Chương 13 : Người nhà trên danh nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngủ dậy liền đói, Takemichi xoa xoa cái bụng mềm mềm trắng trắng của mình, hôm nay không muốn ăn ở nhà, liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phố. Cửa hàng tiện lợi gần đây đang thử nghiệm sản phẩm đồ ăn mới, em quyết định đến đó thử nghiệm xem sao.

"Lấy cái này vậy!" Chính vào thời điểm em nói ra câu đó, ngay bên cạnh xuất hiện thêm một người, tay cũng chỉ về món ăn Takemichi muốn lấy. Hai bên quay ra nhìn nhau, khá ngạc nhiên.
"Smiley?"
"Takemichi?" Chính xác là cặp song sinh nhà Kawata. Sáng nay Angry không muốn nấu ăn, vì vậy bọn họ cũng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, không nghĩ lại chọn trúng món Takemichi nhắm đến.

Smiley hơi ngơ người, sau đó liền cầm lấy hộp đồ ăn, đưa cho Takemichi, dù sao thì hắn cũng là một Alpha, lại đi tranh đồ ăn với một Omega, nghĩ tới liền thấy mất mặt. Mà Omega này, lại chính là phiên bản nhân hoá của một cái kẹo bông vàng óng ngọt ngào.
"Cảm ơn nhé, mà một mình tôi ăn không hết đâu, chia ra đi." Takemichi cười một cái, hai mắt híp lại liền tạo ra một gương mặt giống với Smiley bảy tám phần, khiến cho Angry đằng sau dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lộn.
Smiley thấy gương mặt này cũng rất thú vị, liền khoác vai em, tay vò cho mái tóc vàng vốn đã hơi rối trở nên bông xù, dù chỉ là một chút thôi.
"Bây giờ chúng ta trông như ba anh em ấy, mày nhỏ nhất nên làm em út đi." Hắn cười đến vui vẻ, Angry phía sau tự nhiên tưởng tượng đến cảnh Takemichi gọi mình là anh trai, từ vị trí em út liền nhảy lên một chức.
Em thì không vui cho lắm, phồng má:
"Tôi cũng có em trai đấy, nên tốt nhất là Angry cứ làm em út đi."
"Takemichi cũng có em?" Angry cảm thấy thú vị liền liền hỏi chuyện, nhưng câu đó lại khiến Takemichi hơi khó xử, chết thật, em không biết quá nhiều về Kazuha.
Em liền nhanh chóng bỏ qua vấn đề đó, kéo hai người đi ăn.

Không ngon lắm, cả ba người có chút thất vọng, nhưng vì đã lỡ mua rồi nên đành ăn hết vậy. Angry cùng Smiley quả nhiên là anh em song sinh, động tác ăn uống giống nhau y hệt, khiến cho Takemichi sinh ra cảm giác muốn có một anh em sinh đôi.

Vừa lúc, có một cô bé từ đâu đi đến, cầm một cái thiệp làm đến tinh xảo đưa cho em, bên trên có dấu bông hoa lớn. Takemichi mở ra xem thử, một lát liền cảm ơn cô bé, rồi nhanh chóng đem cái thiệp vứt đi.
"Hửm? Sao thế?" Smiley khó hiểu hỏi.
Em có chút khó nói, nhưng nghĩ lại cặp cha mẹ kia của mình cũng không thật sự tồn tại ở thế giới cũ, nghĩ không có gì liền kể hết mọi chuyện.
"Đào hôn? Bỏ nhà?" Cả hai anh em đều bất ngờ, chưa từng nghĩ tiểu Omega này lại bản lĩnh đến thế, bọn họ có nổi loạn mấy có khi cũng không bằng. Thật là...
"Này, thu nhận bọn tôi đi."

Một khoảng lặng ba chấm vô cùng, Takemichi xua tay nhất quyết bỏ qua ý định đó, nói bọn họ đừng nghĩ linh tinh.

Tấm thiệp hoa được gửi đến từ nhà Hanagaki, lão nhân gia muốn Takemichi trở về có việc, không cần nghĩ cũng biết là lại muốn em tham gia mấy chuyện của các gia đình danh giá, rồi kiểu gì cũng giữ lại ở nhà, tiếp tục cho em đính hôn với một tên ất ơ nào đó.
Người thân, cũng chẳng bằng người dưng nước lã.

Nhà Hanagaki không nhận được hồi âm, lão gia tử giận đến run người, gậy trúc gõ gõ trên đất, ồn ào sai người hầu mau đi tìm Kazuha đến.
Hắn bước vào, lễ phép gọi cha gọi mẹ. Lão phu nhân đang giúp chồng đấm lưng, nhìn lên đứa con trai mình tâm trạng liền tốt lên không ít.
"Kazuha, con chính là con trai của nhà chúng ta, nhiệm vụ của con là nối dõi tông đường. Dạ tiệc sắp tới theo chúng ta, chúng ta sẽ tìm cho con một hôn thê thật tốt." Hắn nhíu mày, cha mẹ luôn tự quyết định tất cả, thảo nào anh trai ngốc kia bỏ đi. Nhưng Kazuha hiểu rõ bổn phận của mình, đành đồng ý.

Lão phu nhân lấy ra hai tấm ảnh, chỉ cho Kazuha thấy:
"Người này là bạn cũ của ta, có một người con trai rất được, lần này gặp lại, ta sẽ sắp xếp hôn sự cho con với người đó."

Hắn cầm hai tấm ảnh, một tấm chụp người phụ nữ có mái tóc hai màu búi lại, một tấm chụp từ phía sau một Omega, chỉ nhìn sơ qua bóng lưng cũng thấy được là người rất đẹp.

Anh trai ngốc, thấy rồi.

Takemichi rốt cuộc cũng không có về nhà, mà đi tới cơ quan của Hirohana. Em gõ cửa rồi mới bước vào, nhìn thấy nàng đang cầm một tấm thiệp hoa.
"Lại đây." Nàng ra hiệu, chỉ cho Takemichi nội dung trong thiệp.
A, em quả thật không ngờ, bọn họ muốn mình trở về không được, liền đem đứa em trai của mình ra, muốn nó đính hôn với chính anh trai mình? Thật là, cái này có còn nhân tính không vậy?

Cha mẹ đẻ cũng không nhận ra Takemichi, còn muốn để Kazuha cùng em thành một đôi, cái này gọi là gì nha? Khốn nạn? Hirohana nghĩ đến cũng hết nói nổi. Tuy nhiên, về cơ bản thì chỉ có thân xác là có quan hệ máu mủ, còn linh hồn của Takemichi lại không phải, không biết đây chính là loại tình huống gì, đem thiệp hoa đi cất.
Ngày lễ cuối năm tới dự tiệc, người nhà cũng chỉ là trên danh nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro