Chương 17 *Ss2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu quá trình ngược công nào! GÉT GÔ!!!!

.

.

.

Tại bệnh viện
Chàng thiếu niên nhỏ bé nằm trên bàn phẫu thuật, hơi thở dần yếu đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Ý thức của cậu ấy chẳng còn gì, tất cả chỉ còn là những thước phim nhạt nhòa không rõ ràng

Kí ức mơ hồ chạy qua mắt cậu
Từ lúc cậu gặp mặt ba mẹ và anh hai cho đến ngày đầu tiên cậu đến trường
Những người bạn đầu tiên của cuộc đời cậu
Những lần ba cười nói với người khác, dù là vậy nhưng thấy ba cười đã là điều hạnh phúc rồi
Kỉ niệm với những chàng trai cậu thích

Còn có cả cái ngày cậu bày tỏ cho họ. Não cậu tự thêu dệt lên một kết thúc khác
Nếu ngày hôm đó cậu không nói ra thì sao? Hoặc họ sẽ không từ chối cậu? Đúng là mơ mà

Vết thương ở lưng cậu, nó đau lắm... Máu chảy nhiều lắm.Vết khâu xuyên qua da thịt, từng mũi khâu em đều cảm nhận được rất rõ... Takemichi không thể cố gắng được nữa. Thần chết đã đến bên cạnh cậu rồi
Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn ta

*Bíp... Bipp* Tiếng máy móc cứ kêu bip bip, 

"Bác.. Bác sĩ.... Cậu ấy?!?!"- Y tá kế bên hoang mang nói

"Cậu ấy mất máu nhiều quá... Mau ra ngoài tìm nhóm máu của cậu ta rồi mau chóng đem vào"- Bác sĩ nói, mồ hôi trên trán ông ướt nhẹp
Cố hết sức để cứu lấy cậu thiếu niên này. Nhát chém trên lưng cậu khá sâu và dài... Hmmm

Bầu không khí bên trong căng như dây đàn, tất cả y-bác sĩ có mặt đều dốc hết sức mình để giành lấy sự sống cho Takemichi

Nhịp tim của cậu nhóc yếu dần
Tất cả rất căng thẳng, dường như chỉ có chiếc máy Monitor vẫn kêu những tiếng bíp bíp đều đặn

Ở ngoài đây, sự trầm lặng của mọi người như đang đè nặng lên vai của những kẻ gây nên tội lỗi
Mẹ cậu đã gào lên vì lo lắng cho sống chết của Michi mà kiệt sức và được đưa vào phòng nghỉ ngơi
Daichi thì không thể ngồi yên, anh chỉ biết cầu trời cầu phật cho Takemichi tai qua nạn khỏi. Cậu bé không đáng bị như vậy
Ba cậu quỳ xuống trước phòng cấp cứu, dập đầu sát đất. Cầu mong cho đứa con của mình bình an để ông còn chuộc lỗi với nó nữa chứ
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông đỏ mắt vì Takemichi...

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Takemichi?"- Y tá chạy đến hỏi to

"Tôi"- Daichi và ba cậu đều đồng thanh

"Hiện cậu ấy đang mất máu rất nhanh nhưng bệnh viện lại không còn đủ nhóm máu của cậu ấy..."- Y tá gấp gáp nói

"máu của tôi... Các bác sĩ có thể lấy máu của tôi"- Daichi không chần chừ lên tiếng

"Anh là..."- Cô y tá đó chập chờn, không dám nói được mặc dù tình huống nguy cấp
Nhưng nếu truyền nhóm máu không tương ứng với bệnh nhân thì lúc đó lại càng khốn đốn hơn

"Là anh trai ruột"- Daichi

"Anh có cùng nhóm máu A với Takemichi không? Nếu không thì chúng tôi không thể lấy máu của anh truyền cho cậu ấy được"- Y tá 

"Bác sĩ cứ lấy máu của tôi... Tôi là cha thằng bé"- Ba cậu nói
Phải, dù gì cũng là cha con mà. Chắc chắn sẽ được
Cha sẽ lấy máu của mình để cứu con, cho dù có phải rút cạn máu thì cha vẫn sẽ làm vì con
Bởi vì những điều kinh khủng cha gây ra cho thiên thần bé bỏng quá nhiều, nhiều đến nổi bây giờ cha không dám đứng trước mặt con để nói lời xin lỗi

"Mời ông đi theo tôi, tình trạng cậu ấy đang khá nguy hiểm rồi"- Nói xong cô y tá rời đi cùng ba cậu
Daichi nghe tin cậu đang trong tình trạng nguy hiểm thì chân không còn sức nữa

.

.

.

Hơn 3 tiếng trôi qua...

*Chó má... Đã bao lâu rồi... Michi có mệnh hệ gì mình nhất định sẽ đánh chết đám chó rách kia.*- Hanagaki Daichi căng thẳng tột độ
Nhưng anh chàng chẳng thể làm gì bởi lẽ vết thương nặng nên mất nhiều thời gian
Làm ơn, Michi... Hãy sống tiếp vì gia đình mình đi em!

*Cạch*
Chiếc đèn phẫu thuật màu đỏ trong suốt hơn 3 tiếng đã tắt
Bác sĩ bước ra, ông nhẹ nhõm gỡ khẩu trang xuống, ta có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi của ông ấy, chắc rằng ông ấy đã rất nổ lực để cứu lấy Michi

Daichi im lặng lắng nghe thông báo từ bác sĩ
"Chúc mừng, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhưng cậu ấy cần ở bệnh viện thêm vài hôm nữa... Vết thương ở lưng có lẽ sẽ để lại sẹo khá to đấy"- Nét vui vẻ hiện lên trên gương mặt của vị bác sĩ già
Anh chàng 20t kia cũng không giấu được cảm xúc vui mừng mà nhảy cẩn lên, liên tục cúi người cảm ơn các y- bác sĩ

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống
*May quá.. May quá*- Thật sự anh sợ rằng cậu không qua khỏi mà đó chỉ là nổi sợ mơ hồ
Anh biết là bé út nhà anh mạnh mẽ, kiên cường lắm.. Không thể bỏ cuộc như vậy đâu

Anh ấy đi vào phòng hồi sức của mẹ, thấy bà đã tỉnh nhưng biểu cảm trên mặt bà bơ phờ, đôi mắt có chút đỏ, đôi mắt ấy chầm chậm quay qua nhìn anh, chiếc môi khô khan ứa máu của mẹ mấp máy hỏi, chất giọng hơi khàn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính
"Takemichi.. Sao rồi con?"

"Em ấy đã ổn, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp"- Anh tiến lại ngồi kế bên giường bệnh và mỉm cười, cười để trấn an mẹ chứ thật ra chuyện Takemichi xém rời khỏi nhân thế rất đáng sợ. 

Bây giờ, các cơ trên mặt bà mới thả lỏng. Bà đã an tâm khi nghe nhóc con nhà mình đã ổn
Nếu cậu có chuyện chắc bà cũng không sống nổi
Bà chịu đựng mọi thứ vì Michi, vì Daichi, vì 2 anh em mà

"Cái gì??!!!?!?! Takemichi ổn rồi sao? Thằng bé đã ổn rồi hả?"- Ba cậu từ ngoài đi vào, trên tay ông cầm tô cháo
Hẳn là ông đã thay đổi suy nghĩ của mình. Truyền máu xong ông đi qua xem vợ mình như nào, nhìn người phụ nữ bị mình dày vò suốt mười 17-18 năm trời đang nằm ngủ mà sự hối hận, tội lỗi bao trùm lên ông. Ba cậu chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc khô xơ kia xong ra ngoài mua tí đồ ăn cho mẹ cậu

Daichi nhìn ba, ánh mắt của cậu trai trẻ có chút vô tâm
Anh vẫn chưa tin là ba đã quay trở lại với tính cách ngày xưa
Sự chuộc lỗi chưa được thể hiện, anh vẫn còn lòng nghi ngờ ba, anh không thể chắc 100% rằng ông ấy đã không còn những thói quen xấu được. Bởi lẽ những thói quen xấu đó đã được ổng mài dũa gần 18 năm rồi còn gì
Người ta bảo : Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà

"Em ấy ổn rồi, chắc ông đang thấy tiếc nuối vì Takemichi vẫn còn sống nhỉ?"- Daichi lạnh lùng nói
Sau tất cả những thứ ông ta làm, anh chỉ có thể nói như vậy. Vì tính tình ông ta chắc chắn sẽ nói 1 câu có ý nghĩa tương tự câu anh vừa nói

Ông Hanagaki đờ người
Thật là... Giờ ông chỉ còn thở dài, tự trách bản thân quá tồi tệ vì đã làm những điều đó<Cách đối xử với Michi và vợ>

Có thể cha đã đối xử tồi tệ với con trong quá khứ
Và cha cũng không thể xem trước tương lai sắp sửa xảy ra điều gì
Nhưng hiện tại cha xin thề, cha sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ con
Takemichi, cha thề...

.

.

.

Một ngày sau
Ba mẹ cậu đã về quê, Daichi nghe bảo ở dưới đấy có bệnh viện thần kinh rất giỏi. Anh muốn mẹ đến điều trị ở đó và tuy không an tâm với ba nhưng anh không thể để mẹ một mình
Thật lòng anh cũng muốn ba mẹ cùng sống với nhau 1 cách hòa thuận, sau vài tháng, anh hi vọng có thể gặp lại ba mẹ của 20 năm trước
Những người vui vẻ, thân thiện, với tình yêu thương con cái - gia đình vô bờ bến

.

Tại phòng hồi sức
Cậu thiếu niên nằm trên giường, thân thể đau nhức. Sống lưng đau đến mức không thể trở mình
Tiếng máy thở và tiếng bip bip biểu hiện trái tim nóng của cậu vẫn đập

Cớ sao đôi mắt ánh lại cứ nhắm nghiền vậy?

Bác sĩ nói rằng do khi phẫu thuật cậu mất quá nhiều máu nên cần 1 khoảng thời gian để tỉnh
Cơ thể Takemichi yếu ớt nên quá trình hồi phục có lẽ là sẽ lâu hơn bình thường
Và đã 1 ngày trời trôi qua từ lúc ánh đèn cấp cứu chuyển thành xanh

Touman thay phiên nhau đến chăm cậu, cứ gần 2 tiếng là lại có 1 thành viên vào chăm
Một người đến, người kia về và cứ luân phiên như thế. Luôn luôn có người ở bên cạnh Takemichi. Dù là nửa đêm hay sáng tinh mơ
Họ muốn hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đôi mắt xanh biển kia khi tỉnh dậy là họ

Họ muốn nói ra câu ' thích em' ngay lập tức
Cơ mà nỗi lòng của Michi ngày trước, chẳng ai hiểu, nó nhiêu khê, phức tạp, lòng vòng

.

.

.

Còn tiếp....
Sau này các anh còn bị ngược dài dài.... Trừ Mitsuya ra nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro