Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi tối không trăng không sao, trời mưa tầm tã, Takemichi vừa trở về khu nhà trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn có mái tóc màu hồng không thể quen hơn đang đứng tựa trước cửa nhà mình, nhìn vào đống gạt tàn vươn đầy dưới đất anh không cần nghĩ cũng đoán được hắn đã đứng đây chờ anh rất lâu rồi. Người đó là gã bạn trai cũ vừa chia tay mấy tháng trước của anh - Sanzu, à không, Akashi Haruchiyo. Anh không dám đoán lý do hắn ta đến đây để làm gì, duy chỉ một điều mà anh chắc là anh không thích và chẳng muốn gặp hắn một tẹo nào. Nhưng ghét thì làm được gì ? So thể lực không với hắn thôi anh đã chẳng thể nào bằng rồi, đằng này hắn lại đứng chặn hẳn ngay trước nhà anh và cộng thêm trời mưa nữa thì ngoài việc phải đối mặt anh còn có thể làm gì đây ?

Người kia dường như cũng đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của Takemichi mà quăng điếu thuốc xuống sàn và dập tắt nó. Mặc kệ cho những hạt mưa bên hiên tạt ướt đầy áo Sanzu vẫn rảo bước tiến tới gần anh. Đến cách anh một khoảng ngắn tầm một bước ngắn hắn mới dừng lại, hai tay đút túi quần, đôi mắt xanh hẹp dài nhìn thẳng vào anh. Bầu không khí lúc này rất kì lạ, hai người đứng dưới mái hiên, trong một khung cảnh đêm tối mưa mịt mù, nhìn nhau chăm chú.

Sanzu so với lần gặp cuối cùng của họ có chút ốm đi, dưới đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc là một tầng quầng thâm - một minh chứng cho việc hắn đã ăn không ngon ngủ không yên suốt khoảng thời gian gần đây. Nhưng mà vậy thì đã sao chứ ? Bây giờ giữa hai người họ có là gì của nhau đâu mà Takemichi phải quan tâm chuyện hắn mập gầy, ăn ngủ ra sao làm gì. Quá thừa thãi !

" Lâu rồi không gặp và phiền anh Akashi đây có thể tránh sang một bên để tôi vào nhà của mình được không ? Anh hơi cản đường rồi."- Takemichi chậc lưỡi, quay sang hướng khác chủ động lên tiếng chào với một thái độ khá cọc cằn.

Là hắn đồng ý chia tay cơ mà, giờ còn đến đây trưng bộ dáng thảm hại kia ra cho anh xem làm gì ? Đây là muốn ăn vạ hay ghẹo gan anh sao ?

" Tôi cho em nói lại lần nữa, em gọi tôi là gì cơ ?"- Sanzu nghe thấy mấy từ A-ka-shi phát ra khỏi miệng em liền không nhịn được nghiến răng cau có, hai bàn tay trong túi quần đã siết chặt lại thành quyền.

" Gọi không đúng sao ? Quý ngài Akashi ?"- Takemichi không sợ gì mà còn nhắc lại cái họ mà hắn ghét cay ghét đắng, còn cố ý nhấn mạnh và kéo dài từng chữ một.

"..."

Sanzu ghét lắm và cũng cay lắm cái giọng điệu cợt nhả đó của anh. Từng câu từ xa lạ và châm chọc ấy vô cùng chói bên tai hắn nó khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và anh bị kéo ra ngày càng xa vậy, nó khiến anh cảm thấy buồn bực tột độ và chỉ muốn nhào lên chặn cái miệng ác độc ấy lại. Nhưng nếu bây giờ anh thực sự làm vậy thì có lẽ mối quan hệ đã đi đến bước đường tồi tệ này sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn thôi nên hắn dù tức đến nỗi muốn đấm cho cái tường kế bên nức ra và chửi rủa vu vơ những lời thậm tệ hắn cũng phải nhịn lại. Nhẫn nhịn là thứ duy nhất hắn phải và nên làm với Takemichi hiện tại.

Thật khốn nạn mà !

Sanzu tặc lưỡi một cách khó chịu.

Takemichi thì chẳng muốn đôi co nhiều hơn nữa, anh hừ lạnh một cái rồi lách qua người hắn đi về phía nhà trọ của mình, nhưng được vài bước thì cổ tay của anh đã bị hắn nắm giữ lại.

" Anh Akashi, chúng ta chấm dứt tất cả các mối quan hệ với nhau rồi phiền anh giữ tự trọng mà thu tay lại đi."- Anh vùng vẫy giật tay mình ra nhưng vô dụng bởi sức anh thì làm gì đọ nổi con người cao lớn kia, anh càng giẫy người đó càng nắm chặt lấy không buông.

" Takemichi, chúng ta vẫn chưa kết thúc."- Sanzu gầm lên, bàn tay đang nắm cổ tay anh càng siết chặt hơn.

" Chưa kết thúc ? Hah... "- Takemichi bật cười giễu cợt.-"Anh là người chọn lựa bỏ mặc tôi kia mà ? Giờ anh nói chưa kết thúc là chưa thế nào đây ?"

Takemichi không chịu thua, tiếp tục dùng sức tìm cách thoát, nhưng dù cho anh đã dùng đến tay thứ hai rồi thì nó vẫn chẳng là gì so với Sanzu cả, chỉ bằng một tay hắn đã chế trụ được lấy hai tay anh, bàn tay to lớn của hắn dễ dàng giữ một lúc cả hai tay anh lại.

" Tôi sai tôi xin lỗi được chưa ? " - Sanzu gắt gỏng và càng nóng nảy hơn trước thái độ chống đối đến cùng của Takemichi.

Hắn siết chặt hai cổ tay nhỏ của anh đến phát đau và áp anh lên tường, hai hàm của hắn nghiến lại với nhau tựa hồ muốn đem tất cả rằng cà cho nát hết để giải tỏa bớt cái cơn tức giận không thể bộc phát bên trong mình.

Tình huống đó là hắn sai thật, nhưng mà chỉ vì vậy mà anh nỡ chia tay hắn mà không đợi hắn giải bày sao ? Anh rõ là rất yêu hắn mà, tại sao lại có thể nói dứt là dứt liền như thế được chứ ?

Sanzu càng nghĩ càng tức giận, không biết là giận sự tuyệt tình của Takemichi hay là giận chính bản thân hắn đã đi một nước không thể quay đầu, ép cả hai người vào trong một mối quan hệ căng thẳng. Đồng thời càng giận thì hắn lại càng cảm thấy đau không thôi, tim như bị xé toạt ra mỗi khi nghĩ đến việc cả hai chẳng thể quay lại được như lúc trước được vì dù hắn còn yêu anh rất nhiều thì anh lại ngược lại, hắn có thể thấy trong đôi mắt xanh đẹp đẽ kia là sự chán ghét đến tột cùng, tựa như hắn trong mắt anh chỉ là một cục ghèn rất đáng ghét chỉ muốn dụi cho bay đi vậy. Sanzu cả một đời đấu đá không sợ ai nhưng khi nhìn thấy anh và nghĩ đến những chuyện này lại không nhịn được mà sợ hãi run rẩy trận.

" Takemichi, mạnh miệng vậy thôi chứ em vẫn còn tình cảm với tôi đúng chứ ?"- Sanzu hạ giọng thì thầm bên tai của Takemichi.

Một tay hắn chế trụ một cổ tay của anh trên tường, tay khác thì cầm lấy tay còn lại của anh len lỏi vào trong áo sơ mi trắng ẩm ướt của mình mà vuốt ve những múi cơ đẹp mắt phía bên dưới. Hắn quả thật ranh mãnh khi đánh trúng một điểm yếu chết người của em, đó là sự say mê cái đẹp. Takemichi là một nhiếp ảnh gia rất yêu cái đẹp, trước những gương mặt hay thân hình đẹp anh đều chẳng có sức để kháng cự, hay nói cách khác là đầu hàng vô điều kiện trước những thứ đẹp mắt vì thế từ lúc gặp mặt anh đã chẳng dám nhìn thằng vào khuôn mặt hắn, thứ có sức sát thương rất to lớn đối với anh, anh từ đầu toàn dời tầm mắt sang một hướng khác trốn tránh để tránh bản thân bị sa lưới. Nhưng cái tên ranh ma kia lại hiểu anh quá, không nhìn thì hắn bắt anh chạm đến cơ thể hắn. Cơ thể của Sanzu tuy gầy nhưng lại rất săn chắc, một thời đã từng khiến Takemichi rất say đắm, hắn nhớ anh đã từng nghiêm túc nói rằng muốn chụp cho hắn một bộ ảnh thật sexy treo lên khắp phòng để ngắm cho đã mắt và nếu hắn có dịp rảnh anh sẽ quấn lấy hắn để có thể tùy ý sờ soạng từng thớ cơ trên người hắn cho thỏa thích thì thôi. Nắm được điểm yếu này, Sanzu mới dùng thân thể mình để rù quyến Takemichi, hắn không tin anh có thể chống cự được trước sự mê hoặc này.

Và đúng như Sanzu đoán, Takemichi người lập tức mềm nhũn khi chạm đến những khối thịt săn chắc nóng hổi dưới lớp áo ẩm ướt kia. Nó thật quá sức chắc khỏe và đẹp trong mắt của anh, sau khoảng thời gian không gặp đó thì dường như các khối thịt này được Sanzu chăm sóc kỹ hơn thì phải bởi anh cảm thấy độ săn chắc của nó có phần nhỉnh hơn lúc trước, sờ thích hơn ban đầu rất nhiều.

Đang sờ thích tay giữa chừng thì Takemichi mới nhớ đến những mục đích ban đầu của mình mà dừng lại.

Thiệt là điên mà, cứ hễ gặp được một cái gì đó anh yêu thích là y như rằng đều sa đọa vào đó quên hết mọi thứ xung quanh. Anh thật là hận chết cái thói quen xấu này của mình mà.

" Anh đừng lấy sắc quyến rũ tôi ! "- Takemichi nghiến răng trừng mắt với Sanzu, nhưng khi chạm mắt với đôi mắt màu ngọc đẹp đẽ kia anh liền cụp mắt dời tầm nhìn sang hướng khác.

Mắc cái giống gì mà đẹp dữ thần vậy !

Takemichi chửi thầm trong lòng mình. Đồng thời cũng mắng lấy cái sự thiếu tiền đồ của bản thân, vì sao chỉ vì một cái nhan sắc đẹp mã một chút thôi mà anh đã muốn buông bản thân luôn rồi, có khi nào mốt gặp tên bắt cóc đẹp trai thì anh còn giúp hắn đếm tiền hay không ? Để không bị rơi vào cái tình huống trớ trêu đó, Takemichi nghĩ anh phải sửa đổi cái tính đó ngay sau hôm nay thôi.

" Đấy, rõ là em cũng còn rất thích tôi mà."- Khóe môi Sanzu hơi nhếch lên, trong tâm có chút vui mừng mà cúi xuống hôn lên gò má bầu bĩnh của anh.

" Tôi chỉ thích vẻ ngoài của anh thôi, còn sâu bên trong đã chán ghét lắm rồi nên anh cút đi."- Takemichi có chút đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen, tiếp tục công cuộc vùng vẫy của mình.

Cái tên to cao này sức trâu như chó vậy, dù anh dùng hết sức bình sinh của mình rồi cũng chẳng thể nào khiến hắn xê dịch được, điều này khiến anh oán hận không thôi. Nhưng định tiếp tục chống cự tiếp thì Sanzu đã bế xốc anh lên rồi, hai tay của gã bợ dưới mông anh, còn cố tình nắn nắn vài cái thả dê khiến anh thật chỉ muốn đấm cho một cái. Và tư thế này cũng ' vô tình' khiến anh đối mặt với gương mặt đẹp mã kia của hắn, dù rất tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi lông mi cong vút và hai vết sẹo đặt biệt trên khóe môi Takemichi liền cắn răng thu lại nắm đấm của mình.

Nếu không phải vì sợ làm hỏng cái sắc đẹp kia, Takemichi chắc chắn sẽ vung tay đấm hắn không trượt phát nào rồi. Anh thề đấy !

" Em lạnh rồi, chúng ta vô trong nói chuyện tiếp nhé !"

Rồi chẳng nói chẳng đành gì thêm, trước sự ngơ ngác của Takemichi, Sanzu lấy chìa khóa từ trong túi quần anh , mở cửa thản nhiên bế em đi vào nhà. Vừa vào nhà đóng cửa lại xong chẳng đợi em kịp nói câu nào, hắn đã đè em lên tường và cướp lấy môi em. Đầu lưỡi của hắn mạnh bạo thâm nhập vào trong nuốt lấy toàn bộ lười mắng chửi có ý định tuông ra khỏi miệng em và càn quét toàn bộ mọi ngóc ngách bên trong như hổ đói lâu ngày vậy.

Chúa ơi ! Thật quá tuyệt vời !

Sanzu không ngừng gào thét trong lòng mình khi cuối cùng hắn cũng đã nếm được lại vị ngọt mà hắn luôn nhung nhớ suốt mấy tháng nay. Cái đầu lưỡi non mềm và những âm thanh không trọn vẹn của anh là thứ thuốc kích thích hắn nghiện vô cùng, nó không chỉ giúp hắn làm nguôi đi nỗi nhớ và cơn giận dữ bên trong mà còn góp phần xoa dịu trái tim điên cuồng của lẫn tâm trí rối loạn bất bình của hắn vì để lạc mất anh trong mấy tháng qua, là một liều thuốc vô hại đem hắn vào trong khoái lạc tốt hơn so với bất kì viên thuốc nào hắn đã nuốt. Đôi môi của anh à không chính anh là phương thuốc tuyệt vời nhất đối với hắn.

" Hah...cái tên điên này..."- Chấm dứt nụ hôn sâu đó, Takemichi thở dốc mặt mũi có chút ửng hồng nghiến răng mắng cái con người đang cười thỏa mãn kia.

" Được nước mà lấn tới ! Anh cút đi giùm tôi."

Thấy tình hình chuyển biến ngày càng đi xa dự tính ban đầu, Takemichi càng giẫy đạp kịch liệt hơn. Bởi nếuhiện tại anh không mau chóng làm cái gì đó thì có lẽ sẽ dẫn đến loại chuyện kia mất ! Bầu không khí đầy sắc tình hiện tại tuyệt đối chẳng ổn tí nào.

" Takemichi !"- Sanzu gầm gừ gọi tên anh và lần nữa giữ tay anh lại, có chút nóng nảy mà đưa ra vũ khí cuối cùng.-" Nếu hiện tại em còn chống đối, mai tôi liền đem cậu bạn đồng nghiệp của em thủ tiêu !"

Nghe đến đây người Takemichi khẽ run lên bởi anh biết tính hắn đã nói là sẽ làm chứ không có chuyện chỉ hù dọa suông đâu.

Nhớ có lần trong lúc còn quen với nhau hắn cảnh báo anh là đừng có tiếp xúc gần một tên người mẫu nào đấy vì hắn không thích nếu dám hắn liền cho người đánh tên kia bầm dập, anh không nghe theo mà tưởng đó là câu dọa nhất thời khi ghen của hắn thôi, cuối cùng lại thành ra gián tiếp khiến tên kia bị đập đánh dã man. Sau vụ đó , với bản tính hiền lành của mình thì Takemichi không thể đứng yên nhìn người khác bị nạn được nên rất chú ý đến lời cảnh cáo của hắn, hắn không thích cái gì thì lập tức từ bỏ để tránh rước phiền phức đến cho người ta.

Và lần này anh cũng hiểu là Sanzu chẳng nói đùa đâu. Hắn có thể tìm ra được chỗ anh ở rồi thì việc điều tra các mối quan hệ xung quanh anh là một chuyện hết sức dễ dàng, và cái lời kia chính là mức giới hạn cuối cùng mà hắn có thể khoan dung cho anh.

Takemichi thầm thở dài một tiếng, có chút hối hận vì năm xưa đã dây vào cái con người xã hội đen tính nóng như lửa này. Bên cạnh đó thì cũng có một cảm thán vì hắn đã hiểu anh quá là rõ đi, từ cái thói quen hay bỏ chìa khóa vào túi trái đến cái nết mê cái đẹp, sẵn sàng bỏ liêm sỉ để chiêm ngưỡng nó của anh và cả cái tính tình lương thiện không muốn người khác gặp rắc rối và sẵn sàng chịu thiệt để giúp người kia, từng chút từng chút một về anh dù đã chia tay gần nửa năm trời hắn vẫn nhớ được như in và dù bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn là một chú cừu non trong tầm ngắm cảu hắn mà thôi, lẩn quẩn mãi cũng chẳng thoát được.

" Được rồi, tôi sẽ không chống đối nữa đâu, đừng làm hại những người thân của tôi."- Kháng cự vô ít nên cuối cùng Takemichi cũng chịu xuống nước với hắn.

Như đã đoán được kết quả, khóe môi có vết sẹo hình sao kia vẽ lên một nụ cười hài lòng.

Sanzu nâng cằm anh lên để anh đối mặt với hắn, đem cơ thể có chút ẩm ướt của hắn ép sát với anh một chân chen vào giữa hai chân em một cách ái muội.

" Gọi tên tôi đi Takemichi, như cái cách ngày trước em vẫn gọi."- Hắn thì thầm với anh, từng hơi ấm nóng mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt phả lên chớp mũi khiến lòng anh nhộn nhạo.

" Haru..."- Takemichi cụp mi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy mị lực của người kia, khẽ khàng gọi tên hắn.

" Ngoan."- Sanzu bóp lấy hai má em khiến môi em hơi đưa ra rồi mạnh bạo hôn lên nó một cách tán thưởng.

Hắn tiếp tục thì thầm bên tai em.

" Nghe đây Takemichi, nếu em không muốn quay lại thì ta làm tình nhân đi, yên tâm là tôi sẽ chẳng đến đây thường xuyên đâu mà chỉ vào thứ tư mỗi tuần thôi. Nếu tôi đến mà không thấy em thì bạn em sẽ lãnh đủ đấy ! Đây là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể thỏa thuận với em rồi, nếu em còn tiếp tục từ chối..."- Sanzu bóp chặt khuôn hàm của anh hơn làm anh nhăn mặt đau đớn rồi lại cúi xuống cắn lấy môi anh khiến cho nó bật máu.-" Thì tôi sẽ chẳng dừng lại ở việc đồ sát bạn em đâu mà còn sẽ là gia đình và tất cả những tên đàn ông lẩn quẩn quanh em nữa. Tôi chẳng muốn đụng gì đến gia đình em đâu nên khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi muốn chống đối tôi nhé bé con."

Có lẽ Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn hung dữ đến như thế, thật sự là rất đáng sợ. Sanzu từ trước cũng chưa bao giờ ép uổng gì anh quá nhiều cả, chỉ là có hơi kiểm soát quá thôi, có thể nói đây là lần đầu Sanzu đem gia đình ra để ép anh làm một việc gì đó và nó thành công khiến anh sợ cực độ. Khóe mắt anh rươm rướm nước mắt chẳng biết vì ăn đau hay vì đang giận bản thân đã tự rước cho mình một rắc rối nữa.

Đáng lẽ ngay từ đầu anh chẳng nên quen hắn, từ đầu chẳng sa vào lưới tình của hắn thì đã tốt biết bao. Chỉ vì quá ỷ y vào sự dịu dàng hắn mang đến cho anh mà quên mất hắn vốn là một xã hội đen nên giờ báo hại không chỉ bạn bè mà cả gia đình cũng gặp nguy hiểm nữa. Và hắn đúng là có chuẩn bị tất cả điều kiện để đến đây hôm nay gặp anh, chỉ cần anh chống đối đến cùng hắn liền khiến cho gia đình anh tan tác, vì hắn là người có lòng tự tôn cao nên dù cho lúc trước là lỗi của hắn mới khiến anh chia tay hắn vẫn phải dùng mọi cách để chắc rằng anh sẽ về lại bên hắn dù cho anh có tha thứ hay là không. Cách hắn yêu từ trước đã vốn ngang ngạnh như vậy. Hắn có thể nhẫn nhịn xin lỗi và khuyên anh nhưng kì thực hắn cũng hiểu quá rõ là anh quá cứng đầu một lời nói sẽ chẳng giúp được gì nên mới thủ sẵn quân bài cuối cùng này hòng lấy ra đe dọa nhằm trường hợp anh từ chối đến cuối cùng. Thực tế đã chứng minh sự chuẩn bị này của hắn chẳng sai, sau một hồi vật lộn cuối cùng Takemichi cũng đã chịu ngoan ngoãn trở về với vòng tay của hắn.

" Ngoan ngoãn nào, em không thể nào thoát khỏi tôi được đâu."- Sanzu mỉm cười một cách hài lòng và đặt một nụ hôn lên trán Takemichi.

Không tha thứ thì sao ? Không làm người yêu và không có tình yêu thì đã sao chứ ? Thứ Sanzu quan tâm là cuối cùng anh có về bên hắn không mà thôi. Nếu anh chịu hòa hoãn với hắn từ đầu sẽ chẳng có chuyện này rồi, nhưng vì người yêu bé nhỏ của hắn quá cứng đầu nên dù có chút không nỡ hắn buộc phải phá vỡ mối quan hệ giữa hai người hắn và dùng mọi biện pháp để giữ người kia lại bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro