Chương 2: Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HoanKhuyet A.K.A Nghiệp dư

"Đó chính là tóm tắt sơ lược lịch sử cầm quyền gia tộc Hanagaki thưa thiếu gia và nối tiếp chúng ta sẽ thảo luận về cuộc thỏa thuận đã dẫn đến sự trở lại của Elidys Iphan Sanctius Hanagaki, đồng thời là tổ tiên người"

Đối diện giọng nói dõng dạc mà trầm ấm của vị giáo sư đứng tuổi là chiếc bàn vương vãi đầy giấy, sách và mực, là từng tia nắng xuyên qua tán lá ngoài cửa sổ, vượt chiếc cửa kính mà nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng óng của cậu học trò duy nhất trong lớp học. Từng lọn tóc giấu đi ánh mắt lần lượt nhắm rồi mở mà bỏ cuộc rồi vùi chiếc đầu vàng giấu sau chồng sách gật rồi gù và chìm vào giấc..."Thiếu gia!"

Chợt bừng tỉnh, đứa bé ước chừng 10 tuổi tức thì đứng phắt dậy lúng túng một lời dạ hai lời vâng. Cậu ngưỡng đầu nhìn hết thầy rồi lại bảng phấn khiến đôi đồng tử xanh thẳm đảo đi đảo lại lấp lánh dưới ánh nắng như đang chứa đựng cả bầu trời bao la. "Hanagaki Sanctius Takemichi" đứa con độc nhất của trưởng nam "Helios Iphan Hanagaki" và đệ nhất công chúa "Tarasynora Helia De Asherah" thuộc nước láng giềng.

"Helios Iphan Hanagaki, ta lệnh cho ngươi cưới đệ nhất công chúa Tarasynora Helia De Asherah" chỉ với một câu nói, cuộc sống của hai con người, hai cuộc sống, hai vị trí khác nhau giờ đây trở thành một.

Vốn tưởng như bao cuộc hôn nhân chính trị xuất phát từ lợi ích, vốn cuộc trao đổi lần này đến cùng chỉ để hoà hoãn không khí căng thẳng tại biên giới hai quốc gia. Cuộc tranh chấp vô nghĩa qua hàng trăm năm, hàng chục thế hệ cứ thế kết thúc với một cuộc hôn nhân của những con "tốt thí"

Lễ đính hôn diễn ra trong những cánh hoa hoà tan ly rượu vang, kết thúc với chiếc nhẫn trên đầu ngón tay và những lời chúc phúc, dèm pha. Để khi những vị nhạc công rời đi thì khúc nhạc của cặp đôi trẻ chỉ vừa cất tiếng. Khúc nhạc đung đưa trong đôi mắt xanh thẳm của công chúa, nhảy trên từng lọn tóc vàng óng của ngài công tước, chỉ có ta và em.

Xuân, Hạ, Thu, Đông cuộc sống cứ thế trôi, ta chưa từng nghĩ bản thân có thể hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc như ngửi được mùi nắng trong thoáng bình minh, cảm nhận từng cơn gió xuyên qua bầu trời xanh thẳm.

Xuân, Hạ rồi Thu, tôi lại không nghĩ rằng vào một ngày lạnh lẽo của tiết trời mùa Đông bản thân lại oà khóc trong hạnh phúc - ngày em bảo rằng chúng ta đang mong chờ một đứa bé, rằng em mang thai.

"Hanagaki Sanctius Takemichi" - đứa trẻ kháu khỉnh dễ khóc, dễ cười chào đời vào một ngày ấm áp của cuối Hạ. Khi ngắm nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong vòng tay Nora, tuy ta là một kẻ vô thần lưu lạc trên mảnh đất thánh, ta lại tìm thấy bản thân khẩn cầu tha thiết cho một tương lai ấm áp cho con mình.

Để miêu tả cuộc sống của cậu thiếu gia nhà Hanagaki, một người có thể gói gọn mọi thứ trong "Tiền, quyền, vị, danh" - là khối tài sản kếch xù, là quyền lực trên vạn, là địa vị và danh vọng mà một kẻ ngạo mạn chỉ có thể mơ tưởng đến. Mặc dù chẳng biết ngoài kia có bao nhiêu người mơ tưởng đến vị trí cậu bé sở hữu nhưng hiện tại Takemichi bé nhỏ đang trong một tình thế khó xử. "Thiếu gia Hanagaki! Tôi thật không thể tin được, đây là lần thứ mấy cậu ngủ gật trong lớp rồi!"

"Dạ!" Takemichi vội nhai đi nhai lại lời xin lỗi nhưng vẫn chẳng quên thêm chút dầu vào lửa "Nhưng thưa giáo sư, chẳng phải câu chuyện này lúc nào cũng được kể đi kể lại trong lễ thu hoạch sao, em cũng thuộc nó rồi nên thầy đâu cần nhất thiết phải kể lại thêm lần nữa mỗi năm đâu đâu" dường như không tin được từng lời thốt ra từ miệng cậu bé, khuôn mặt vị giáo sư bỗng chốc hiện rõ những đường gân xanh trên trán.

"Thiếu gia Hanagaki, cậu phải biết rằng câu chuyện này có tầm quan trọng đến lịch sử và chính trị của không chỉ gia tộc này mà còn là..."

"Giữa các quý tộc, thường dân và hơn hết là thành Arcusis cùng đại lục này" vị giáo sư đứng tuổi còn chẳng kịp nói nốt lời, Takemichi đã nhanh nhảu nối lời với khuôn mặt tươi cười. Cùng với sự vui vẻ ấy, cậu học trò duy nhất đã nhanh chân rời khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của vị giáo sư ngay khi kim đồng hồ điểm 10 giờ trưa.

Từng bước từng bước cậu thiếu gia nhỏ nhảy chân sáo dọc theo hành lang rộng lớn, đi ngang qua những bức hoạ nổi tiếng, những kỷ nghệ đồ gốm rồi nhanh chân lướt qua hàng dài người hầu, cuỗm mất chiếc pudding đẹp mắt trên gian bếp và chạy ra khu vườn sau nhà để đánh chén món tráng miệng dành cho buổi trà chiều hôm đó dưới tán cây xanh.

Ăn uống no nê, bụng đã căng tròn, Takemichi nằm trên bãi cỏ xanh, nhìn những đám mây trôi và tận hưởng làm gió thoáng lướt qua lọn tóc mà lim dim hàng mi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Phải đến khi mặt trời đã lên đỉnh cậu mới bị ai đó véo má làm tỉnh giấc:

"Á!" xoa xoa chiếc má bầu bĩnh giờ đã đỏ ửng, Takemichi nhỏ ngẩng mặt nhìn thân ảnh mờ trước mắt vì lóe nắng "Ôi chao, xem chúng ta có gì đây này" cậu giật mình với khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ.

"Mẹ!" chưa kịp để đối phương kịp phản ứng, cậu quý tử đã reo lên phấn khích rồi nhào vào lòng ôm chầm mẹ mình - người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh thẳm và khuôn mặt tinh xảo như bước từ những bức họa phương Đông. "Sao lại trốn ra đây ngủ gật thế này! Mẹ phạt cù lét con!" khu vườn sau nhà vang dội tiếng cười khúc khích một mẹ một con mà quên béng mất người đàn ông đang bị hắt hủi bên cạnh. "Thật là, không biết hai người có quên mất ai không?" một lớn, một nhỏ, Takemichi và mẫu thân cứ thế bị nhấc bổng một cách nhẹ nhàng bởi công tước Hanagaki, phụ thân của Takemichi - người đàn ông với mái tóc vàng tựa nắng mai, sở hữu thân hình như được tạc nên bởi chính những nghệ nhân điêu khắc cho thần.

Helios chẳng kịp để vợ và con mình thốt lên lời cằn nhằn đã nhanh miệng cười mà nói "Takemichi và em hình như quên mất là còn một người ở đây nữa này"

"Chào mừng cha mẹ trở về!" Takemichi mỉm cười rạng rỡ chào mừng cha mẹ mình vừa phải đi vắng vài ngày vì công việc nhưng giờ cũng đã kịp trở về với cậu quý tử trước khi cậu lại bày trò phá tan biệt phủ.

"Con yêu, cha mẹ biết là dù chỉ mới trở về nhưng giờ cha mẹ lại bị triệu tập đi dự bữa tiệc hoàng gia trong tối nay rồi" chưa kịp phấn khích được bao lâu Takemichi bé nhỏ lại trở nên phụng phịu trong tíc tắc sau khi nghe lời mẹ nói. Cha cậu lại chêm vào "Nhưng cha mẹ hứa sẽ trở về trước nửa đêm, trong lúc chờ đợi thì con hãy quyết định món quà mình muốn cho sinh nhật nhé" dù gì thì chỉ đúng một tháng nữa cu cậu sẽ lên 10 tuổi và sắp đến sẽ có rất nhiều thứ để chuẩn bị, nếu biết được Takemichi thích gì sẽ bớt đi phần nào gánh nặng mò tìm quà cho con.

"Xin lỗi vì sự gián đoạn đột ngột thưa công tước, nhưng mong người và phu nhân hãy nhanh chóng khởi hành để tránh trễ giờ dự tiệc"

"Ta hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở Rutilus"

"Cha mẹ yêu con, gặp lại con sau nhé Michi" và một nụ hôn nhẹ trên cặp má phúng phính của cậu chủ nhỏ đã kết thúc màn đoàn tụ ngắn ngủi của gia đình Hanagaki, công tước và phụ nhân lúc này cũng đã vội vã trên đường rời khỏi căn biệt phủ, để lại một Takemichi vừa nuối tiếc nhưng cũng háo hức vì sinh nhật sắp đến.

Đêm hôm ấy khi căn biệt phủ đã chìm vào giấc ngủ và mặt trăng đã rọi chiếu căn phòng ngủ, cậu thiếu chủ nhỏ vẫn còn lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, làm bao nhiêu trò nhưng chẳng tài nào ngủ được. Takemichi cứ mãi háo hức suy nghĩ về sinh nhật sắp đến, về món quà mà cậu sẽ nhận được rồi còn lại được gặp ông bà, chơi với bạn bè, mọi thứ diệu kì đối với Takemichi dường như đều tụ họp lại trong ngày sinh nhật ấy.

Sột soạt sột soạt, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, vị thiếu gia nhỏ tỉnh giấc trong cơn bão lớn, một đêm trời âm u được thắp sáng bởi những tia chớp loé lên không ngừng, ngước nhìn đồng hồ đã điểm 12h Takemichi cảm thấy cổ họng khô ran định rằng sẽ chỉ xuống bếp để uống cốc nước rồi quay lại giường ngay. Sải bước trên đường hành lang rộng lớn được chiếu sáng bởi các tia chớp, cậu có chút rùng mình trước cái tĩnh lặng, vắng vẻ của màn đêm.

Lắng nghe tiếng sấm, tiếng mưa rơi lấm tấm trên cửa kính dần hoà theo những giọng nói to nhỏ từ xa, bước chân cậu nhanh thêm đôi chút, rồi lại chút nữa để chạm gần hơn với ánh sáng nho nhỏ từ khe cửa phía xa. Có lẽ cha mẹ đã về, có lẽ họ đã đem về bất ngờ cho cậu, cậu bé 9 tuổi chẳng thể kiềm nỗi sự phấn khích mà mở toang cánh cửa.

Dẫu có tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa, có lẽ cậu mãi chẳng tin được những gì trở lại chỉ còn là thi thể không hồn lạnh lẽo của cha mẹ mình.

-

A/N: Cuối cùng cũng xong *Insert la hét* tôi thật sự không giỏi viết lách tẹo nào, mong là đến cuối thì nó sẽ cải thiện hơn đôi chút, yay

Không biết bình thường khi mọi người viết thì có công cụ gì hỗ trợ không nhỉ? chứ viết thì tôi dành phần lớn thời gian ngoài việc tìm hiểu ra thì còn có search google tìm từ đồng nghĩa, search google tìm cách diễn đạt, search google tìm từ đồng nghĩa, search google tìm cách diễn đạt, vâng vâng và mây mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro