Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh, Takemichi mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của anh sau một đêm cuồng nhiệt là mệt đến rã rời. Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là anh có một buổi chụp hình với cậu mẫu nổi tiếng - Shiba Hakkai rồi, dù mệt đến nỗi chẳng muốn dậy anh cũng phải gắng gượng ngồi dậy. Cái nghề này của anh thuộc dạng nay đây mai đó rất nhiều, lâu lâu mới kiếm được mối làm ăn ngon như thế này, anh mà làm hỏng nó là những tháng sắp tới chỉ có thể ăn mì sống qua bữa mà thôi, vì thế anh phải cắn răng nhịn lại cái sự lười biếng của mình mà rời giường. Cũng may sao hôm qua sau khi xong trận gã Sanzu còn có chút tốt bụng mà mang anh đi tẩy rửa nên giờ anh chỉ cần tắm sơ qua một chút cho đỡ mồ hôi thôi là được rồi. 

Lại nói về chuyện của tên Sanzu ấy, Takemichi thật sự khổ não. Bản thân anh chẳng muốn quay lại gì với gã cho cam, nhưng nói thật thì anh vẫn còn có chút tình cảm với gã khiến anh cũng không nỡ mà từ chối đến quyết liệt gì. Dù phút cuối cãi vã có chút to và hắn cũng đem đến cho anh nhiều thất vọng, nhưng mà đã yêu nhau suốt ba năm ròng, đoạn tình cảm ba năm đó không thể chỉ cần vài tháng là có thể xóa nhòa được. Lý do mà anh trốn tránh hắn, không muốn gặp hắn chính là sợ bản thân lại yếu lòng chẳng nỡ mà bỏ đi lần nữa. Và đúng như anh nghĩ, bản thân anh trước hắn đã chẳng thể cứng rắn được bao, trong những giây phút nông nổi đã cuồng nhiệt đong đưa với hắn và đồng ý với lời đề nghị làm tình nhân chết tiệt kia. 

Mà... Phóng lao rồi thì theo lao thôi. Anh cũng chẳng có lựa chọn khác.

' Reeng'

Lúc anh vừa đi tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ thì liền nghe tiếng điện thoại reeng, anh chỉ còn có cách quấn tạm một cái khăn ngang hông rồi liền chạy ra bắt máy.

Đó là số quản lý của cậu mẫu Shiba.

" Alo Hanagaki Takemichi xin nghe ạ."- Takemichi giữ điện thoại giữa tai và má, tay bận bịu bận lại đồ để che đi mấy dấu vết xấu hổ.

" A, chào cậu Hanagaki, tôi Yuzuha đây. Tôi gọi để báo cho cậu về vài thay đổi nhỏ cho buổi chụp ảnh chiều nay, không biết cậu tiện không ?"- Một giọng nữ thanh thoát phát ra từ đầu dây bên kia, giọng điệu êm ái của cô khiến tâm tình bực bội của anh có chút tốt hơn hẳn.

" Tất nhiên là có rồi thưa quý cô."- Takemichi khẽ cười chỉnh lại nón hoodie, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo.

" E hèm Hanagaki, đừng có giở mánh xu nịnh với tôi chứ."- Anh có thể nghe thấy được sự ngượng ngùng trong giọng của cô nàng, nó vô thức làm anh mỉm cười.-" Được rồi quay trở lại vấn đề chính. Thì đầu tiên, chiều nay buổi chụp hình này sẽ có giám đốc chúng tôi - Taiju và nhà tạo mẫu - Mitsuya Takashi tham dự nữa, họ là những người hơi cầu toàn khó tính một xíu nên nếu có nhận xét quá gay gắt về những bức ảnh, phong cách hay style của anh thì bỏ qua cho họ nhé."

Taiju hay là Shiba Taiju là anh của người mẫu Hakkai, vốn nổi tiếng là một người đàn ông cọc cằn và chuyên quyền. Nếu hợp ý anh ta thì cơ hội hợp tác sẽ cao, nhưng ngược lại thì không cần anh ta đuổi, bạn cũng sẽ vì tức sự vô lý và cứng đầu của anh ta mà tự động nghỉ việc. Nhưng mà vấn đề này đối với Takemichi thì không có gì, vì anh thuộc dạng người cũng dễ chịu, miễn có tiền thì việc gì hợp pháp với chính đáng thì anh đều ok tất. Anh cũng đã gặp người vô lý đến cực điểm rồi, đó là một gã người Philipines da ngăm từng hợp tác với anh để chụp một bộ ảnh quảng bá thương hiệu, sự vô lý đến cực điểm của gã ở nhiều vấn đề anh có thể nhịn được cho qua mà thì thêm tên này có đáng là gì.

Nhưng mà vấn đề lớn nhất của anh lại là cái tên ' Mitsuya Takashi' kìa. Hắn ta...là người yêu cũ của anh, là người đến trước Sanzu một chút. Dù đã chia tay khá lâu rồi, nhưng mà gặp lại để làm việc thì nói thật gặp người yêu cũ khá là ngượng vì bản tính của Takemichi là nhớ dai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để anh đến những hồi ức của cả hai, dù chẳng còn tình cảm nhưng nó vẫn khiến anh thật bồi hồi và từ đó chẳng còn có thể tự nhiên mà tiếp xúc với họ, coi họ như những người bạn bình thường được. Vì vấn đề là thế, nên cụm ' làm bạn với người yêu cũ' chẳng bao giờ có trong từ điển của anh.

Cơ mà như đã nói, miễn có tiền thì việc gì hợp pháp với chính đáng thì anh đều làm, người yêu cũ cũng chẳng quan trọng bằng tiền đâu nên mấy cảm xúc ngượng ngùng, khó xử các thứ cứ thế bị Takemichi quẳng hết ra sau đầu.

" Okok vấn đề này nó vẫn ổn với tôi cô không cần lo đâu."- Takemichi vò đầu, tâm trạng vừa tốt hơn chút liền tụt dốc.-" Mà, có điều thứ nhất thì sẽ có điều thứ hai phải không ?"

" Đúng rồi."- Một tiếng cười khẽ của cô nàng lọt qua tai của anh, nó nhẹ hẫng và mềm mại như lông vũ vậy, rất đáng yêu.-" Điều thứ hai là concept có chút thay đổi. Thay vì theo lịch hôm nay sẽ chụp chàng thơ ngoài trời thì chúng ta sẽ vào khách sạn 4 sao KoHa để chụp concept đồ ngủ. À, địa chỉ tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi đấy, check không thấy thì báo lại tôi."

" Hết rồi ?"

" Ừa, nhiêu đó thôi, có gì khác thì tôi sẽ báo lại cho cậu trước 2h."

" Okok. Vậy tạm biệt cô nhé !"

" Bye~"

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc ngay tại đó. Takemichi quăng con điện thoại trở lại bàn, anh lười biếng vào bếp lục tìm nguyên liệu làm bữa trưa cho mình thì phát hiện trên bếp đã để sẵn một khay đầy ắp thức ăn, từ cơm đến món chính rồi món canh đều được bọc kín lại, bên trên còn đính thêm một cái note nhỏ. 

[ Bữa trưa cho em ]

Một câu ngắn như thế thôi, nhưng cũng đủ làm lòng Takemichi rối bời. Anh thở dài, vò đầu một cái đầy khổ não rồi xé nát mảnh giấy note ấy cho vào thùng rác.

Cái sự lãng mạn chết tiệt...

Sanzu ngoài miệng lúc nào cũng trông rất cọc cằn, nhưng nói về độ tinh tế và lãng mạn hắn không hề thua bất kì người yêu cũ hay gã đàn ông nào anh từng gặp cả. Takemichi yêu chết từng sự quan tâm nhỏ nhặt này rất nhiều, nó khiến anh cảm thấy bản thân mình được yêu thương rất nhiều vì ti tỉ cái nhỏ đều đươc đối phương quan tâm đến. Sanzu rất hiểu anh về khoảng này, nên hắn đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh ăn nguyên ngày với trên mâm ấy lại toàn món mà anh thích. Takemichi thật có chút không ngờ, sau hơn ba tháng, hắn vậy mà vẫn nhớ tới những sở thích của mình. Anh thú thật bản thân có chút rung động nhỏ nhoi thật, nhưng nghĩ đến sự kiện khiến cả hai chia tay và lời đe dọa ngày hôm qua, một chút hảo cảm ấy lập tức biến mất. 

Takemichi lấy đồ ăn và cơm đi hâm lại, trong lúc đợi đồ nóng anh ngồi vào bàn làm việc xem lại một chút những bức ảnh của shoot chụp trước. 

Người mẫu lần trước của anh là Hanma Shuji, gã này trong quan điểm của anh là một tên badboy chính hiệu, từ vẻ ngoài đến cả tính cách đều mang đậm khí chất ngả ngớn của một tên trai giàu có ăn chơi lêu lỏng khác hẳn với vẻ ngoài có chút lạnh lùng của cậu út nhà Shiba. Nhưng so về ngũ quan thì tên này sắc sảo hơn Hakkai nhiều, thú thật Takemichi có chút thích đôi mắt hồ ly màu hổ phách kia của hắn, nó có gì đó rất cao ngạo, rất bỡn cợt và hơn hết là rất sắc bén, chính nó là điểm nhấn cho vẻ ngoài lãng tử tùy tiện của hắn. 

Lướt nhìn những bức ảnh của hắn, Takemichi càng nhìn càng thấy say mê trước cái vẻ đẹp ấy, nhưng tất thảy chỉ dừng ở sự say thôi chứ không phải rung động, đối với cái tên ôn thần chụp được 1 bức đòi hỏi hết 5 điều này thì anh chẳng yêu thương gì cam, thứ mà anh thích chỉ là cái vẻ ngoài của hắn mà thôi. 

Đang lướt giữa chừng thì Takemichi khựng lại trước một bức ảnh tự sướng của hắn - thứ mà anh vốn chẳng có chụp đang hiện diện trong máy mình. 

Trong ảnh là khuôn mặt phóng to của Hanma dưới góc chụp từ trên xuống, hắn nháy mắt, miệng nhếch lên cao cười một cách rất quyến rũ, bên dưới ' vô tình' để lộ thân hình rắn chắc của hắn được lộ ra sau lớp áo sơ mi đã được cởi phăng ra, đã vậy lấp ló bên dưới, anh thấy chiếc quần tây đã mở khóa của hắn và lưng quần lót lộ ra. 

Má nó !

Takemichi chửi thề úp mặt mình xuống mặt bàn. 

Thật sự mà nói chứ Hanma trong ảnh thật sự rất quyến rũ, từ góc chụp đến biểu cảm và dáng người đều rất hoàn hảo để phô bày từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể hắn. Anh không muốn thừa nhận nhưng bức ảnh này thật sự khiến anh cảm thấy người mình rạo rực. Không phải cái rạo rực vì sắc dục mà là vì phấn khích khi thấy một điều đẹp đẽ ở trước mắt mình và anh thật sự muốn thét lên cho cả thế giới biết con mắt của mình nó đang đã thế nào.

Để lấp liếm đi cái tâm trạng phấn khích kia của mình, Takemichi vờ ho một vài tiếng cho có lệ dù rằng trong nhà chẳng có ai, rồi lầm bầm chửi.

" Mẹ, tên biến thái..."

Anh chắc rằng tên này đã lợi dụng lúc anh đi bàn công tác chuyển giao hình với bên chủ rồi lấy máy tự chụp lại đây. Nhìn vào chút cảnh vật bên trong thì có thể thấy nơi mà hắn chụp là phòng thay đồ riêng dành cho người mẫu, được ở riêng trong một không gian kín nên hèn gì hắn mới có thể bày ra tư thế táo bạo như này. Và cũng may sao là hắn biết chọn chỗ kín để thực hiện, chứ không người khác mà biết máy anh có bức ảnh khiêu gợi này chắc sẽ đến khủng bố tinh thần của anh mất.

" Tên dở hơi, tưởng tôi sẽ giữ tấm này sao ?"- Takemichi vẫn lầm bẩm chửi.

Miệng nói vậy lúc di chuột vào nút xóa anh lại chần chừ, môi mím cả lại có chút khó khăn mà suy nghĩ. Sau khoảng một lát khi nghe thấy tiếng sôi sùng sục của đồ ăn, anh mới hít một hơi sâu, cắn răng bấm nút xóa. 

" Haiz,..." - Anh thở dài đầy tiếc nuối và trở lại bếp.

Đúng là tấm đó đẹp thật nhưng giữ lại thì rất phiền phức. Nếu như tấm đó được chụp nhầm việc trêu chọc anh thì không gì, nhưng nếu hắn định dùng nó để vu cáo anh quấy rối hắn thì sẽ khá nguy to. Dù đúng là góc chụp từ phía hắn, nhưng người có tiền muốn kiện thì vịn vào việc anh giữ tấm ảnh đó không cũng khiến anh lãnh đủ rồi. Bên cạnh đó nếu nó lọt ra ngoài truyền thông hay các tay săn tin thì đó lại là một điều tệ hại hơn nữa, chúng một là sẽ tống tiền anh để lấy tấm đó phục vụ cho các công tác truyền thông lệch lạc, hai là sẽ đăng những cái tin xàm xí ghép đôi này nọ, lúc đó chuyện mà lớn ra thì nguy cơ một là anh sẽ bị công ty chủ quản bên kia trách mắng, tệ hơn là phải hầu tòa, hai thì sẽ bị đám fan cuồng chết tiệt của tên này bám đuôi và chọi gạch ống vì làm ảnh hưởng đến thần tượng của họ. Dù là trường hợp nào đi nữa thì việc giữ ảnh của một người mẫu nổi tiếng sẽ gây ra rất nhiều hậu quả, mà anh là kẻ ghét dính vào chuyện phiền phức nhì thì chẳng ai nhất nên dù nó có đẹp, Takemichi vẫn rất cứng rắn mà xóa quách nó đi.

Còn chuyện với Hanma thì một ngày nào đó anh sẽ trả lễ lại tấm hình hôm nay cho hắn sau. Hắn không xong với anh dễ dàng được đâu.

Takemichi nheo mắt cười, lấy một cọng khoai tây chiên chấm lấy tương ớt lẫn tương cà rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Truyện này là Alltake đúng nghĩa nhá, nghĩa là trong harem có cả mấy chị nữ. Và giới tính của mấy chị vẫn là nữ, nên là có nữ công đấy, ai không đọc được nữ công thì click back nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro