lên lo cho em hơn sao? Em là con gái thì phải biết lo cho bản thân chứ.

- Dạ.

Hai người cứ nói qua nói qua nói lại với nhau thì cũng đã đến lớp của họ. Do là học sát lớp nhau nên họ thường hay đi chung vậy mà.

--(đoạn học thì tua nha mn)--

Giờ về, do là Hina có chuyện đột xuất nên bỏ cậu đi về một mình. Mà xui thay cái hôm đó là cái hôm cậu trực nhật. Đáng lẽ ra có mấy đứa nữa, nhưng bọn chúng đẩy lùi việc cho cậu để chạy vì không muốn chết sớm. Nên đem ra một mình cậu phải trực hết lớp mới được về.

Lúc cậu về là đồng hồ điểm là 5 giờ 53 phút chiều. Mà nhà cậu cũng không phải gần, phải mất 10p đi bộ thì mới về đến nhà.

- Mình phải nhanh thôi!

5h59p

Khi cậu chuẩn bị mở cửa đi vào nhà, thì chả biết do nguyên do nào hay tác động vật lý nào gây ra. Mà tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới. Cậu vẫn còn nhớ rõ trước khi mình nhắm mắt thì cậu có cảm nhận được một thứ gì đó... hắn còn nói với cậu là..

" Tôi tìm được em rồi này.... Em thua rồi. "

-----

Chap đầu ngắn thế thôi,ko hay nma vẫn đam mê😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro