Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời quang mây đẹp khiến tâm tình người ta rất dễ chịu nhưng gặp phải tên Taiju hách dịch kia thì Takemichi chẳng còn tâm tình mẹ gì để tận hưởng lấy cái thời tiết đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng nữa.

" Anh Hanagaki, dẹp đống hoa hồng này đi, nhìn vướng mắt quá !"

" Anh Hanagaki, có thể đổi gốc chụp nào không thấy mặt đi chứ nhìn tấm nào mặt thằng này cũng láo quá, tôi không thích !"

" Anh Hanagaki, tắt luôn cái đèn bên kia đi, chói mắt tôi quá !"

" Anh Hanagaki..."

Đcm !!!! Takemichi anh muốn đánh người !!!!

Cái tên tướng to như con voi mà mắt nhìn nghệ thuật bằng không đấy cứ thấy cái gì chướng mắt là kêu anh dẹp chứ cóc cần biết nó có đẹp hay ảnh hưởng gì hay không. Mà cũng có cái đéo gì vừa mắt hắn ta đâu, nãy giờ chỉ cần là những vật có xuất hiện trong ảnh là hắn kêu cất hết, ngay cả đến cái mặt ăn tiền của Hakkai - thứ vốn là chủ đạo của tấm hình cũng bị kêu giấu đi, wtf ?

Excuse me ?

Rồi chụp body không thì cũng tạm đi, nhưng mà cái tên ôn thần đấy lại không cho khoe da khoe thịt, nằng nặc đòi phải đóng kín cả lại rồi chụp cận sao cho thấy mỗi cái áo thôi chứ đừng thấy người. Nếu giấu mặt mẫu đi thì cần mẹ gì mẫu nữa, kiếm đại một cái mô hình rồi khoác bộ đồ vào thôi là được, ở ngoài thiếu gì, thiếu thốn quá thì để anh donate luôn cho chứ đã cần mẫu thì phải tôn trọng mà chụp mặt hay body cho người ta chứ ? Máaaa, không chửi thề đúng là không được.

" Chifuyu, đưa tay đây."- Takemichi đặt máy ảnh lên bàn và hít một hơi sâu sau khi nghe thấy mệnh lệnh vô lý thứ n của Taiju khi hắn đòi dẹp tấm ga giường màu đỏ và bọc lại thành trắng, nhẹ giọng gọi tên của người học trò cưng.

" Dạ tay đây."- Chifuyu nghe anh gọi liền rất chân chó mà đi đến bên cạnh, ngoan ngoãn đưa bàn tay của mình ra.

Anh có một thói quen khi ở cạnh cậu, trước những sự việc nghiêm trọng hay những đối tác có cái nết kì khôi khiến anh không kiềm được bình tĩnh của mình thì anh sẽ nắm lấy tay của cậu. Bàn tay của cậu nhỏ hơn tay anh một chút, nhưng nó rất ấm, cực kì ấm nên anh rất thích chúng, cậu cũng chẳng cần nói gì nhiều đâu, chỉ cần nắm tay và cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay đó vậy thôi là đủ giúp anh bình tĩnh lại được rồi,

" Má tên chết bầm, anh tức quá Chifuyu ơi."- Giây phút Chifuyu đưa tay ra Takemichi liền nhanh chóng nắm lấy và hơi dùng lực siết lại một chút, lực đạo không nhiều nên không hề khiến cậu đau, nhưng nhiêu thôi cũng đã đủ cho cậu biết anh đang bực cỡ nào rồi.

" Được rồi, được rồi."- Cậu vuốt vài cái lên vai anh, giọng điệu dỗ dành anh hệt như đối với con nít.-" Em cũng tức lắm, nhưng mình ráng nhịn nhé Take-chan."

Thú thật thì cậu cũng bực cái thằng cha to con kia lắm, hết chuyện hay sao mà cứ yêu cầu đủ điều hành hạ anh và ekip đến thế vậy ? Chướng mắt thì kệ mẹ hắn chứ, bọn họ có thể chiều một hai cái nhưng được nước làm tới à mà đòi hỏi ngày càng quá đáng !

Nhưng dù bực cỡ nào thì sau một cái nắm tay cùng lời gọi mềm mại của anh thôi cũng bị dội cho nguội lạnh, ngay lập tức liền trở thành bộ dáng ngoan ngoãn, hiểu chuyện ở bên lắng nghe và an ủi anh.

" Shzz..."- Takemichi rít lấy một hơi sâu hòng để bình tĩnh lại, nhưng kì thực càng cố đè nén cơn tức thì anh lại càng thấy bức bối, khó chịu trong lòng ngực.

Hồi trước anh có gặp một gã người con lai Philipines cũng rất là ngang ngược, thậm chí có thể nói là ngang hơn cua bò luôn cũng đúng, nhưng mà còn đỡ chán vì bên cạnh hắn ta có một trợ lý cực kì hiểu chuyện và tinh ý, chỉ cần thấy anh hơi nhíu mày không hài lòng một chút thôi là liền đi giáo huấn lại cái tên boss khó chiều của mình nên công việc tính ra vẫn rất thuận lợi. Còn đằng này Taiju lại chẳng ai có thể cản được cái tính nết kì cục kia, cả Yuzuha hay Hakkai thân là anh em ruột thịt cũng chẳng dám lên tiếng phản bác lại dù anh thấy rõ trên khuôn mặt họ hiện ra chữ ' không hài lòng' chẳng hề nhỏ.

Chỉ có một người mà Takemichi cảm thấy rất vi diệu, ấy là Mitsuya.

Một con người hiền hòa, một điều nhịn chín điều lành kia lại nói chuyện cực kì ăn rơ với cái tên cục súc bá đạo, chẳng hề nói lý lẽ gì, điều này khiến anh cực kì bất ngờ. Nếu không phải bên sàn runway cho bộ sưu tập sắp tới của Mitsuya xảy ra sự cố buộc hắn phải về sớm hơn dự tính để xử lý nó thì chắc anh đã nhờ hắn sớm đi nói lý lẽ, phải trái với tên kia rồi chứ đâu cần phải chịu uất ức đến tận giờ làm gì ?

" Shzz, anh ra ngoài ban công hóng gió một chút để tâm trạng ổn hơn một chút đây. Có ai hỏi thì trả lời giúp anh nhé !" - Takemichi buông tay ra rồi vò lấy đầu tóc của mình khiến nó rối tung cả lên, anh thở dài một hơi đầy bực bội và nói với Chifuyu.

" Vâng."

Nhận được cái gật đầu đầy hiểu chuyện của cậu nhóc, anh liền bỏ ra ngoài.

Không khí trong lành ở ngoài quả nhiên dễ chịu hơn, kết hợp thêm một chút gió, chút mây, chút ánh xanh của bầu trời đã góp phần dập đi phần nào cơn tức trong lòng anh. Quả nhiên khi đứng trước một khung cảnh yên tĩnh thì ai cũng thấy lòng bình lặng hẳn, anh tuy không bị thu hút quá bởi nét đẹp của cảnh sắc thiên nhiên nhưng như bao người làm nghệ thuật anh cũng biết rung động trước nó, và nó cũng tác động đến tâm trạng của anh không ít.

Anh không biết hút thuốc, cũng không thích gì việc đó cho lắm nhưng bỗng nhiên anh nghĩ bây giờ nếu bản thân làm một điếu thuốc sẽ rất tuyệt nhỉ ?

Anh chỉ là đang tưởng tượng lấy khung cảnh của một mỹ nam u sầu nào đó đứng từ góc độ này châm lên một điếu thuốc đỏ và phả làn khói trắng hòa vào với sắc mây hiện tại.

Đó sẽ là một khung cảnh giản dị tuyệt đẹp !

Nghĩ tới việc người đẹp hòa với cảnh đẹp mà cảnh sắc với sắc mặt của người đó đối lập nhau tạo nên một bố cục ảnh đặc sắc, tâm tình anh có chút vui vẻ trở lại.

Takemichi luôn là thế, trước những ngã rẽ hay khó khăn trong cuộc sống anh đều tìm đến một niềm vui ngoài cuộc khác để vực tinh thần mình dậy. Tưởng tượng một chút, vẽ một chút hoặc chụp một vài bức ảnh, làm những điều nhỏ nhoi đơn giản thế để giải toả và tự tạo niềm vui cho mình là cách mà anh chọn để giữ vững tinh thần của mình. Cuộc sống còn nhiều thú vị mà, cũng còn nhiều thứ anh đang đợi anh thử, đợi anh đạt được anh đâu thể chỉ vì chút khó khăn mà lùi bước được chứ ?

Nghĩ đến đây Takemichi đã có thể lấy lại được tinh thần lạc quan vui vẻ của mình, đầu óc cũng tỉnh táo và sáng suốt để suy nghĩ hơn.

Anh nghĩ anh sẽ nói thẳng những điều bức xúc trong lòng mình cho Taiju biết. Những yêu cầu của hắn ngày càng quá đáng, nếu anh không nói sợ rằng sẽ càng làm tới và chẳng biết đến bao giờ mới xong shoot chụp này, ekip trong đoàn sau khi chụp liên tục ba tiếng rưỡi chắc cũng đã bắt đầu thấm mệt, nếu còn kéo dài thêm thì hiệu quả sẽ rất kém, vì vậy cần người đứng ra trao đổi thẳng với tên đó về những khuất mắt này.

Nói thẳng có khi anh sẽ bị đấm hoặc bị đuổi ấy, nhưng mà chẳng sao. Vì anh nói rồi, anh sẽ không vì tiền mà làm trái với con người của mình, thêm nữa anh và ekip vốn làm hợp đồng riêng lẻ, anh bị đuổi là việc của anh sẽ chẳng liên quan đến họ, nếu Taiju lôi họ vào thì hắn sẽ phải đền hợp đồng.

Nghĩ như thế, Takemichi càng chắc chắn hơn về quyết định của mình.

Dù sao tiền mà tên Hanma và tên Philipines kia trả cho cậu ở hai shoot trước cũng đủ giúp cậu sống qua năm này rồi.

Anh cười nhẹ, một cách nhẹ lòng,

Song khi định quay trở lại phòng chụp thì anh bắt gặp lấy chàng trai mà đồng nghiệp của anh khi nãy giới thiệu - Inui từ lúc nào đã đứng kế bên anh, trên tay còn cầm một điếu thuốc.

Má ơi ! Đỉnh cmnr !

Takemichi đã suýt hét lên như vậy khi thấy cảnh này chẳng trượt đi đâu được so với chút tưởng tượng của anh hồi nãy.

Mỹ nam cầm điếu thuốc với khuôn mặt sầu muộn trong nắng chiều tà.

Nó khớp đến từng chi tiết.

Đã vậy mái tóc vàng dài ngang vai của hắn còn đang phấp phới trong gió, từng lọn tóc dưới ánh sáng chói lọi màu cam của hoàng hôn đều bắt mắt đến kì lạ. Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại đăm chiêu, nó không phải là một nét mặt quá cọc cằn, mà trông như hắn đang gặp việc gì đó rất khó xử. Đôi mắt ngọc của hắn từ góc nhìn của anh lại bắt sáng đến kì lạ, nó thể hiện đầy đủ hết mọi tâm tư của chàng trai ấy, đẹp đến nao lòng. Không những thế khói thuốc còn như biết đường mà bay, nó từ đầu thuốc đỏ hỏn của hắn theo gió bốc lên rồi tạo thành những gợn nhè nhẹ, điểm xuyến thêm cho quan cảnh hiện tại.

Từng chi tiết một của cảnh này khiến cho tim Takemichi đập " thịch" một cái thật mạnh. Anh có thể cảm nhận lấy thần kinh mình đang căng lên, tay đang không ngừng run dẩy xúc động.

Đó là sự rung cảm trước cái đẹp, sự vỡ òa của cảm xúc trong anh khi tìm thấy được một cảnh sắc phù hợp hoàn hảo với tưởng tượng. Nó khiến cho anh chết lặng đi, quên cả việc lấy máy chụp hình ra chụp lại, cũng quên cả việc anh đang nhìn lén người ta, cứ trân tran đứng một chỗ ngắm nhìn cảnh đó, như thể anh đang sợ chỉ cần anh động đậy một chút thôi là cảnh đẹp này sẽ vụt tắt vậy.

Thật sự, quá là đẹp...

Takemichi chưa thấy cảnh nào đẹp như vậy.

Inui đang trầm tư suy nghĩ về một số chuyện cá nhân thì bỗng cảm thấy có một ánh nhìn nào đấy đang tỏa ra một sức nóng về phía mình, nên liền cắt đứt mạch suy nghĩ và xoay người hướng về phía hắn nghi ngờ thì bắt gặp cậu nhiếp ảnh gia của đoàn đang đứng chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, hắn liền ngạc nhiên không thôi.

Cậu ta nhìn hắn làm gì ?

Nhìn đã bao lâu rồi ?

" Này ! Cậu đứng đó làm gì vậy ?"- Inui dập đi điếu thuốc trên tay, có chút cau có vì bị nhìn một cách công khai như vậy mà quát lớn với anh.

Takemichi bị một tiếng quát này của hắn làm cho tỉnh cả người, lúc này anh mới thoát ra khỏi cảnh đẹp làm say lòng người kia trở về thực tại và nhận thức được sự thô lỗ của bản thân hiện tại.

Chết tiệt, lại là cái thói xấu này...

Anh nghiến răng tự mắng chính bản thân mình.

" Ah, xin lỗi."- Anh cười cười, tố tỏ ra ôn hòa nhất có thể.-" Tôi chỉ là đang đứng hóng gió kế bên thì thấy cảnh đẹp quá nên có chút thất lễ rồi. À ờm... Cậu biết đấy, nhiếp ảnh gia chúng tôi luôn là người dễ rung động trước cái đẹp mà."

Ừ thì đúng là anh ngắm cảnh đẹp thật mà, chỉ là anh không nói trong cảnh đó có người đâu...

Nói ra mắc công lại bị nghĩ là biến thái hay có ý đồ gì không tốt thì mệt lắm. Bởi vì chẳng có ai tin người khác ngắm mình chỉ vì muốn ngắm cái đẹp cả, đơn giản nhất thì họ sẽ nghĩ anh thích họ, hay muốn mời họ làm mẫu, hoặc phức tạp hơn có thể nghĩ anh muốn có họ, muốn giở trò gì đó với họ nên mới nhìn chằm chằm như thế. Ừ thì dù sao cũng là lỗi của anh, vì trước người đẹp anh đều như thế, nên anh thường phải tìm cách lấp liếm cho qua chuyện.

Inui nghe xong lời giải thích của Takemichi thì liền dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn anh.

Cái ánh mắt này thì anh quá quen thuộc rồi có gì xa lạ đâu, là cái ánh mắt nghi ngờ anh nói dối và nghĩ rằng anh đang có ý đồ với họ.

" Ừm thì, cậu quen với Emma đúng chứ ? Tôi là bạn của cô ấy, nếu không tin thì cậu có thể xác nhận lại với cô ấy về thói quen này của tôi cũng được."

Những lúc này nếu đối phương có quen người thân của anh thì càng tốt, lúc đấy anh sẽ lôi họ ra để chống chế là tốt nhất. Dù sao có họ nói giúp, vẫn khiến người ta tin hơn là anh tự nói.

"... Được rồi." - Inui đánh cho anh một cái liếc mắt có chút hung dữ.-" Tôi sẽ hỏi lại Emma-chan sao. Lần sau cẩn thận ánh mắt một chút !"

" Ừm được rồi."- Takemichi cười ngượng vẫy vẫy tay chào hắn.

Hắn không thèm nhìn mà lập tức bỏ đi.

Trông hiền thế mà lại có vẻ cọc nhỉ ?

Đúng là anh không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài thật mà. Sanzu trông trầm tính, thế nào lại gắt gỏng chúa. Mitsuya trông có vẻ chất chơi, hơi giống playboy vậy mà lại vô cùng dịu dàng, hiền hòa. Giờ thêm cái cậu Inui ấy nữa, nhan sắc thì chuẩn người trầm tính ôn hòa nhưng tính lại có chút nóng nảy hay cáu gắt ?

Có lẽ là do anh sai trước nên hắn mới vậy, nhưng viết được hắn khó chịu thế thì thôi dù hắn đẹp thế nào anh cũng sẽ cố nhịn lại, tuyệt không nhìn hắn như thế lần nào nữa đâu, mắc công chọc trúng cái gì hắn đấm anh lại toang mất.

" Haiz, người càng đẹp tính càng khó gần."

Gặp hết hai người trên thang 8 điểm, thế mà cả hai chả ai hiền được cả khiến cho Takemichi có chút bất lực thở dài.

Thôi không sao, còn người đẹp để ngắm là được rồi.

Nghĩ vậy, anh liền lấy lại tinh thần và tung tăng trở lại studio, chuẩn bị màn battle bằng mồm với tên Taiju khó ưa, cái nết trệt dươi mương kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : À thì, bôn này do tui viết dựa trên hứng thú thôi nên có hứng tui mới ra, không có lịch ra chap cụ thể đâu mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro