Chương 1: Bức hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HoanKhuyet  A.K.A. Nghiệp Dư

Từng tia nắng lấm tấm phủ trên tấm thảm đỏ sẫm dọc theo nơi hành lang, rọi lên những căn phòng xa hoa, những bức danh hoạ vô giá, những chiếc đèn pha lê lộng lẫy. Đối lập với sự vội vã của thường ngày, bao trùm căn biệt phủ nguy nga lại là sự tĩnh lặng đến ngạt thở, lạ thường. Và bỗng chốc bị đánh tán bởi tiếng vỡ oà hạnh phúc "Là một bé trai khoẻ mạnh!"

Giọng nói đầy hứng khởi của nữ hộ lý phản chiếu trong đôi mắt ngấn lệ của đôi vợ chồng. Một bé trai bụ bẫm, đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người mẹ, cứ nhăn rồi lại nhó mà oà khóc trong tiếng reo mừng của người hầu. Mặc cho khung cảnh náo nhiệt ấy, hai thân ảnh ấy chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau để từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má.

"Chào mừng con vào đời, Takemichi Sanctius Hanagaki"

-

Đại đế quốc Arcusis, mệnh danh là "Khởi nguồn của thần" - Nằm trên mảnh đất màu mỡ, dưới ánh nắng vang, trên những con sông dài chảy xuyên lục địa, quanh những dãy núi trùng điệp và đối diện với thềm đại dương. Arcusis được người đời truyền lại là nơi trú ngụ của những vị thần vì những tiềm lực và tài nguyên phong phú mà nơi này đem lại như thể để phục vụ cho việc nghỉ ngơi, tiệc tùng của những vị thần sau quãng thời gian gây dựng thế giới.

"Thần và Hoàng Đế thành Arcusis" - hai cái tên, hai chủng loài, hai sức mạnh khác nhau. Kẻ là thần với sức mạnh phi thường, một cái phất tay có thể làm thay đổi trời đất, di núi dời biển, nắm trong tay số phận của muôn loài, đứng trên hàng vạn, hàng ngàn và kẻ kế vị là Hoàng Đế thành Arcusis - trung tâm của quyền lực, tiền tài, danh vọng, địa vị, kẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên lục địa này, kẻ được ví như thần.

Sau ngàn năm tồn tại, Đế quốc của thần từng bước rực lửa, một màu đỏ thẫm bao trùm cả đất, trời, tắm trong máu của người dân thành Arcusis với chiến tranh, loạn lạc, trong hận thù, tàn sát. Đối lập với một khoảng trời đỏ tươi, bước vào chốn cung điện xa hoa lại là ánh vàng rực rỡ thắp sáng nơi cư ngụ một bạo chúa chỉ lo đắm chìm trong nhục dục.

Đắm mình trong vàng bạc châu báu và "mỹ vị" nhân gian, kẻ bạo quân chẳng nghe nổi sự phẫn nộ đang chồng chất của những "con tốt thí rẻ mạt", nhoẻn miệng cười trước thảm cảnh, vung tay ban hành sắc lệnh đối với kẻ có ý chống đối.

Không chết vì bệnh, không chết vì đói thì cũng chết không xác trên tiền tuyến, tất cả dưới danh nghĩa vì sự thịnh vượng của đế quốc, tất cả vì Hoàng Đế, chết để giữ được nụ cười trên môi một kẻ còn chẳng đoái hoài đến sự sống còn của thứ "tốt thí rẻ mạt".

Niềm phẫn nộ lúc này tựa một đốm lửa nhỏ gần rơm, sẵn sàng đốt cháy hết thảy mà nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Để tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, để bạo loạn nối đuôi bạo loạn, để ánh lửa nhấn chìm đế quốc của thần thành tro tàn, Elidys Iphan Sanctius đã xuất hiện như một cơn mưa tầm tã trong ngày hạ nắng gắt.

Một kẻ từng được gọi là phế vật của quý tộc - nam tước Elidys Iphan Sanctius, kẻ đứng cuối và mãi mãi đứng cuối chuỗi thức ăn trong xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu Arcusis. Tồn tại song song hoàng tộc trong bề dài lịch sử ngàn năm, gia tộc Hanagaki từng được mệnh danh là hậu duệ của thần trong thời kỳ đỉnh cao, từng là công tước đứng trên vạn người cho đến sự phế truất địa vị và tước đi họ "Hanagaki".

Trò cười của giới thượng lưu giờ lại xuất hiện với sự chống lưng của công tước đế quốc dẹp loạn lũ quý tộc nhốn nháo và trục xuất bạo quân sang vùng đất khắc nghiệt phía Bắc, đồng thời lập ngôi cho một họ hàng xa thuộc dòng máu hoàng thất. Tất cả là kết quả của 11 năm dài đằng đẵng trong kế hoạch "thanh trừng" tưởng chừng như đã kết thúc du dương như một bản hoà tấu.

Để bánh quay của thời gian lại tiếp tục rung chuyển theo quỹ đạo cũ, đế quốc Arcusis tiếp tục phát triển, thịnh vượng hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ của vị công tước mới được sắc phong Elidys Iphan Sanctius Hanagaki - sau bao nhiêu thế hệ mất đi chính cái tên của bản thân.

Lễ đăng quang đã diễn ra trong sự tung hô, reo mừng của công chúng, những lời chúc phúc, những lễ vật và một vương miện tráng lệ đã mở đầu cho một kỷ nguyên mới với song với sự tái sinh của "kẻ bảo hộ"

Nắm trong tay sự tín nhiệm của dân chúng, địa vị, danh vọng và tiền tài, gia tộc Hanagaki dường như đã xoay chuyển thế cờ trong lòng bàn tay, thống trị một đại lục sau bức màn.

"Cháu thấy câu chuyện này thú vị không Takemichi?" giọng nói trầm ấm mang đầy trìu của người đàn ông mái tóc bạc trắng đối với đứa bé 3 tuổi kháu khỉnh đang ngồi trong lòng.

-

A/N - Đây hình như là lần 3 hay lần 4 gì tôi cố nhấc bút để viết tiếp rồi chỉnh lại văn phong của mấy chap đầu này rồi. Tự hứa với bản thân là sẽ hoàn thành fanfic đầu lòng để đời này nên tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi sự cringe về cách viết hay cơn buồn ngủ chợt ập đến sắp tới.

Trong cái bản thảo cũ xa lắc xa lơ của mình, bối cảnh xây dựng thành Arcusis và cả tên đệm của Takemichi và cha mẹ của anh tôi còn sửa đi với lượt bớt cả trăm lần, nhưng mà thậm chí sau lần thứ n sửa lại văn phong mấy chap đầu, tôi vẫn dở tệ khoảng đặt tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro