Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, em học xong rồi. Cảm mơn anh đã giúp đỡ... Em về trước đây, tạm biệt"- Takemichi đứng lên dọn dẹp đồ rồi ra về

Không thể ở đây lâu thêm được nữa. Nếu không cậu sẽ không kiềm được bản thân và trái tim lại rung động thêm 1 lần
Cậu không muốn bản thân lại yếu lòng như thế đâu...

"Đứng lại"- Mikey nắm tay cậu lại. Lực tay mạnh như đang muốn bẻ gãy tay cậu

"Buông ra coi... Đau"- Takemichi cố gắng thoát ra nhưng càng làm thì Mikey càng bóp mạnh khiến cậu đau

Hắn mạnh mẽ kéo tay cậu làm Michi mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn
"Thằng chó này... Mày lúc nào cũng trắng trẻo và xinh như con gái vậy sao?"

Thấy cậu bị Mikey giữ lại, Daichi nhanh chóng tiến tới giải cứu cho cậu nhưng hành động của Michi đã khiến mọi người bất ngờ

"Buông ra coi thằng chết bầm này....Khùng ha gì?!??!"- Takemichi quát, mặt lộ rõ sự tức giận. Có khi sự giận dữ này sẽ giúp cậu có đủ dũng khí và sức mạnh đáp trả lại Mikey vô địch

"W-what?!? Qqjz?"- Shinichiro đứng hình
Đó có thật sự là Takemichi mà anh thích không? Bình thường em ấy kute lắm mà... Sao hôm nay... Em ấy ngầu quá vậy mèn đét ơiiii
Tuy em guột mình đang bị chửi nhưng anh đây lại không thấy xót. Chỉ thấy bé đang rất ngầu lòi thôi UwU

"Mày... Vừa gọi tao là cái gì?"- Mikey không tin vào tai mình. Một con chuột nhắt mà lại dám gọi một con sư tử to lớn là 'thằng chết bầm' ư? 

"Buông tao ra... Mày đừng quấy rối tao nữa thằng tồi"- Michi dùng hết sức đẩy Manjiro ra 
Hình như anh Mikey vì sốc nên đã buông lỏng cậu ra và giúp cậu dễ dàng thoát khỏi vòng tay của hắn ta

Mắt cậu đỏ lên, ứa nước
Cậu quản lí cảm xúc tệ thật. Chỉ vài phút nổi nóng mà chính mình lại mất bình tĩnh và đỏ mắt ngay trước mặt Mikey

Takemichi bước đi những bước dài, đôi mắt đen của Mikey cứ hiện lên trong tâm trí cậu ấy. Cứ như nếu cứ nhìn vào mắt của hắn thì Michi sẽ chết đuối ở trong đó. Đôi mắt đen, sâu và chất chứa một thứ bí ẩn

Mikey khi đối diện với cặp mắt xanh biển đẹp đẽ của cậu thì trong lòng lại cứ dâng lên một thứ cảm giác mãnh liệt. Như đang muốn lao vào dduj cậu vậy=)

"Tao thích mày"

"Gì?"- Đi chưa được bao xa thì Takemichi xoay người lại. Cậu vừa mới nghe cái gì thế?

Manjiro liền nhân cơ hội cưỡng hôn cậu trước mặt mọi người
Michi hốt hoảng đẩy hắn ra...
Một nụ hôn sâu, day dưa không dứt. Daichi thì máu lên tới não rồi nhưng Ema và Shin cố ngăn không để Daichi ra tay đấm chec Mikey 

Không phải không ghen, mà anh Shin cũng rất thương em. Không muốn em mình bị đánh :v
Nên phải cản Daichi lại chứ không lại tốn tiền viện phí

"Thằng gay như tao không xứng đáng để nghe câu đó từ mồm của Mikey bất bại đâu"- Takemichi tách tay của hắn ra và rụt xuống dưới để thoát ra
Thành công 

"Đi mà nói với những con sứa của mày ấy. Tao không thể tin được lời của mày từ ngày hôm đó. Một chữ tao cũng không tin"- Take nhếch môi rồi nắm áo anh hai mình đi về

Sano Manjiro thẩn thờ về câu nói 'thích' lúc nãy
Thật sự là do chính miệng hắn thốt ra sao?

.

Anh em nhà Hanagaki đi lượn khắp Tokyo

Bọn họ xem như hôm nay là một ngày nghỉ, một ngày được tự do bay nhảy
Dẫu sao, bây giờ về thẳng nhà thì sẽ chạm mặt lão già kia

Và nhìn thấy mẹ bị gã dày vò mà bản thân cậu không thể làm được gì
Nó khó chịu lắm

Ghé qua căn cứ Black Dragon để lấy con xe đèo Michi đi chơi đến chiều tối
Đi đến hết xăng luôn mới chịu mà

Đến múc đó thì họ chỉ còn nước đi bộ lần lần về thôi :v
Càng lúc thì cậu lại càng nóng giận vụ Mikey lúc sáng

.

Trên đường về <11h đêm>
Anh em họ cùng nhau bước đi trên đoạn đường, ánh đèn đường hôm nay cứ chập chờn, bầu trời cũng không thấy ngôi sao nào cả
Cậu không khống chế được hành động của mình, cậu cứ gầm gừ như con mèo giận dỗi vậy
Đến cả Daichi cũng không dám hỏi, anh sợ mình lại lỡ lời khiến cậu giận

"Đệt má... Thằng ó ẻ đó..."- Takemichi chửi Mikey. Cậu còn trách mình tại sao lại rơi lệ ngay lúc đó
Tại saooo?!?!?!?

"Michi... Em ổn không?"- Daichi hơi rén, lần đầu chứng kiến cậu em út nhà mình xù lông

Takemichi quay qua, biểu cảm của bé đã nói lên tất cả :
'Nhìn em giống ổn lắm hả?'

Ơi là trời, coi cái mặt của bbi quạu kìa. Đến anh hai còn rén. Không biết xử sự sao để không làm cậu giận thêm

"À mà. Anh đang thiết kế lại một robot chăm sóc sức khỏe cỡ nhỏ. Giống như baymax nhưng kích cỡ sẽ được thu nhỏ lại"- Anh chuyển chủ đề. Từ sau vụ baymax bay màu, nhờ sự cổ vũ động viên của Michi mà anh đã có lại tinh thần và bắt đầu làm lại

Dù sao thì phát minh đó của anh cũng hiếm người nghĩ ra, cũng như thành công trong việc vận hành
Thất bại chính là thứ nâng đỡ cho sự sáng tạo của anh
Lần này nhất định phải thành công, không được xảy ra bất cứ trục trặt nào. Dù chỉ là một chút cũng không được

"Thú vị phết nhỉ?"- Vẻ mặt cau có vẫn không thay đổi. Thật ra cậu cũng vui lắm mà nãy giờ đang giữ hình tượng cool ngầu nên vẫn phải diễn cho tròn vai
Hổng thôi quê

*Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?*

Chuông điện thoại của Daichi vang lên, nhưng cái nhạc chuông... Nó lạ lắm...

Trán anh cả nhà Hanagaki nổi gân luôn
Thằng oắt Michi này, dám cài nhạc chuông của anh thành cái bài nhạc sến sến này
Anh sẽ xử mày sau, chờ đó đi

Takemichi thì khẽ cười
*Không biết, nếu điện thoại anh ấy reo lên vào lúc đang đi hẹn hò hoặc đi đánh nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc Onii-chan sẽ đào hố chui xuống ngay luôn quá* - Cũng đúng, Daichi là một chàng trai rất hoàn hảo

Nói sao ta? Anh ta trông mắt những người con gái luôn là hình mẫu lí tưởng nhất, sở hữu ngoại hình đỉnh đỉnh, tính cách thì tốt, nhân phẩm vàng, chỉ là gia đình phức tạp quá thôi
Nếu người ta không ngại vì gia đình Hanagaki thì có lẽ anh Daichi đã 2 tay 2 em 

/Gì?/ - Daichi nghe máy

/Daichi... Cậu biết gì chưa?/

/Địt mẹ, mày gọi tao xong hỏi tao biết gì chưa?! Biết cái đầu buồi/- Anh cọc cằn đi ra chỗ khác nghe máy
Michi ngồi xỏm xuống để chờ anh hai đi chung

Con ngươi Daichi thu hẹp lại
Anh không tin vào những gì bản thân vừa mới nghe
/Bọn chó rách đó dám?!?/

/Shinichiro nói cậu hãy đưa Takemichi đến nhà của Mitsuya đi... Đừng để cậu ấy về nhà vào lúc này/- người ở đầu dây bên kia nói

/Được rồi, tao hiểu ý của Shinichiro rồi... Ừ... Tao sẽ đến ngay/- Anh dập máy

Sắc mặt anh thay đổi ngay khi cuộc gọi kết thúc
Anh bước đến chỗ Michi mà không nói gì... Một hồi lâu mới lên tiếng
"Michi... Em có thể tự đến nhà Mitsuya không?"

"Ờ cũng được ạ"- Takemichi gật đầu

"Vậy hãy đến đó ở một lúc đi... Đừng đi theo anh, cũng đừng về nhà... Khi nào về được thì anh sẽ gọi cho Takashi đưa em về"- Mặt anh ấy tối đen, hình như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm
Nói xong thì anh quay gót bước đi

"Ngoan ngoãn nghe lời anh đi"- Bóng dáng của Daichi khuất dần, Michi thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cứ nghe theo lời anh hai và chạy đến nhà của Mitsuya

.

.

Chuyện gì đã xảy ra khiến Daichi không cho Takemichi về nhà?
Rốt cuộc là gì chứ???

.

.

Còn tiếp.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro