Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương thì tui phải nói thật với mấy bà
Người mà tui định cho ngẻo là Daichi đó :) Nhưng có 4-5 bà nhắn tin trên fb cho tui, bảo là đừng để ai ngẻo và cố dẫn truyện thành HE. Có một bà thuyết phục tui hay vcl và tui đang phân vân có nên cho Daichi ngẻo ko :)))

Theo hướng cũ là Daichi ngẻo, Takemichi sẽ mất đi một chỗ dựa. Rồi tới Mitsuya, tới Shinichiro và những người hoàn lương rồi í. Xong Michi sẽ bị hành bởi Bonten :)))) đó, tui mới lên ý tưởng tới đó thôi :))))) nhưng có lẽ tui phải 'Khởi động lại'  từ khúc Daichi ngẻo

Tui cũng ko muốn reader đau khộ :))) nên đang cân nhắc giữa việc Daichi chít hay không. Bởi vì đây như là một mắc xích quan trọng của cả bộ fic á mấy bà

.

.

.

Takemichi và Mitsuya gặp nhau nhiều năm xa cách. Gương mặt anh gầy hơn xưa nhiều
Nhưng khi ôm vẫn ấm áp, Takemichi muốn ôm anh thật lâu, không muốn rời xa vòng tay này thêm chút nào cả...

Shinichiro đứng ở ngoài cũng đang chán lắm nha. Nghĩ sao cả hai đều hứa sẽ cưới ẻm, mà ẻm chỉ ôm ấp với Mít tím còn hắn thì phải ở ngoài chờ. TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?!?!

Không thể chờ thêm, Shin bước vào và nở nụ cười
"Sao tụi mình không chơi gì đó với nhau nhỉ?"

"Thôi khỏi cảm ơn"- Mitsuya từ chối thẳng thừng khiến anh Shin của chúng ta quê một cục bự chà bá 

"Michi qua chơi với anh đi, ôm thằng Mít hoài"- Shinichiro ra đòn tấn công, kéo mạnh cậu về phía hắn và bày ra bộ mặt khiêu khích Takashi

Mitsuya nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, bọn họ trong phút chốc đã rơi vào trận đấu mắt. Những tia lửa xoẹt xoẹt các kiểu
Takemichi đang cố giảng hòa nhưng vô dụng

Mít Tím định bụng là sẽ may cho cậu đồ riêng, độc quyền luôn. Mà tự nhiên Shinichiro nhào vô làm mất cả hứng -.-

.

.

"Boss...hộc.. Take...Cậu Takemichi...hộc...hộc"- Một người con trai chạy vào, tên đó dùng hết sức đi đến chỗ boss. Quần áo do chạy mệt nên có chút xộc xệch 

Người mà gã gọi là boss đang ngồi xem báo cáo, căn phòng tối om không chút ánh sáng. Một anh chàng độ khoảng 22-23t, gương mặt phờ phạt nhưng nghe đến chữ 'Takemichi' liền giương mắt nhìn
"Sao?"- Ánh mắt đen láy vô hồn nhưng lại chứa một tia nhỏ nhoi mừng rỡ. Tuy nhiên vẫn lạnh giọng hỏi như không quan tâm

"Mikey-kun...Hôm-"- Tên đó nhanh miệng nói nhưng lại đã hại chính mình vì gọi tên của boss

"Shhhh... Mikey-kun? Mày xứng đáng để gọi boss như vậy ư?"- Một chàng trai sở hữu ngoại hình cao ráo rất bắt mắt, trên khóe miệng có 2 vết sẹo trông vô cùng đặc biệt. Anh ta tiến lại chỗ tên kia rồi nở nụ cười kì dị. Nụ cười ấy mang nhiều ẩn ý khác nhau

"Xin lỗi, tôi xin lỗi... Về Hanagaki Takemichi, hôm nay có người nói đã thấy Takemichi đi vào cửa hàng của nhà thiết kế Mitsuya... Và... Đi cùng là anh hai của ngài"- Tên đó nhanh nhẹn nói xin lỗi và kể cho Mikey nghe, khi nhắc đến Shinichiro thì bỗng khựng lại

"Vậy à?"- Mikey tựa lưng vào ghế, mái tóc vàng thời niên thiếu đã được anh nhuộm lại thành màu trắng, đôi mắt đen vẫn sâu thẳm như vậy chỉ có điều những quầng thâm dưới mắt khá đậm. Môi anh cong lên

"Ra ngoài"- Sanzu thẳng chân đạp tên kia và thẩy cho hắn một xấp tiền dày cộm

Tên đấy nhìn thấy cọc tiền thì sáng mắt, cúi người rồi đi ra

Bên trong căn phòng vẫn im lìm. Ran và Rindou ngồi trên sofa xem tài liệu nãy giờ cũng bỏ xuống và hướng mắt nhìn Mikey

"Vừa về đã đi gặp Takashi"- Ran trề môi nói

"Lúc đi cũng không nói tới tụi mình"- Rindou tiếp nói câu sau

Manjiro vẫn im lặng. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng
"Kệ nó, tụi mày làm việc của mình cho tốt là được rồi"- Dứt câu anh đứng lên và rời đi

3 người kia nhìn nhau khó hiểu
Không biết boss đang mưu tính điều gì, haizzz.... Có chúa mới biết lòng tên đấy nghĩ gì!

.

.

6 giờ chiều...

"Takemichi ngày mai lại đến chơi nhá!!!"- Mitsuya vẫy tay tạm biệt cậu

"Đương nhiên"- Michi mỉm cười với Mít rồi cùng Shinichiro quay về

Hôm nay anh không muốn em phải đi bộ cực nhọc nên đã đưa em về bằng chiếc moto mình thích nhất, hai người lượn vèo vèo trên đường. Cảm giác gió thổi vào người rất mát, cậu ôm chặt anh, thỉnh thoảng dụi dụi vào vai anh ấy
Tình huống này thật hoài niệm, lúc trước cậu cũng từng được Touman chở đi như này...
Nhớ ngày xưa quá đi

"Anh ơi"- Michi bất ngờ gọi Shinichiro

"Hả?Ơi?"- Anh nghe cậu gọi nên cũng trả lời ngay

"Những người khác... Họ sống như nào vậy ạ?"- Michi dựa ngực vào lưng anh, nhỏ giọng

Tốc độ chiếc xe chậm lại
"Hmm, một số có cuộc sống tốt, số còn lại thì không..."- Lời nói của Shinichiro úp úp mở mở, không nói thẳng

Takemichi dường như đã hiểu được phần nào lời anh nên cũng không hỏi gì thêm về những người đó
"Còn Hắc Long thì sao anh?"-  Cậu chợt nhớ ra không biết băng đảng của Shin như nào

"Nói sao nhỉ!? Không giải tán nhưng cũng không còn đánh đấm như xưa"- Ừa cũng phải, họ không giải tán nhưng khi rảnh rỗi vẫn họp nhau để tán gẫu. Giờ ai cũng có tuổi, đánh sao lại mấy đứa trẻ, chân dài vai rộng

"Ồ"- Michi nói xong thì cũng im bặt. Hoàng hôn dần buông, trên con đường dài chỉ có chúng mình

Anh tăng tốc, chiếc xe xé gió luôn rồi. Cậu siết chặt eo anh, nhanh như vậy, rủi cậu ôm không chặt thì không phải là sẽ bay đi mất sao

.

.

"Onii-chan!!! Em về rồi đây"- Takemichi mở cửa ra

Căn nhà cũ kĩ này, bụi bám khắp nơi rồi. Ánh đèn mập mờ như này chắc sắp hỏng tới nơi
Take gọi nhưng không ai lên tiếng, tiếng chén bể loảng xoảng trong bếp vang ra
Cậu đi từ từ vô, cảnh tượng ở trong bếp khiến cậu giựt mình

Daichi đang nấu ăn nhưng vụng về làm rơi cái chén, anh đang khom xuống lượm những mảnh vỡ lên. Takemichi thấy anh mình lượm thế thì cậu nhanh chân chạy đến giải cứu

"Anh sao thế? Đừng nhặt lên, chảy máu mất"- Cậu cầm tay anh và kéo anh lên ghế ngồi

"Lâu quá không nấu ăn, anh thật vụng về"- Daichi nhìn những mảnh vỡ mà ngán ngẩm

"Không sao đâu, em biết nấu mà. Hay cứ để em cho"- Michi nói rồi dùng găng tay nhặt từng miếng miểng lên

20p sau

anh em nhà Hanagaki đã ăn xong. Ai về phòng nấy, bỗng dưng chuông điện thoại bàn dưới nhà vang lên
Takemichi nghe thấy liền nói 
"Để em nghe cho ạ"

Cậu nhanh chóng chạy xuống và nhấc máy
"Moshi... Moshi?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng, Takemichi khẽ chau mày vừa định tắt thì họ nói

"Tao rất nhớ mày"

Takemichi : ?????

"Tao sẽ gặp mày nhanh thôi, nhất định.... Tao sẽ đáp trả tình cảm của mày, yêu....em.... Túttt....Túttt"

Takemichi nghe xong sợ đến bủn rủn chân tay, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt điện thoại xuống
*Giọng nói này...*

Daichi không nghe tiếng đi lên của cậu, thấy bất thường nên đã đi ra xem
Vừa ra thì nhìn được bóng lưng của cậu run bần bật, đến gần hơn thì nét mặt cậu trắng bệt
"Sao vậy?"- Daichi vỗ nhẹ vai cậu

Takemichi hoàn hồn, giọng nói đầy sự sợ hãi
"Onii-chan... Vừa rồi... Hình như là Mikey-kun"- Michi nắm lấy cánh tay Daichi, sự run rẩy trên từng ngón tay

Anh sửng sốt, đám người đó lại muốn làm gì Michi nhà anh nữa vậy?
"Sao, nó đã nói gì với em?"

"Mikey-kun....Nói..Nói là nhớ em, sẽ sớm gặp em"- Cậu không hề muốn gặp lại họ, quá khứ trước kia đã quá đau rồi

Daichi vuốt nhẹ lưng cậu, vết thẹo vẫn còn đây
"Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ thuê người bảo vệ em được không?"- Anh trấn an cậu
Vcl kiểu này sao anh về lại Mỹ để làm việc đây

*Haizzzz, hay tí gọi cho Shinichiro nhờ nó giúp mình ta*- Anh vừa suy nghĩ vừa an ủi cậu
"Lên phòng nghỉ ngơi đi, anh còn thở thì tụi nó sẽ không làm gì được em đâu. Ngoan"

Takemichi gật gù rồi lên phòng ngủ
Cậu không thể yên tâm được, cậu chỉ hỏi han bọn họ vì chút tình, cậu không hề muốn gặp lại họ. KHÔNG HỀ MUỐN NHƯ VẬY

1h sáng nhưng Takemichi vẫn không thể chợp mắt, trời ơi cứu ^^

Phòng Daichi vẫn sáng đèn, anh vừa gọi cho Shinichiro về việc Michi đang gặp phải và mọi người có đoán được anh cả nhà Sano đã nói gì không?!?

Anh ta đã nói : Nếu không yên tâm thì để tao dọn đồ qua ở chung với em ấy há!!

Và Daichi said : Cac, không cần!!! Tao dư tiền thuê vệ sĩ riêng cho bảo bối nhà tao, không cần mày tới ở 

Còn phía Bonten kia thì....

Thì sao, đón chờ những chương tiếp thì biết thoiiiiii:>

.

.

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro