Chương 14 : Halloween không xin kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy cô hồn tưởng đâu đã đáng sợ, nhưng ngày Halloween năm nay còn đáng sợ hơn, quỷ thần còn không dám đi trên đất, nhường đường cho hàng trăm kẻ cùng đổ về xem trận chiến giữa Ba Lưu Bá La và Touman.
Bãi phế liệu người đông như kiến, toàn những kẻ máu mặt trong giới bất lương.
"Ôi...này."
"Nhìn kìa..." Rõ ràng là đang tỏ ra thật ngầu trong mắt người khác, những kẻ tụ tập về đây vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn ra cổng, lớn, lối vào của Tokyo Manji.
"Thần...thần Chiến tranh!" Sống lâu một chút liền biết, Alpha nổi tiếng khắp toàn Nhật Bản là kẻ bách chiến bách thắng, Hirohana Ai.

Nàng tiến vào, một bộ dạng phong lưu tiêu sái, tay cầm chiếc áo khoác đen tuyền, phía sau chẳng có ai cả.
"Được rồi, nhìn đám nhóc các người ngạc nhiên chưa kìa." Vẫn là nụ cười như mọi khi, dù ở đây tập trung nhiều Alpha, vẫn là trước mặt Hirohana kém hơn một bậc. Sự xuất hiện của một nhân vật như huyền thoại thế này thật làm người hưng phấn.

Trong số những người đến xem trận đấu ngày hôm nay, có cặp anh em nổi tiếng của Roppongi, anh em Haitani. Bọn họ ngồi trên nóc xe ô tô cũ, người đeo kính, em trai-Haitani Rindou, đánh giá sơ lược:
"Touman thay đổi rồi." Còn thay đổi rất lớn.

Hirohana đến đây không phải không có mục đích, chính là để bảo vệ Takemichi cũng tham gia trận chiến này, đồng thời là nhà tài trợ phương tiện di chuyển hợp pháp của Touman.

Chủ trì thuộc một băng đảng tên ICBM, chỉ tay về cánh cổng bên trái, quân Ba Lưu Bá La tiến vào.

Thiên sứ không đầu, mang theo sắc thái cuồng bạo hắc ám, đi phía trước là Kazutora, hắn đưa mắt, tìm kiếm hình ảnh của đàn em Omega toàn mùi kẹo ngọt.

Quân Touman xuất hiện từ phía bên phải, nhưng khi chủ trì đưa tay về bên đó, vẫn chẳng thấy ai cả.
"Người đâu?"
Hirohana nhìn qua bên đó, đối với vị chủ trì vỗ vai, nói để mình làm cho.

Nàng đi đến nơi cao nhất trong bãi phế liệu, tay giơ cao một chiếc điều khiển màu đen, nhấn một cái.

Giống như là ma thuật, trên trời đột ngột xuất hiện trực thăng, không cách quá xa mặt đất. Cánh quạt phần phật thổi như muốn khiến người bay lên, cửa bật mở, lộ ra Draken với lá cờ có chữ Vạn rực rỡ.

Ực, cảnh tượng hoành tráng này vẫn chưa kết thúc, Draken nhảy xuống trước, từ bên trong còn có Mikey nhảy ra, từ ngoài cổng xuất hiện thêm nhiều xe mô tô, thành viên Touman đã đến. Đám bất lương xung quanh mắt chữ A mồm chữ O, chắc chắn chỉ mới thấy cảnh này trong mấy tựa phim hành động Mĩ.

"Tụi bây nghĩ ta dùng cả trực thăng chỉ để cho tụi bây xem màn đó thôi à?" Quả nhiên là Hirohana không đơn giản, màn chính còn ở đây.

Giữa nơi chỉ tập trung duy nhất Alpha cùng Beta thế này, việc tự nhiên lòi ra một Omega là việc vô cùng gây sốc. Điển hình là như bây giờ, nơi cánh cửa trực thăng xuất hiện thêm một Omega mềm ngọt ngọt.

"Takemichi?" Bên Ba Lưu Bá La từng thấy em, ngạc nhiên tới há miệng, định nhảy xuống rồi kìa.

Quả nhiên, Takemichi nhảy thật. Loại quần áo theo phong cách vương tử có phần tà áo như chân váy phía sau khiến cú nhảy trở nên mềm mại bồng bềnh, giống như là Alice đang theo ngài thỏ nhảy đến xứ sở thần tiên. Mái tóc kim sắc phất phơ bay trong gió, lông mi dài chớp động, đôi mắt tự đá quý kia ẩn hiện mơ hồ, cơ thể nhỏ nhắn, ăn vận trắng toát từ từ rơi xuống, người nhận trách nhiệm đỡ lấy Takemichi đang rơi là Draken, cẩu độc thân nhìn đến liền đau mắt.
"Ôi chà, cảm ơn nhé." Bên trong hàng ngũ cốt cán đen như mực của Touman tự nhiên xuất hiện một thiên thần trắng toát, làm người ta bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh nhất thê đa phu trong truyền thuyết.
"Takemicchi, không sao chứ?" Nhìn đi, Mikey đang rất quan tâm hỏi han, Mitsuya còn cho cậu ta kẹo kìa. Còn có cái tên Sanzu kì quặc nào đó, gã hình như cũng hỏi han tình hình người ta là sao? Ủa, Touman chúng mày đi đánh nhau, hay là phát cẩu lương vậy?

Các anh em xã đoàn cùng nhau dụi mắt, tự hỏi đây liệu có phải cảnh quay của một bộ phim ngôn tình harem diễn xuất ba xu trên TV mỗi ngày các chị em đều xem rồi ảo tưởng không? Không, thực tế lên nào.

Touman tỏ ra quan tâm một Omega, đây quả thật là điều kì lạ. Kazutora khó chịu hỏi:
"Mang em ấy đến đây làm gì?" Thiên sứ này đẹp đến như vậy, nơi đây vốn không phải nơi em thuộc về.

Takemichi ngược lại rất bình tĩnh, nói bản thân tới xem thử, coi cái huyết chiến Halloween và cảnh Ba Lưu Bá La giết Mikey sẽ như thế nào. Mọi người thầm đổ mồ hôi, trên đời có loại Omega ưa chuộng những thứ như vậy sao.

Baji, hiện tại là thành viên Ba Lưu Bá La, hai tay đút túi tiến lên trước, cười đến kiêu ngạo:
"Chiến như vậy thì chán quá, lấy cái gì làm phần thưởng đây?"
"Ba Lưu Bá La tụi mày muốn gì?" Mitsuya lên tiếng.

Muốn? Đơn giản lắm, Takemichi! Không cần quan tâm lý do là gì, bọn họ đơn giản là muốn người này thôi.
"Ồ?" Nếu là bình thường, em chắc chắn sẽ tức điên lên chửi người, nhưng hôm nay Takemichi có kế hoạch khác.
"Được thôi, muốn làm gì thì làm, ai thắng thì được người." Takemichi chính thức biến thành một phần thưởng, đi đến nơi Hirohana đang đứng để quan sát trận chiến.

Halloween năm nay không ra phố chơi cho kẹo hay bị ghẹo, chúng ta chơi đánh nhau giành quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro