Chương 2 - Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã ở trong căn phòng tối. Cậu có nhìn ngó xung quanh để định vị được ánh sáng. Bước chân khỏi giường đi mò mẫm cánh cửa. Khi chạm được vào tay nắm cửa, đang định mở ra thì bỗng cánh cửa bị mở ngược lại. Xui xui sao mà cánh cửa này lại mở ra ngoài, dẫn đến việc cậu bị ngã về phía trước. May là ngã trên vô duyên kia. Ngoảnh mặt lên đã thấy một gương mặt đẹp trai cùng với nét sắc sảo. Nhìn là mê.

- Cậu bạo thật đó. Không ngờ nghĩ ra được trò này để câu dẫn ta.

Takemichi bị nói đến đỏ cả mặt, chứ không phải ai kia vô duyên tự nhiên mở cửa ra hả. Vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nhìn kĩ lại thì người phía trước cứ có càm giác đã gặp ở đâu rồi, tiếc là không nhớ nổi mà thôi.

- Cho hỏi....Đây là đâu thế ?

- Động quỷ.

- ...

Xuân này không về được thật rồi, thế méo nào lạc cmn vô động của bọn quỷ này rồi. Cậu tưởng đó chỉ là lời đồn thôi, ai ngờ nó có thật luôn này.

Nhìn người phía trước mắt mình có vẻ hoảng sợ, người kia liên cười phá lên. Vốn vẫn đang suy ngẫm thì bị tiếng cười làm choàng tỉnh.

" Tên này đẹp mà bị thần kinh thật hả trời "

- Đừng ăn thịt tôi. T-Thịt tôi không ngon đâu.

Người kia thấy cậu biểu hiện như vậy liền cảm thấy hài lòng. Vẫn giống như lúc đầu gặp nhau vậy.

- Phải công nhận cậu đáng yêu thật đó, ta là Sano Manjiro. Tên cậu là gì ?

Im lặng nhìn người trước mắt. Vì cậu biết, nếu nói tên của mình ra thì có khác nào tự đào mộ cho bản thân không ?

Vốn đã biết trước tên của cậu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Để cậu khỏi sinh nghi ngờ rồi lại bỏ trốn giống ki- lần trước thôi.

- Nói gì đi chứ ?

Bị bơ đến khó chịu. Bản thân hắn ghét nhất là cảm giác bị bơ. Nên thường sinh ra cảm giác khó chịu.

- Ngài-... Hỏi tên tôi có việc... gì sao ?

- Cứ trả lời đi.

- Takemichi. Hanagaki Takemichi.

- Vậy thì ta sẽ gọi cậu là Takemitchy.

- À... Oái, ngài làm gì vậy. Thả tôi xuống.

Đang đứng thì bất ngờ bị bế- à không vác lên mới đúng. Nếu nói không sợ thì là nói dối, vì cậu đây vừa nói tên của mình cho lũ quỷ biết đó. Sợ hãi - ing.

Đặt cậu lên giường sau đó hôn nhẹ lên  môi cậu. Sau đó rời đi, trước khi đi cũng không quên để lại một câu nói cho cậu.

- Lát nữa Mitsuya sẽ lên đưa đồ ăn cho cậu. Ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi đi.

Đáp lại cậu nói của hắn là một cái gật đầu của cậu. Đúng như lời Mikey nói, một hồi sau. Có một con quỷ với mái tóc tím bước tím bước vào. Nhìn có vẻ ôn nhu, hiền lành đấy. Để xem cái nết thế nào đã..

- Takemitchy đúng chứ ?

- Là Takemichi.

- Được rồi được rồi. Takemichi, đây là đồ ăn của cậu. Không được nhịn đói đâu. Tôi sẽ đau lòng lắm đấy.

Gì vậy trời, lại thêm một tên thần kinh nào nữa đây. Sao cứ tỏ ra quen biết cậu vậy. Không lẽ kiếp trước mình sống nghiệp tới mức này à ?

- Để đó đi, lát nữa tôi ăn.

- Được rồi, nhân tiện thì. Tôi là Mitsuya Takashi. Riêng cậu thì gọi tôi là Takashi cũng được.

- Ừ.

- Nói luôn nhé, tôi là quỷ hút máu đấy. Có lẽ cậu Takemichi đây sẽ không phiền chứ nếu cậu cung cấp máu cho tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro