Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bà hỏi tui Daichi có được làm gì đó Michi không thì tui nói luôn là KHÔNG
Nhưng tui sẽ cho anh ấy một kết cuộc vui vẻ =)))

.

.

Takemichi và Daichi cùng nhau rời khỏi Nhật Bản để đến Mỹ sống và làm việc

1 năm trôi qua nhanh như thổi

Daichi nhận được số tiền kếch xù từ tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Châu Á, cũng như anh được tuyển thẳng vào làm
Takemichi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên đã lang thang bên ngoài đường phố California, vô tình thấy được tờ giấy tuyển nhân viên của một tiệm bánh dán trước cửa quán. Vì hứng thú nên cậu đã chụp lại để khi anh hai về sẽ bàn bạc với anh vì bản thân đã bỏ ngang quá trình học tập. Cậu vẫn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng thôi, cuộc đời cậu đã quá đủ mệt rồi nếu có cái bằng thì ai biết được tương lai có dùng tới không nên cậu cũng bỏ luôn mà không ngoảnh lại nhìn quá khứ

Công việc này sẽ giúp cậu sau này, ít nhất cậu nếu có được kinh nghiệm thì sau khi về nước cũng có thể mở cửa hàng riêng để làm cho khuây khỏa

"Onii-chan... Em định đến đấy để làm thêm"- Takemichi đưa điện thoại cho Daichi xem địa điểm em định đến làm

"Hmmm, nhìn cũng khang trang. Nhưng tại sao lại muốn làm thêm?"- Daichi kì thực không hiểu. Michi chỉ việc ở nhà chờ anh về thôi cũng chán à? Hay do kinh tế không ổn định nên em ấy muốn đi làm thêm? Sao mà không ổn được trời, một tháng thu nhập của anh tận 20 nghìn đô. Không lí nào lại không đủ cho Michi tiêu xài

"Ở không chán quá... nên em muốn ra ngoài làm thêm, học làm bánh để sau này về Nhật mở tiệm luôn cũng được"- Takemichi tươi rói
Hóa ra em út có mơ ước giản dị như vậy sao.

"Được thôi, em cứ làm theo ý mình đi. Nhưng cẩn thận một chút, ngoài xã hội có nhiều thứ không đáng tin. Cảnh giác nhiều sẽ không dư thừa đâu, nếu không sẽ bị lừa đó"- Daichi nhéo nhẹ chóp mũi của cậu xong đứng dậy về phòng làm việc

Michi nhảy lên giường, hí ha hí hửng vì sắp được làm gì đó
*Không biết Mitsuya với anh Shin sống có ổn không ta?*

Cũng muộn rồi, cậu đã thiếp đi từ khi nào không hay...

Daichi vẫn tích cực làm việc, nào là vẽ bản thiết kế và ghi bảng kế hoạch để nộp cho cấp trên xem
Anh như 1 nhân tài, chỉ cần cho anh một ý nhỏ thì anh đã có thể triển khai nó thành cả 1 tuyệt tác công nghệ robot

Takemichi như nguồn cảm hứng vô tận của anh hai vậy á... Chỉ cần Takemichi làm gì đó, dù là vô ý đi chăng nữa anh cũng lóe lên ý tưởng được nữa-.-

.

.

Sáng hôm sau

Cậu chuẩn bị để đi đến chỗ đó...Uhh...Gì nhỉ? Phỏng vấn, tiếng anh của cậu không quá giỏi. Giao tiếp chỉ thuộc dạng khá ổn thôi

"Cố lên!"- Takemichi tự vỗ má mình để phấn chấn hơn

Daichi do làm việc trễ nên hôm nay dậy hơi muộn, Michi nhẹ nhàng gọi anh ấy dậy. Nếu để lỡ việc thì không hay cho lắm
Kêu dậy cũng chẳng phải chuyện dễ, kêu thì anh cứ kiểu : 5 phút nữa
Riết thấy ổng làm biếng rõ luôn ha....

"Onii-chan tranh thủ đi nha, đã 6h45 rồi đó"- Cậu nói xong xuống bếp chia bữa sáng cho anh hai và ra ngoài

Daichi mệt mỏi ngồi dậy, cặp chân mày chau lại. Anh thở dài rồi cũng quyết định chuẩn bị đi làm
Takemichi thì đơn thân độc mã đi ra ngoài
Không biết cậu ấy có được nhận vào làm không nhỉ?

.

.

Đến cửa hàng, Takemichi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Không gian bên trong được bày trí rất giản dị và tinh tế
Các chậu hoa hướng dương cũng được trồng xen kẽ với nhau. Màu sắc đa phần là cà phê, tạo bầu không khí trong quán vô cùng thoải mái

Cậu bước đến quầy lễ tân, tiện mắt nhìn qua cái menu... Có cả tiếng nhật, vậy chắc chủ quán hay ai đó trong đây biết tiếng nhật
Thế thì may cho cậu quá rồi.-.

"Aiss, chào mừng quý khách"- Một anh chàng cao ráo với mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh đầy nét trai tây

*Phần chữ nghiêng là tiếng anh, vì anh văn của Cháy không quá giỏi nên không dám dùng bừa, sai ngữ pháp thì CUÊ nên làm vầy cho dễ*

"Chào anh, tôi tên Takemichi Hanagaki đến để xin việc làm ở đây"- Takemichi cúi người chào anh trai tây kia

"À Hanagaki chờ tôi chút... Tôi đi gọi ông chủ ra rồi cậu và ổng trao đổi với nhau nha"- Anh chàng đấy đi vào trong
*Nhìn mặt rất giống người Châu Á... Chắc cùng quê với ông chủ*- Chàng trai đó nghĩ về gương mặt thanh tú của cậu trong vô thức. Ấn tượng cực mạnh với cặp mắt màu xanh biển kia, mái tóc đen nhìn có vẻ là khi chạm vào sẽ rất mềm mượt

Ông chủ bước ra, là một người con trai có phong thái rất điềm đạm, cơ thể mảnh mai và mái tóc đen nhưng điều bất ngờ nhất là khi người đấy ngước lên nhìn Takemichi

"Takemichi..."- Ông chủ gọi tên cậu khiến cậu giật mình

Michi bất giác quay về hướng người gọi mình, nét mặt hoang mang vcl
"Vâng?"

"Cậu là Takemichi, bạn của nhà thiết kế robot thiên tài Daichi à?"- Người đó ngồi xuống đối diện với cậu
Gương mặt của ông chủ thật đẹp, khác xa với những gì cậu tưởng tượng
Cậu đã nghĩ rằng ông ấy là một người đàn ông đứng tuổi và không có đẹp như này đâu. Kiểu này phải gọi là nam thần chứ đúng không? 

"Không ạ, tôi là em trai ruột của Daichi"- Cậu ngại ngùng nói

"Tôi tên là Dylan-25t, là một người gốc nhật còn cậu kia là Alex-21t, con lai nhật-mỹ... Hiện tại tiệm của chúng tôi chỉ có 2 người nên khi nghe cậu Takemichi đến xin việc thì rất vui"- Dylan nói

"Vậy anh có thể giao tiếp bằng tiếng nhật không? Do ngoại ngữ của tôi không được giỏi lắm"- Takemichi đảo mắt đi chỗ khác để né tránh sự ngượng và mắc cỡ

"Ra là vậy hahah....Cậu có thể giới thiệu về bản thân một chút không? Cũng như về kĩ năng làm bánh của cậu"-  Dylan do cũng từng học tiếng nhật một thời gian nên anh có thể nói song ngữ =))

"Tôi tên Hanagaki Takemichi, 19t, tuy kĩ năng vẫn chưa thành thạo nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng"- Cậu thật thà trả lời anh ấy
Chuyện ai cũng biết mà, cậu chưa từng đi làm ở một tiệm bánh nào nên kĩ năng cũng không quen tay

"Không sao, cậu có thể ở lại làm việc ngay nếu cậu muốn!"- Dylan đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nụ cười vui vẻ bỏ lại trong tâm trí của Michi

*Cha mạ ơi... Anh ấy là người hay tiên vậy? Đẹp trai quá đi*- Mặt cậu bất giác đỏ lên xong đi theo sau Dylan, nghĩa là cậu đã chịu làm việc ngay hôm nay luôn

Alex thẩn thờ nhìn cậu
Cả thanh xuân của anh chưa từng thấy 1 đứa con trai nào lại có làn da trắng hồng như vậy, đến cả đôi mắt cũng đẹp, trời ơi giọng cũng hay nữa cứ như một bông hoa nở nổi bật giữa muôn vàng bông hoa hướng dương, thật muốn có được để....
Không, không!!!! Hắn không được có ý định đồi trụy với đồng nghiệp mới

Lòng ngực hắn bỗng dưng thấy nặng nề. Bông hoa xinh đẹp đấy hình như đã bị hái đi mất rồi
Liệu hắn có thể giành lấy từ tay người hái không? Không biết nữa, nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ khiến Takemichi hồi tâm chuyển ý
Hi vọng là vậy....

/Ở Nhật/

Sau một năm cậu rời đi, Mitsuya Takashi đã tốt nghiệp cao trung và lấn thân vào giới thời trang với mục tiêu là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới
Để danh tiếng của bản thân gọi Takemichi về, biến bản thân thành một phiên bản tốt hơn để sau này cưới em về
Cho em trở thành vợ của Takashi, vợ của nhà thiết kế nổi tiếng

Phía Mikey thì gã đã chinh phục được các bang lớn nhỏ, thành lập một băng đảng tội phạm khét tiếng mang tên Bonten
Băng đảng đó phải nói là cực kì nguy hiểm, nó hội tụ tất cả mặt xấu của xã hội, chỉ trong nửa năm sau khi thành lập. Nó đã gây ra những vụ án chấn động, những vụ giết người hàng loạt, quy mô của Bonten bành trướng trong nháy mắt. Đến cả chính phủ cũng phải nhân nhượng với chúng

Thấy được băng đảng đó đã biến chất, một số người đã rời khỏi Bonten và sống cuộc đời bình thường như bao người, đáng chú ý là Draken, anh em Kawata, Chifuyu, Inupee... Họ đã cuộc sống của riêng mình, song với đời sống yên bình thì cảm giác dằn vặt ngày trước đối xử với cậu khiến họ ngủ không yên giấc
Có một số chọn rời khỏi, số còn lại vẫn trung thành với Mikey bất bại. Đối với Mikey, Takemichi giờ cũng như một con mèo, chỉ cần dùng chút sức đã có thể bóp chết nhưng đời nào anh lại như thế!? Anh đã thích cậu từ lúc cậu đến tâm sự với anh vào cái hôm anh và Izana bị Daichi đánh chết lên chết xuống rồi

Shinichiro thì bất lực nhìn Mikey thu phục hắc long. Manjiro đã thay đổi quá nhiều, nhà cũng không còn về thường xuyên nữa
Anh Shin cùng vài thành viên cốt cán đã rời hắc long ngay sau khi Manjiro đưa bang vào Bonten. Shinichiro hợp tác với Draken và Inupee mở một tiệm sửa xe, nghe thì dường như không có thu nhập cao nhưng mà nó yên bình, không bị quấy nhiễu

Chifuyu mở pet shop cùng Kazutora và Baji, anh em Kawata thì cùng nhau làm một tiệm mì ramen
Ôi những người tuyệt vời, ít nhất trong tim họ vẫn còn sự lương thiện... Thật mừng ghê... Mong rằng gặp lại Michi, các anh vẫn tuyệt vời như thế này để xứng với tên 'mối tình đầu' của cậu ấy

Ba mẹ cũng sống rất tốt ở dưới quê, bệnh của mẹ cậu dần dần cũng đỡ hơn trước
Người thay đổi nhất chính là ba, ông đã không còn giáng những trận đòn thấu xương thấu thịt lên người mẹ nữa

Mọi thứ đều đã thay đổi, khi về nước... chắc Michi sẽ vui lắm đây

.

.

Còn tiếp................

Sau này các chap tui sẽ không đọc lại nên có sai các bà nhớ cmt để tui giải thích, gảnh thì sửa lun kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro