Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa....

.

.

/Nhà Mitsuya-11h47/

Tiếng chuông cửa kêu liên tục, anh chàng Mitsuya đang nằm ngủ trong phòng phải lòm còm ngồi dậy, dụi mắt đi ra mở cửa

Cánh cửa mở ra
Cái đầu đen thình lình phía trước, Mitsuya giật mình. Nhưng nhìn kĩ lại thì hóa ra là Takemichi- Bé người yêu dễ thương của anh mà :v

"Michi? Đã trễ lắm rồi sao mày còn đến đây?"- Mitsuya nắm tay cậu vào nhà

"Anh tao kêu tao ở đây 1 đêm, không được về nhà vào lúc này"- Takemichi buồn bã nói, đôi mắt xanh hôm nay có chút xuống tâm trạng

"Vậy mày mau vào phòng tao đi. Đừng ngại"- Anh chỉ tay về phòng mình, còn bản thân thì đi gọi điện cho Daichi để hỏi rõ sự tình

15p sau

Mitsuya đi vào phòng với vẻ mặt không tốt lắm
Anh lẳng lặng đến ôm cậu vào lòng
*Rốt cuộc Takemichi đã làm gì sai mà cuộc đời em chỉ toàn là bất hạnh vậy?*- Trái tim anh nhói lên khi nghe Daichi kể

Michi vẫn ngây ngốc ngồi chờ cho đến ngày mai, để được về nhà cùng anh hai của mình mà không hay biết đã xảy ra điều kinh khủng gì ở nhà...

Daichi biết là em mình đã đến nhà Mitsuya an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm
Bỗng một cú đấm tung vào mặt anh khiến anh chàng mất thăng bằng

"Sao vậy Daichi-chan? Yếu rồi hả?"- Draken bẻ khớp tay, nhếch mép nói

"Chơi xấu như chó vậy mà cũng dám nâng mặt lên à?"- Daichi lấy lại thăng bằng và đáp trả lại Draken

Mikey đứng yên trong trận đánh đấm đó
Lặng lẽ quan sát sự xuất hiện của Takemichi nhưng có vẻ hắn đã chờ đợi trong vô vọng rồi nhỉ?

Khi nãy, đàn em của Hắc Long vô tình đi ngang khu phố nhà Hanagaki thì trông thấy Touman và Tenjiku, còn có cả Lục Ba la Đơn Đại đang tập trung rất đông. Tên đấy lập tức gọi hỏi Shinichiro đã xảy ra chuyện gì
Nhưng không ngờ rằng chính anh Shin cũng chẳng hay ho gì về việc đó

Sau khi thấy 3 bang đảng đó dừng ngay trước nhà của Daichi thì tên đàn em nhanh chóng báo cho Shin đến giải quyết, tình huống càng nguy hiểm vì đám bất lương dưới trướng Mikey, Izana đã phá cửa xông vào nhà và lôi 1 người phụ nữ ra ngoài

Không thể để mọi chuyện đi quá xa, đàn em lập tức hối thúc Shinichiro mau đưa mọi người đến còn gã thì lao ra cứu người phụ nữ nọ

Takemichi ngồi trong phòng mà lòng cứ thấp thỏm, bất an. Cậu nằn nặt muốn Takashi đưa về
Bé cũng thật là, đến nhà người ta rồi lại muốn người ta đưa về
Đã nhận được tình hình tại nhà cậu, anh đương nhiên không thể đồng ý rồi

"Đưa tao về đi... Tao xin mày...Tao có linh cảm xấu lắm.."- Takemichi nắm chặt áo của Mitsuya

"Không được, đã muộn lắm rồi. Mày muốn Daichi-kun đánh đòn à?"- Takashi nói
Dù nàng có nũng nịu đến mấy đi chăng nữa, ta vẫn không thay đổi
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!

Michi rưng rưng nhìn anh ta rồi vớ lấy áo khoác của anh xong chạy đi mất
Takashi bất ngờ đuổi theo, nhanh chóng khóa cửa nhà và tức tốc chạy theo sau bóng dáng nhỏ nhắn kia

.

.

Quay lại hiện tại. Ở nhà Hanagaki

"Mày... Mày đã đi gây sự với ai vậy hả? Thằng chó chết... Tao tưởng mày ngoan ngoãn hơn thằng đĩ đực kia chứ? không ngờ mày cũng vậy"- Ba cậu quát

"Ba im lại dùm tôi cái. Đây không phải là lúc để chửi lộn"- Daichi nghiêm mặt, gương mặt điển trai mọi hôm đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt đầy những vết thương
Tay anh ấy cũng đầy máu, có lẽ mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của anh rồi...

South tiến đến trước mặt Daichi, giọng đầy thách thứ
"Có giỏi thì đánh chết tao đi Daichi-chan~"

"Tao không muốn bị gán tội ngược đãi động vật đâu South à"- Anh tung cước bất ngỡ
Nhưng đã bị tên South đó bắt được và phản công ngược lại

South ném mạnh anh ra xa
Anh lấy lại thăng bằng ngay tức khắc
"Chó đẻ"- Daichi chửi rồi giương đôi mắt đen láy nhìn gã vừa ném anh đi. Trong đôi mắt đó chứa sự giận dữ, sự căm phẫn và cả lòng thù hận
Trong đôi mắt đó chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực. Chắc rằng con quái vật ẩn sâu trong Daichi đang dần được giải thoát khỏi chiếc lòng kiềm nén

Anh ấy chớp mắt 1 cái, ánh mắt và thần thái liền trở nên đáng sợ
Giống như hổ xám. Chúa tể sơn lâm chính là đại diện cho tính cách và cảm xúc trong Daichi

Anh một mình cân hết 10 tên chuột nhắt cản đường
Chuột mà lại dám cản bước hùm xám ư? Nực cười thật đó

Nếu Mikey là sư tử, Izana là sư tử trắng thì anh hùm xám Daichi xin cân hết cả 2 đứa oắt đó
"Rén rồi thì nói đi cưng"- South nói, đồng thời giơ nắm đấm lên định đục thẳng vào mặt anh cả nhà Hanagaki

"Rén sao chị?"- Daichi né được xong nhanh như cắt. Anh thúc mạnh vào ngực gã
Tuy chiều cao anh đây có hạn nhưng mà đánh lộn anh chẳng ngán ai

South nhă mặt, ôm ngực
*Tên này cũng không dễ chơi ha*

Sanzu cùng thanh katana của hắn đang chuẩn bị đâm Daichi
"Chết đi"

"Daichi, cẩn thận sau lưng"- Shinichiro la lên. Không được rồi, hắn đang kẹt với Ran và Rindou, không thể qua đó cứu anh được

Hanagaki Daichi quay lại phía sau thì ánh sáng của kiếm katana cùng ánh trăng chiếu lóe lên làm anh bị chói, không kịp phản ứng
Không thể nào anh lại bị thằng nhãi Haruchiyo kết liễu một cách nhục nhã như này được..

.

.

.

Bất ngờ một tên nhóc nhỏ con từ đây bay vào đẩy Daichi ngã sang 1 bên, cậu ấy cũng theo quán tính ngã theo anh
"Michi?"- Daichi tròn mắt. Sao em của anh lại ở đây? Chẳng phải nó đang ở với Takashi sao?

"Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đâu rồi?"-  Michi ngồi dậy hỏi anh, tình thế nguy hiểm. Cậu dù tạm thời chưa biết tại sao bọn họ lại đánh nhau ở nhà mình nhưng mẹ của cậu
Cậu lo cho bà ấy hơn

Sanzu lại có ý định chém chết cậu nhưng lần này Daichi đã đứng lên đá bay thanh kiếm của hắn

"TAKASHi...Mau bảo vệ Takemichi"- Anh la lớn

Mitsuya gật đầu và đi lại bảo vệ cho cậu khỏi những con người thâm độc kia
"Mitsuya... Mẹ..Mẹ của tao.. Tao phải đi tìm bà ấy"- Michi lo lắng níu áo Mít lại, giọng run rẩy

Anh hiểu cậu đang rất lo cho mẹ mình nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm bởi vì có quá nhiều tên máu mặt ở đây
Dù vậy anh vẫn sẽ dùng hết sức mình bảo vệ cậu

"Takemicchi.. Hừ"- Mikey đã nhìn thấy thứ hắn đang chờ. Đã đến lúc ra tay

Cậu và Mitsuya đi ra sau nhà
Ở đây vừa yên bình vừa không bị ai phát hiện

Cảnh tượng phía sau chính là ba mẹ cậu bị Touman trói lại và đánh đập man rợ, đáng sợ hơn những gì ba cậu từng làm rất rất nhiều
Nước mắt không kiềm được liền luân phiên nhau lăn trên đôi gò má hồng hào của Michi. Takashi bị lôi đi ra ngoài, ba cậu thì bị Kazutora và Hakkai nắm đầu lôi đi, Baji và Chifuyu cõng mẹ cậu đi khỏi đó
Dẫu gì bà ấy cũng là phụ nữ nên hãy lịch sự nhẹ nhàng một chút

Mikey nhếch môi vui vẻ, hắn tiến lại gần cậu. Đưa bàn tay lên sờ mặt cậu, Takemichi chẳng biết làm gì vì quá sốc
"Tao đã nói tao sẽ hủy hoại mày mà"

Giọng nói không chút tình người đó. Mikey lại dửng dưng nói ra mà không cảm thấy xót hay gì cả?

Takemichi gục xuống, nấc lên
"Rốt cuộc tao đã làm gì mày? Tao chỉ thích bọn mày thôi mà... Không lẽ vì thích bọn mày nên tao phạm tội tày trời hả??HẢ??"- Cậu gào thét
Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Cậu đã phạm tội gì mà cuộc đời cậu ngày càng bất hạnh vậy??!!?

"Tao chỉ thích tụi mày thôi... Nếu không thích tao thì cứ lơ tao đi là được rồi mà... Sao bọn mày lại làm như vậy với tao?"- Cậu không kiềm chế được chính mình nữa rồi, càng ngày nước mắt càng tuông nhiều
Tiếng khóc cũng ngày càng lớn, thu hút tất cả sự chú ý của những người còn trụ được ở ngoài kia

"Mày muốn hủy hoại tao đúng không Mikey? Được, mày thành công rồi đó...  MÀY ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI ĐÓ!!!!! Mày đã hả dạ chưa hả? Mày đã vui chưa? Cả cuộc đời tao đã chịu bất hạnh rồi, ngay cả gia đình tao mày cũng muốn lấy đi... Mày lấy đi.. Xem như Hanagaki Takemichi này chính là sai lầm của tạo hóa đi"- Cậu khóc lớn. tất cả đều đã không còn nữa. Ba mẹ cũng bị họ hành hạ, anh hai còn mém chết

Tại sao Takemichi lại phải chịu những thứ này? Cậu ấy chỉ đơn giản là đem lòng yêu các anh thôi mà.
Có lẽ, sự hiện diện của cậu trên Thế giới đã là sai rồi....

"Takemichi..."- Mikey lạnh nhạt gọi tên cậu

Cậu không trả lời hắn mà đứng lên đi ra chiến trường ngoài kia
Cậu thà chết vì đánh nhau ở đấy còn hơn ở trong này nhìn thấy hắn ta

"Takemicchi... Khoan đã"- Mikey bất chợt giơ tay muốn níu kéo cậu lại nhưng mà Takemichi chỉ xoay lại nhìn hắn rồi mỉm cười

"Chúc mừng Sano Manjiro đã đạt được mong ước của mình nha!"- Nụ cười cứng nhắc che đi sự đau khổ và tổn thương do chính người mình yêu thích gây ra
Cái cảm giác người ta từ chối mình nó nhẹ nhàng hơn cảm giác bị người đó đụng chạm vào những người thân xung quanh bạn nhiều 

Ánh sáng phía sau lưng cậu
Không phải là hào quang... mà là một thanh kiếm, Sanzu với gương mặt quỷ - một nụ cười vô cùng ác độc và hào hứng

*Xoẹt*
Mikey kéo tay cậu lại nhưng chẳng thể tránh được nhát chém đó
Máu túa ra từ bờ lưng của cậu, ướt đẫm

Manjiro sững người
Việc này không nằm trong kế hoạch của hắn
Không hề...

Takemichi thở đều nhưng hơi thở đó lại càng nhẹ hơn. Hắn ôm lấy cậu và gào lên kêu tất cả dừng lại và nhanh gọi cứu thương đến
ba mẹ cậu được thành viên cốt cán Touman đưa đến một bệnh viện gần đó để chữa thương và cũng như nói lời xin lỗi
Ba cậu do sự cố này đã thấy được bản thân đã làm sai với vợ và 2 đứa con của mình, tội lỗi của ông khiến ông muốn đâm đầu vào cột điện bên đường để tự vẫn

Mikey chỉ muốn dọa Takemichi một chút để hả cơn giận nhưng khi thấy nụ cười thốn khổ của Takemichi trước ánh sáng của thanh kiếm thì lòng anh thắt lại
hắn cũng chỉ muốn Daichi bị đánh hội đồng để trả đũa ngày hôm đó đã đánh hắn và Izana nhập viện chứ không hề giết ai hết

Nhưng bây giờ, mọi thứ thật sự đã đi quá xa rồi....

Xe cấp cứu đến, Takemichi được đưa lên
Daichi đấm vào mặt Mikey một cái rõ đau

"Nếu em ấy xảy ra chuyện. TAO SẼ GIẾT MÀY. Cho dù mày có là em của Shinichiro"- Daichi trừng mắt 

Shinichiro không ngờ Mikey lại làm ra loại chuyện bất nhân như vầy
Anh bất ngờ thật sự luôn đấy, không ngờ đứa em của anh lại làm ra những điều kinh khủng này

Manjiro đứng yên, Michi bị như vậy là lỗi của hắn
Lần này thật sự là lỗi của hắn

Chỉ vì tính cách trẻ con thích trả thù mà lại khiến người nói thích mình bị thương mặc dù cậu ấy chưa hề hành xử quá đáng với bọn họ
Cảm giác tội lỗi đè nặng lên tất cả

Takemichi, hi vọng em không sao
Chúng tôi cần em... Có lẽ chúng tôi đã thích em

Thích tính cách dịu dàng, đáng yêu của em
Thích mái tóc đen mềm mềm thơm tho của em
Thích giọng nói, thích tiếng cười và ánh mắt của em
Thích cái cách em phản ứng khi bị bọn tôi từ chối, thích em 
Em phải ổn, để bọn tôi nói thích em

Thích em

...

.........

...................

.........................................

End season 1 :3333

Chuẩn bị ngược công nào ehehehe
Ss2 sẽ bắt đầu từ chap 17 luôn nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro