Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yo Sanzu, đi đâu lâu vậy ? Tới đây tao muốn giới thiệu cho mày bồ của tao này !"

S-Sanzu ?

Nghe thấy cái tên quen thuộc được nhắc đến, dù chỉ có một phần trăm hy vọng nhưng anh mong đó là người mà anh đang nghĩ, vì vậy anh liền mở to mắt mà tìm kiếm cái người có tên giống như tên người yêu cũ hãm tài mà anh đang rất cần.

Và không làm anh thất vọng, Sanzu trong lời của Ran chính là tên người yêu cũ đáng ghét mà anh đang cần tìm. Dù rất đáng ghét, nhưng sự xuất hiện rất đúng lúc này của hắn khiến anh cực kì xúc động, nếu không vì tên Ran đang ôm anh cứng ngắc chắc anh không ngại gì mà chạy tới cho hắn một nụ hôn rồi.

" Người yêu ? Khoan..."- Lúc này Sanzu cũng vừa hay đã thấy được Takemichi.

Hắn mới đầu ngạc nhiên không thôi vì không biết làm sao mà anh lại tới đây, nhưng lúc sau lại để ý đến câu nói của Ran và cái tay đang ôm eo anh của tên đó, gân xanh trên trán hắn bất giác lại nổi lên.

" Bỏ tay mày ra thằng chó kia ! Tên nhóc thối đó chính là bồ tao !" - Hắn gần như là hét vào mặt tên Ran, cả nòng súng cũng đã lên sẵn, dường như chỉ đợi Ran nói không thôi là hắn bắn tên đó liền.

"..."- Ran lúc này thì vẫn còn đang có chút sốc vì câu nói vừa rồi của Sanzu.

Hắn vốn thấy thằng nhóc này có chút hay ho khi vừa nhận hắn làm bạn trai, cưỡng hôn hắn ngay trên địa bàn của hắn, lại là còn giữa chốn đông người, và không những vậy còn mượn tay hắn - một thủ lĩnh cấp cao của một tổ chức tội phạm chỉ để diệt tên biến thái nên muốn mang về chơi đùa một chút, sẵn thì một công đôi chuyện chọc Sanzu luôn. Nhưng lại chẳng ngờ đến được rằng hóa ra tên nhóc có chút ưa nhìn này lại là tên người yêu dám cả gan bỏ no.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo khiến tên đó khóc lóc ỉ ôi trong quán nhậu suốt hai đêm liền. Chuyện trùng hợp kinh hỉ này khiến cho Ran cảm thấy phấn khích không thôi.

" Hah...Haha."- Hắn bật cười, tiếng cười khiến cho Takemichi cảm thấy sởn cả da óc.

" Cưng à, cưng đúng là đem đến cho anh nhiều ngạc nhiên thật đó !"- Sau đó hắn kéo tay anh lại gần mình và nâng mặt anh lên.

Đôi mắt tím hẹp dài như một con cáo ranh ma của hắn ánh lên một sắc màu đáng sợ, nó sắc bén và lạnh lùng tựa như con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi phù hợp với khẩu phần ăn của mình. Tiếng cười của hắn khiến anh sợ một thì ánh mắt này lại khiến anh sợ mười. Takemichi có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang run lên từng đợt. Anh cố né tránh ánh mắt ấy bằng cách nhìn về phía Sanzu để cầu xin nhưng lập tức sau đó liền bị Ran siết chặt khuôn hàm lại, khiến cho anh không thể di chuyển được mà chỉ có thể đối diện với ánh mắt đáng sợ kia.

Tên khùng Ran định nói gì đó, nhưng đột nhiên...

' Bằng '

Một tiếng súng vang lên khiến cho lời vừa định nói ra của hắn phải nuốt lại, và hiển nhiên không cần phải nói âm thanh đó chính là do khẩu súng của Sanzu tạo ra, và đích đến của viên đạn trong đó không phải là hướng tới Ran mà tới Rindou bên cạnh, nó bay đến găm sâu vào tường chuẩn xác cách mặt của Rindou vỏn vẹn có 5cm.

Có thể là do mọi thứ diễn ra quá nhanh, hoặc cũng có thể là do tiếng súng quá lớn vừa rồi đã cướp mất hồn của anh nên anh không hề phản ứng lại kịp với tình thế xung quanh, chỉ có thể trợn tròn mắt, bất động chờ diễn biến tiếp theo.

" Chậc "- Ran tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu và buông Takemichi ra.

Song, không sợ nồng súng vẫn còn đang bốc khói kia, hắn từng bước tiến đến trước mặt Sanzu.

" Vì tao đang giữ con cừu non của mày, mày không làm gì được nên mới quay sang kiếm chuyện với em tao sao ? Hah, thằng chó hèn hạ."- Ran cười gằn, hai hàm của hắn va vào nhau một cách đầy cay cú.

" Mày thì kém gì sao Haitani ? Lại dùng bồ tao hòng làm khó tao, so với tao thì độ hèn hạ của mày lại hơn cả một bậc."- Sanzu cũng không vừa gì, thấy Ran khởi động xương khớp muốn nhào lên đánh nhau với hắn thì hắn cũng lên sẵn nòng súng và dí thẳng nó vào đầu của Ran.

" Bồ ? Nhắc mới nhớ mày kém thật, có thằng bồ đẹp vậy cũng bảo vệ không xong để bé cưng ấy chạy tới bar bị quấy rối, rồi phải hiến dâng thân xác cho tao để thoát thân. Mày thật là tệ hại và vô dụng, hèn gì bé ấy lại muốn chia tay với mày." - Chẳng biết Ran lấy đâu ra can đảm, hắn tiến tới đối diện thẳng với họng súng của Sanzu còn đưa tay bóp thẳng lấy cổ của hắn ta một cách không khoan nhượng.

" Mày ngon nói lại lần nữa xem ! Để xem tay mày hay đạn của tao nhanh hơn."- Như bị chọt trúng điểm đau sâu trong tim, Sanzu dí mạnh họng súng vào đầu của Ran.

Không biết cả hai có thù đậm sâu gì mà chẳng ai nhường ai, thậm chí mạng sống cũng lấy ra để chơi đùa. Takemichi trước cảnh tượng đó thì vốn định ngồi im đến khi cuộc cãi vã đó chấm dứt, nhưng sau đó thấy cửa mở, Rindou kế bên cũng không để tâm gì đến anh, anh như thấy cánh cửa dẫn lối đến thiên đường như đang rộng mở chiếu ánh sáng cơ hội chói chang vào mắt anh vậy, vì vậy anh liền đánh liều mà lấy hết hơi hết sức bình sinh chạy thẳng ra khỏi cái phòng tên ' Secret room' chết tiệt kia.

Takemichi chạy mà còn chẳng kịp ngoái đầu nhìn lại phía sau, cứ cắm đầu chạy theo hướng mà anh nhớ về phía cảnh cửa vào trong bar để tẩu thoát. Không biết là vì sao, nhưng may là hai tên đó không đuổi theo và cũng chẳng ai ngăn anh lại cho nên việc thoát ra khỏi cái quán đáng ghét ấy cũng khá dễ dàng.

" Taxi !!"

Ra khỏi được cái quán đó thì anh cũng chẳng dám lảng vảng ở đó quá lâu vì sợ bị bắt lại, nên vừa thấy một chiếc xe hơi đáp lại lời gọi của anh mà dừng lại trước mặt, anh liền bất chấp mà nhào lên trên đó và vội hối tài xế chở đi.

" Đến khu nhà thuê xxx số yyy đường zzz phố www quận Shibuya, lái nhanh lên rồi cháu cho chú thêm 1000 yên !"

1000 yên là một con số quá lớn để tips nhưng trong tình thế nguy hiểm như này thì nhiêu đây mới đủ hấp dẫn cho tài xế xe này dám phóng đi, vì vậy anh không có tiếc và thậm chí còn có thể sẵn sàng trả thêm nếu bác tài xế này muốn, chỉ cần giúp anh rời khỏi cái nơi nguy hiểm này là được.

"... Giữ 1000 yên đó cho anh đi, hôm khác mời em đi ăn cũng được."- Một chất giọng quen thuộc vang lên.

Anh cố nhớ xem giọng nói ấy đến từ người nào, và cũng định nói thêm vài lời vì tưởng bị từ chối nhưng tất thảy đã bị nuốt ngược trở lại vì tài xế đột nhiên nhấn ga phóng đi khiến anh té ngược ra sau, may là ghế đệm mềm nên đập lưng vào không sao, chỉ là nếu anh không ngậm miệng lại kịp thì sẽ súyt cắn phải lưỡi mà thôi.

Mà công nhận một điều là bác tài xế này chạy nhanh thật sự, mới nhìn về phía trước thấy toàn xe và xe không mà lạng sao một hồi lại thấy mới đó đã tới con đường quen thuộc gần nhà anh. Dù chạy nhanh đến khiến anh chóng mặt cực kì vì cứ nghiêng qua nghiêng lại, hầu như không có giây phút nào anh ngồi thẳng để nhìn đường được, mà có nhìn được thì cũng chỉ thấy các xe trên đường lướt qua xe này như một cơn gió, nhưng anh rất cảm kích hành động này vì chính nó đã cứu anh thoát khỏi hang hùm nên có lẽ anh sẽ tips thêm cho bác một chút dù bác tài không cần.

" Tới rồi này." - Chiếc xe thắng gấp khiến anh suýt đập đầu vào ghế phía trước, may là bác tài xế đã kịp đưa tay ra che chắn cho anh nên anh mới không bị đụng đầu.

" Cảm ơn bác. Bao nhiêu tiền...ể ?"

Anh bước xuống xe và giây phút anh định móc tiền ra trả thì đột nhiên thấy gương mặt quen thuộc ló đầu ra khỏi xe khiến anh giật cả mình.

" Naoto !!!" -  Anh gần như muốn hét cả lên khi nhận ra người quen cũ lâu năm không gặp của mình.

Naoto chính là em của người yêu cũ của anh hồi học đại học. Có một thời gian cậu nhóc này lên nhà người yêu anh ở để tiện cho việc học đại học, rồi anh thì rất hay qua nhà người yêu học bài nên vô tình cũng đã làm thân với cậu nhóc này. Hồi đó nhóc ấy rất yếu còn nhút nhát, cục mịch và hầu như ngoài chuyện học hành các kiểu thì những gì ngoài xã hội cậu nhóc này chẳng quan tâm gì tất, nếu anh cùng người yêu anh không kéo cậu đi tham gia cái này cái nọ thì cậu ta chắc chắn sẽ rúc đầu trong phòng và cắm đầu vào sách vở mãi thôi. Lúc nghe cậu ta đỗ trường sĩ quan cảnh sát anh có chút ngạc nhiên vì ngành nghề cần sự can trường, dũng cảm và năng động đó gần như có chút không hợp với cậu cho lắm, nhưng giờ nhìn vào thiếu niên sáng sủa, nét mặt nghiêm nghị đang ngồi trong xe lại thấy con đường này có lẽ cậu nhóc đã chọn đúng, cậu đã chẳng còn là cậu bé nhút nhát cục mịch nữa mà giờ đãtrưởng thành thành một người rất chính trực, có đầy đủ các khí chất của một cảnh sát như bố của mình.

Và...

Nếu như là Naoto xuất hiện ở chỗ đó thì anh cũng sẽ không lạ gì. Ở đó vừa có án mạng, xã hội đen tụ tập cũng rất đông cho nên cảnh sát với cương vị là người giữ trật tự cho xã hội xuất hiện ở đó cũng là điều rất dễ hiểu. Với lại vì tính mạng bản thân mình anh sẽ không nói nhiều về những chuyện anh đã thấy trong cái phòng secret room đó đâu, dù sao Naoto cũng đã đến đó nên hẳn là cậu đã biết ít nhiều về một số chuyện đang diễn ra trong đó rồi, nói nhiều chỉ tổ gây thêm rắc rối. Anh biết rằng khá tội lỗi khi làm lơ mạng của người vô tội trong căn phòng đó, cũng hiểu được mạng người vô tội rất quan trọng nhưng mạng anh cũng vậy, không có gì đảm bảo được anh sẽ không bị trả thù cả, nên tốt nhất là anh nên biết thân biết phận mà im lặng giữ lấy thân mình.

" Chào anh Takemichi."- Naoto mỉm cười với anh, nụ cười của cậu nhóc vẫn xán lạn và ôn nhu như những ngày trước vậy.-" Em muốn nói thêm với anh lắm nhưng giờ em còn có việc nên em đi trước nhé ?"

" Ừm, cảm ơn em đã cho anh đi nhờ xe nhé !" - Anh đoán hẳn là cậu phải quay lại chỗ vừa rồi để giải quyết những thứ lộn xộn trong đó nên không níu lại làm gì, rất vui vẻ vẫy tay tạm biệt với cậu.

" Chào anh, khi nào rảnh em sẽ ghé vậy !"

Nói rồi Naoto liền nổ ga phóng đi. Với cái tốc độ nhanh như ánh sáng ấy thì rất nhanh thứ mà chiếc xe ấy để lại trong không khí chỉ còn là một khoảng không yên ả.

Cảnh sát được phép lái xe nhanh thế sao ?

Takemichi có chút thắc mắc nhỏ như vậy sau khi đã được trải nghiệm một chuyến xe chạy với tốc độ bàn thờ của Naoto, nhưng rồi anh lại cảm thấy nó vớ vẩn nên liền gạt bỏ nó ra khỏi những đầu óc và trở lại lên nhà của mình.

Ngày hôm nay có quá nhiều sự kiện đã xảy ra với anh.  Bắt đầu từ khi tỉnh dậy là bữa sáng của Sanzu, tấm hình của Hanma, rồi tới một buổi chụp hình bất ổn với sự tụ họp giữa người yêu cũ - tên chủ gia trưởng - người đẹp trai cọc cằn - cậu học trò suốt ngày mong thầy mình ế - cậu người mẫu đẹp trai - chị thư kí đẹp gái, chụp xong đã mệt đến rã rời lại gặp thêm tên biến thái đuổi dí, rồi chạy trốn hắn sao lại vớ phải một tên giang hồ đẹp trai nhưng đáng sợ - Ran, bị hắn đem tới một căn phòng bí mật kì lạ, chứng kiến một cảnh tượng máu me hãi hùng, sau đó gặp Sanzu, rồi tới Naoto. Đủ các loại tình thế khó xử đã tìm đến anh trong ngày hôm nay và xử lý nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần vô cùng.

Đúng là cũng có những sự kiện khiến anh vui như gặp được mỹ nhân cọc cằn, gặp Chifuyu và cả Naoto, nhưng phần lớn còn lại đều như tra tấn tinh thần của anh vậy, một chút vui vẻ không đủ để bù đắp lại được cho những tổn thất mà anh đã chịu cho nên tổng kết lại ngày hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ.

" Hôm qua gặp tên Sanzu tưởng đủ tệ rồi, nhưng nay còn tệ hơn..."- Takemichi ngửa đầu ra sau và thả mình trôi trên làn nước của bồn tắm, anh nhắm mắt lại đầy mệt mỏi và thở dài.

" Có thể là do tâm lý sinh tâm lý, cũng có thể là do tên Sanzu đáng ghét khiến mình gặp xui thật."- Anh nghiến răng chửi hắn khi nhớ lại những gì mình đã chịu trong ngày hôm nay.

Ngày hôm nay đúng là tồi tệ của tồi tệ, chưa bao giờ anh thấy tồi tệ như thế này. Anh biết có thể tất cả là ngẫu nhiên mà thôi chứ không phải do Sanzu, nhưng mà sau khi trải qua một đống chuyện giật gân như thế nên nó khiến anh không khỏi tức giận, và đúng hơn là cực kì tủi thân, tâm lý muốn trút giận lên ai đó, gì đó của anh trỗi nên mạnh mẽ nên anh đành lôi cái tên đang lẩn quẩn suốt trong đầu anh suốt từ nãy đến giờ ra mà mắng. Anh mắng hắn rất nhiều, mắng đến khi nào anh thấy đỡ hơn về mặt tinh thần thì mới chịu dừng.

" Tên đáng ghét !"- Kết thúc một tràng mắng người bằng một câu như thế thôi, rồi anh lặn xuống bồn tắm nhà mình dùng nước làm nguội đầu.

Hy vọng sẽ không có một ngày tồi tệ nào như thế lại đến với mình.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Hai chap thì cũng không biết có gọi là bão không nữa, tui định viết nhiều hơn cơ mà tui còn phải bão thêm mấy truyện khác ( trừ fic H ) nữa nên mong mọi người thông cảm cho tui nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro