Chương 3: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HoanKhuyet 

"Cậu chủ!" Tiếng kêu la, hoảng loạn của dòng người qua lại trở nên lặng thinh trước sự hiện diện của vị thiếu gia nhỏ, ai cũng đứng bất động như thể bị hóa phép, riêng chỉ có Rutilus bước lại gần để dỗ dành Takemichi "Cậu chủ, người làm gì ở đây thế này?"Có lẽ vì trẻ con thường rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, Takemichi nhận thấy rõ sự lo lắng, đầy nỗi bất an hiện rõ trong giọng người quản gia của mình. Cậu không hiểu mọi người lại tập trung tại sảnh đêm hôm khuya khoắt này làm gì, để đón cha mẹ cậu về sao? nhưng mà đã quá 12h rồi, cha mẹ đã hứa sẽ về trước nửa đêm mà.

Bỗng một luồng gió lạnh lẽo xâm nhập vào con sảnh xa hoa sáng đèn, những người đàn ông vạm vỡ trong bộ áo giáp sáng loáng bước vào theo hàng dài, Takemichi để ý 4 người trong số họ còn đang khiêng hai món đồ được phủ bằng vải trắng vào trong sảnh nữa. Takemichi chăm chú nhìn cách họ cẩn thận đặt cáng gỗ xuống sàn nhà lạnh lẽo ướt đẫm nước vì gió mưa. Càng chăm chú quan sát cách Rutilus rời đi thì thầm to nhỏ với người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng và cách những người hầu quanh cậu trở nên hỗn loạn.

Takemichi len lỏi qua tốp gia nhân náo loạn chẳng để ý đến cậu mà bước đến chiếc cáng gỗ, vừa lúc đôi tay nhỏ của mình định vén chiếc vải trắng "Cậu chủ!" Tiếng gọi của một nữ hầu khiến Takemichi phải giật mình thu tay lại vô tình kéo tung lớp vải trắng. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo là cơ thể trắng bệch, là đôi mắt nhắm nghiền và những vết máu khô trên bộ dạ phục lộng lẫy để tham dự dạ hội của cha mẹ cậu.

Dường như đầu óc non nớt của một đứa trẻ 9 tuổi chẳng thể bao hàm nổi thứ nó vừa chứng kiến, Takemichi vẫn nỗ lực rên rỉ gọi từng tiếng "Cha?"; "Mẹ?" cậu chẳng thể hiểu nổi được khung cảnh trước mắt mình khi chỉ vài tiếng trước thôi Takemichi vẫn còn cười đùa của cha mẹ mong chờ cho buổi sinh nhật và những món quà sắp tới.

Những người hầu xung quanh chẳng thể tượng tượng nổi được những thứ hẳn đang chạy qua tâm trí của Takemichi trước khung cảnh này. Chỉ nửa tiếng trước họ nhận tin công tước và phu nhân Hanagaki gặp nạn trật bánh xe trên đường trở về biệt phủ và giờ họ lại chứng kiến cậu chủ nhỏ hết gọi cha mẹ mình, đến ngồi lặng im đến 10' rồi nhẹ nhàng giơ bàn tay chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của công tước và phu nhân. Thứ đến tiếp theo chính là tiếng la thất thanh không ngớt và hàng nước mắt giàn giụa chẳng ngừng rơi của Takemichi, họ phải kéo cậu khỏi việc bám chặt vào cơ thể không còn hơi ấm của cha mẹ mình.

Chẳng lâu sau, cánh cửa sảnh lại tiếp tục bật tung với sự xuất hiện của ông bà Hanagaki trong bộ dạng hốt hoảng, có lẽ vì sự kiệt quệ về tinh thần và thể xác quá lớn mà ngay khi thấy được mặt ông bà mình, Takemichi đã lập tức ngất đi trong vòng tay của người hầu xung quanh.

Khung cảnh hỗn loạn kèm theo tiếng gào thét, la hét và cả sấm chớp chính là thứ cuối cùng mà cậu bé 9 tuổi Hanagaki Takemichi nhớ trước khi thức dậy sau cơn sốt miên man ba ngày và tỉnh dậy để tham dự tang lễ của chính cha mẹ mình.

Takemichi vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày định mệnh ấy, trời nắng chói chang với những tảng mây bao phủ bầu trời cùng những cơn gió mát dễ chịu đối lập bầu không khí nặng nề đè trên đôi vai cậu. Cậu nhớ từng chi tiết, cho dù là nhỏ nhất, dù cho thời gian trôi qua bao lâu, cách dòng người lũ lượt vào ra, cách những bông hoa cẩm chướng, hoa anh túc đỏ được đặt trên chiếc quan tài lạnh lẽo.

Takemichi nhớ rằng cậu thấy thật bất công, khi lòng cậu đang quặn đau đến tức tưởi, khi chứng kiến ông mình bật khóc nức nở trước bia mộ của con mình ngay giây phút mọi người rời đi, mà trời vẫn sáng chói lóa, vẫn thật rực rỡ dẫu nỗi đau buồn của bao người. Để rồi 2 năm cũng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy.

2 năm, 730 ngày, 1752 tiếng hay 1 051 200 phút là quãng thời gian Takemichi rời thành thị để về căn biệt phủ ở ngoại ô sống cùng ông bà tránh khỏi ánh mắt săm soi của cánh nhà báo và lũ quý tộc hút máu. Giờ đã 12 tuổi, cậu thiếu gia nhỏ đang chuẩn bị quay lại thủ đô nhằm ghi danh vào học viện quốc gia với tư cách một học viên.

Takemichi đã tốn gần 1 tuần chuẩn bị hành lí để quay trở lại căn biệt phủ cũ, ngôi nhà chứa đựng cả tuổi thơ của cậu, cũng để việc ở ký túc xá khi nhập học trở nên thuận tiện hơn. Song cậu còn lo mua đủ thứ quà cáp đem tặng những người bạn ở thủ đô của của mình. Giờ đây, Takemichi đang thảnh thơi nằm trên bãi cỏ xanh mướt đằng sau nhà, tận hưởng lần cuối cùng làn gió mát thổi qua chân tóc và hương thơm từ những bông hoa dại xung quanh.

Nghĩ đến 2 năm qua, lòng cậu không khỏi đau nhói khi nghĩ đến cha mẹ mình, họ vẫn mãi là vết thương không ngừng mãi rỉ máu trong lòng Takemichi, ám ảnh từng thớ thịt, từng lọn tóc của cậu. Để mỗi khi sấm chớp đến cậu sẽ mãi trằn trọc trong vòng lặp luẩn quẩn hình ảnh của cái đêm ác mộng ấy, thôi thúc cậu mãi không được quên. Takemichi tuy chỉ là một đứa trẻ khờ khạo, nhưng cả cậu cũng nhận ra được những khúc mắc ẩn sau cái chết của cha mẹ mình.

Lần đầu cậu nhận ra những uẩn khúc này là vài tuần sau tang lễ của cha mẹ mình, Takemichi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông và người đàn ông mặc áo blouse trắng đêm hôm ấy:

"Ta muốn biết tại sao Helios và con dâu ta đã được xác nhận là gặp tai nạn trên đường trở về nhà vào lúc 7h đêm mà các người mãi đến gần nửa đêm mới báo tin và đem cái thi thể lạnh lẽo của chúng nó về!"

"Chứ không phải muốn nghe lũ các ngươi tiếp tục đem cái lí do bảo toàn hiện trường vụ án trong cái thời tiết chết tiệt mà lên mặt với ta!" Ngay sau khi nói dứt câu ông cậu đã tức đến mức hộc máu mà ngất lịm đi, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu chứng kiến cả tinh thần của ông mình bị bào mòn đến sức cùng lực kiệt mà để lại di chứng lâu dài. Sự bàng hoàng của Takemichi chẳng thể dừng trong nỗi lo lắng với sức khỏe của ông mà còn ở những mẩu thông tin vụn vặt cậu lắng nghe từ dòng người lũ lượt thay nhau vào biệt phủ hay đọc được từ những tờ báo - "Ngọn lửa nhấn chìm vũ hội hoàng gia, 6 quý tộc được phát hiện đã tử vong trong đám cháy"

"Nghi vấn còn uẩn khúc sau cái chết của công tước và phu nhân Hanagaki!?" Chiếc xe ngựa trật bánh được phát hiện có dấu vết bị phá, tin báo muộn màng, cái chết của các quý tộc có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình Hanagaki.

Từ đó đến hiện tại, sức khoẻ ông cậu đã giảm đi rõ rệt, để lại gia tộc trong tay của bà cậu gánh vác giữa tâm bão làm xê dịch chỗ đứng của cái tên Hanagaki trong giới thượng lưu. Takemichi chẳng thể nhớ nỗi quãng thời gian cậu đã dành để vượt qua cú sốc về khả năng cái chết của cha mẹ cậu không chỉ đơn giản là một tai nạn. Cậu chỉ nhớ sự phẫn nộ ấy đã châm ngòi cho sự tồn tại trong suốt thời gian qua của mình để chuẩn bị ngày quay lại thủ đô và tìm hiểu chân tướng sự việc năm xưa.

Suốt 2 năm, Takemichi đã để vết thương tiếp tục rỉ máu chỉ để làm lời nhắc nhở cho nỗi đau đớn đã dày vò cả ông bà và chính mình thời gian qua sẽ kết thúc chỉ khi cậu hoàn thành trả thù.

"Đã đến lúc đi rồi"

-

Bonus: Trong lúc tìm hiểu về những loại hoa thường được đặt trên mộ thì tôi biết được là "trong ngôn ngữ của các loài hoa thời Victoria, hoa cẩm chướng màu hồng có nghĩa là "Tôi sẽ không bao giờ quên em", hoa anh túc đỏ tượng trưng cho "Sự an ủi", hoa hồng đỏ thẫm được trồng có nghĩa là "Tang thương" và lục bình màu tím tượng trưng cho "Nỗi buồn". " hay phết nhỉ?

A/U: Mắt thì cứ mờ mở ảo ảo muốn ngủ quách luôn cho rồi nhưng mà tôi đã cố viết cho xong chương này vì lời hứa hoàn thành series này somewhat gì của mình ('•ω•̥') 

Thành thật mà nói mỗi lần tôi viết nó tốn lâu kinh khủng, cả mấy tiếng đồ cho vỏn vẹn dưới 1.5k chữ, đã vậy cứ phải search từ đồng nghĩa và tìm cách diễn đạt sao cho hay nên nếu mà tôi không viết xong chương 3 này là chả đánh dấu nổi quyết tâm trở lại của mình được (Vì 2 chương trước tôi viết từ đời nào rồi mà cần phải sửa đi sửa lại quài)

Tôi để ý thấy thì sẽ có khoảng 4kiểu người viết lách, đúng hơn là viết fanfic trên mạng thì chúng ta có một là viết thẳng vào wattpad, viết được một chút là web sẽ tự động lưu, hai là viết vào word aka lưu thủ công hệ chiến và cuối cùng là sử dụng google docs - tôi, bốn là những người còn lại. Nói thật thì đối với một người dễ quên và có note nhiều thứ lại như tôi thì google docs tài trợ đúng người rồi, cứ tầm 1; 2 đoạn gì thì tôi để cả trăm cái chú thích lận ヽ('□`。)ノ 

Fun fact, sau một lúc lâu ngồi viết thì trong lúc tôi đang thực hiện sidequest để chọn và sửa lại ảnh bìa cho truyện thì đến lúc tôi bấm sửa ảnh bìa thì wattpad - chan lại không cho đổi được, mặc cho tôi bấm tải lại trang, out khỏi google cả chục lần, nên là đến khi nào đổi được tôi mong là cái ảnh bìa sẽ đẹp hơn hiện tại. 

4:09
29.7.2024 - @HoanKhuyet



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro