Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, mặt cậu bơ phờ, thiếu sức sống. Đôi mắt uể oải, chân bước xuống nhà chậm chạp
Daichi nhìn thấy thì rất lo lắng, em lại xảy ra chuyện gì nữa đấy?

"Em có ổn không?"- Đợi cậu đi lại gần hơn thì anh đưa tay sờ trán cậu
*Ấm hơn bình thường*- Nghĩ rằng em bị cảm nên anh đã đi kiếm nhiệt kế, kiếm mãi không thấy. Cũng phải 10p hơn mới tìm được cái nhiệt kế

Đo xong thì quả thực nhiệt độ hơi cao
"Em cảm rồi, để anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em với mua thuốc nữa"- Daichi quýnh quắn mặc áo khoác vào rồi mở cửa rời khỏi nhà

Takemichi đau đầu gục xuống bàn. Lo lắng quá lại sinh bệnh mất rồi...

.

.

20p sau đó, Daichi mở cửa vào, nhanh chóng tháo giày và khẩu trang rồi đi vào bếp. Phát hiện Michi đã ngủ quên trên bàn ăn, anh đưa tay sờ trán cậu. Nhiệt độ đã giảm, anh hai thở phào nhẹ nhõm
"Haizzzz... Này là đêm qua không ngủ ngê gì chắc luôn"

Anh bế cậu lên phòng ngủ, ngủ ở đây chút nữa thức dậy sẽ bị đau cổ. Khi nãy nhìn mặt cậu dọa anh sợ muốn xĩu cái đùng luôn vậy á

Daichi đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn vào cho cậu. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu nhóc đang khò khò ngon lành. Hai bàn tay vuốt mặt chính mình, đôi mắt ôn nhu lúc nhìn em đã không còn, thay vào đó là sự băng lãnh và có chút dữ tợn

Chắc chắn việc bé không ngủ được là do cái thằng gọi điện hù dọa hôm qua. Anh cả nhà Hanagaki suy tư một hồi lâu mới ra khỏi chỗ ngủ của Takemichi và anh quay lại phòng của mình. Vừa đến phòng thì anh khóa cửa lại, lấy điện thoại đang đặt trên bàn và bấm gọi cho ai đó

/Ờ, hiện tại sự an toàn của tôi và gia đình đang bị đe dọa. Tôi muốn tìm một vài vệ sĩ khỏe mạnh để bảo vệ chúng tôi/- Daichi nói

/Cậu muốn chúng tôi thuê vệ sĩ cho cậu và gia đình cậu à?/ - đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên

/Không, tôi sẽ thuê họ. Nhưng tôi muốn các người giới thiệu một vài tên 'máu mặt' /- Daichi 

/Haha, được rồi... Bên phía chúng tôi sẽ giới thiệu cho cậu, với điều kiện cậu phải nhanh chóng quay về đó hahaha/- Bên đấy cười, giọng cười man rợ

/Biết, tạm biệt/- Hóa ra, anh Daichi đang gọi cho bên phía công ty để nhờ họ chỉ điểm một vài vệ sĩ uy tín, chất lượng. Có một điều chưa ai biết, đó là công ty mà Daichi làm có 2 mặt
Một mặt tốt dành cho thế giới. Mặt còn lại là những thứ không ai ngờ, như tìm cách nâng cao cho trí tuệ nhân tạo AI, dùng công nghệ robot của Daichi làm những thí nghiệm nguy hiểm,... Mặt tốt thì tốt thật nhưng mặt tối cũng thật tối

Anh biết rõ điều này trước khi đồng ý gia nhập vào. Takemichi không biết điều này, không ai biết cả. Cái ngày ông chủ đứng đầu tập đoàn này nhận được phản hồi của Daichi thì ông cũng đã nói rõ. Nhưng đó lại là thời điểm Takemichi nằm thoi thóp trong bệnh viện, Daichi không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Gã đứng đầu chính là một ông trùm chính hiệu, ông ta có thể tốt bụng giúp đỡ những con người làm việc hiệu quả và tung thành. Ông ta cũng có thể lấy đi sinh mạng của những kẻ phản bội một cách máu lạnh vô tình

Daichi nhớ như in ngày hai bên gặp nhau
Ông ta đã chỉ thẳng vào anh và nói : Ở trong đôi mắt của cậu, tính cách của cậu... Tôi nhìn thấy sự nhiệt huyết và háo thắng. Cậu! Có gì đó rất giống tôi! Nếu cậu chịu trung thành với tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng...

Hiện tại, Takemichi lại bị Bonten gì đó quấy rầy. Phận làm anh không thể đứng trơ mắt nhìn đứa em của mình sợ hãi trong bất lực
Anh đành phải... Tìm những vệ sĩ 'không gấu không lấy tiền' về bảo kê Michi

.

.

Ở tiệm sửa xe của Shinichiro

/Uayy, nghe Daichi nói bé cưng đang ốm á/- Shin vừa sửa xe vừa nói chuyện với Mitsuya. Chuyện Michi về Nhật là bí mật nên họ không thể để lộ ra ngoài. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến em nhiều lắm
Với cả, nay tiệm vắng. Đám Draken cũng không đến cho nên anh mới thoải mái nhắc Daichi và bé cưng

/Có định đi thăm không?/- Takashi ở bên kia cũng hỏi, hắn cũng bận rộn lắm. Vừa đo quần áo vừa nói

/Rảnh thì đi, chứ giờ deadline dí như gì luôn nè/- Anh Shin bảo deadline là mấy chiếc xe được đem đến đây sửa chửa nhiều và liên lục mỗi ngày

/Chắc tôi rảnh rỗi à!?!/- Mít nghe Shin nói mà tức á. Giọng điệu làm như có mỗi mình ổng bận còn hắn thì nhàn nhạ ngồi uống nước cafe chill chill dạo phố đồ

Hai bên nói chuyện say mê mà Shinichiro không để ý Seishu đang đứng đờ người nghe hết cuộc trò chuyện
*Anh ấy nhắc đến Daichi...bé cưng.... Vậy có nghĩa là họ đã về nước rồi sao!?*

Inupee nhanh đi đến nhà của Draken và đập cửa

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

"Draken-kun!!! Mau mở cửa"

Hiện giờ Ken-chin đã trưởng thành nên đã chuyển ra nơi khác ở mà không phải nhà thổ, anh ấy vẫn đang say giấc nồng, Seishu thì bất lực đập cửa bên ngoài

"Trời ơi!!! Có chuyện quan trọng lắm đó!!! Mau mở cửa đi"- Seishu đứng ngoài này kêu lớn, tay vẫn kiến trì đập đùng đùng lên cửa
Draken từ khi nào lại lâu lắc như vậy chứ

"Takemichi!!! Có tin tức của Takemichi...."- Anh vừa nhắc tên cậu thì trong nhà truyền ra tiếng bước chân gấp gáp

Cánh cửa cũng bật mở, Draken chỉ mặc mỗi chiếc quần dài để ngủ, còn lại bỏ trống. Cơ thể vẫn săn chắc như ngày nào. Inupee không ngờ chỉ gọi 'Takemichi' thì Ken lại xuất hiện dữ dội dzậy
"Vào nhà nói"- Biểu cảm của Draken nói hết tâm tư của bản thân, nét lo lắng xen lẫn phấn khích 

/vào trong/

Draken đang rót cho Inui một ly nước lọc. Trai độc thân nên chỉ có nước lọc thôi chứ không có gì đa dạng... Rót xong rồi bưng ra và ngồi xuống kế bên Inupee, bầu không khí không hề sượng trân
Anh kia ngồi thẩn thờ, không biết nên bắt đầu từ đâu, lúc sau mới lên tiếng

"Khi nãy tao nghe anh Shin điện thoại cho ai đó"- Inupee

"Tao chỉ nghe loáng thoáng thôi nhưng mà những gì cần nghe thì tao nghe được hết"- Anh ấy nói tiếp

"Nói này mày chỉ coi như tham khảo thôi nha"

"Địt con mẹ nó, mày rốt cuộc định vòng vo bao lâu nữa?"- Draken lúc đầu nghe tin về Takemichi thì sốt ruột vô cùng. Vậy mà tên này dám trêu ngươi anh bằng cách nói chuyện vòng vo tam quốc. Nóng máu rồi nha

"Thì từ từ, để mở bài xong rồi mới vô thân  bài được chứ!? Học văn đó giờ phải bố cục 3 phần rõ ràng"- Inupee đang bao biện cho sợ lóng ngóng của bản thân

Còn Draken kiểu : Nhìn mặt có giống đang đùa không?

"Là tao nghe anh Shin nói đến Daichi rồi kêu là bé cưng bị ốm bị bệnh gì đó... Có đi thăm không? Thì mày nghĩ coi, Daichi anh Shin quen chỉ có anh hai của Takemichi"- Anh Seishu bắt đầu vô thân bài rồi nè

"Mà mấy năm trước họ đi nước ngoài rồi, hổng lẽ anh Shin tính ra nước ngoài thăm??? Chỉ có khả năng là 2 người đó về Nhật rồi thôi..."- Vô vấn đề rồi nè mấy má

"Mày hiểu hông? Kiểu như là...bla.... bla ......bla..... bla.....bla..... Tao nghĩ là Michi về Nhật rồi hay mai đi lại nhà cũ nó coi thử không?"- Inupee nói 

"Sao mới đầu hổng nói zậy đó!!! Sao mày hay ra vẻ quá hà"- Draken mang trong mình mũi tên uất hận nói

Seishu bị nói hay ra vẻ cũng buồn
mà buồn thì cũng buồn một chút thôi, ai đâu buồn hoài buồn mãi được

Thế là chuyện Michi về Nhật cùng anh hai đã bị Bonten và cả nhóm 'biết quay đầu là bờ' phát hiện
Cuộc sống sau này sẽ gặp vấn đề gì đây??? Hóng những cú tự vả chát chát cay nghiệt của mấy anh top ^^

.

.

.

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro