Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu, anh đi đâu lâu vậy ? Em tìm anh quá trời."

Takemichi bám víu lấy gấu tay áo của người đàn ông lạ mặt kia và ra sức chớp mắt đáng thương cầu xin. Nhưng thấy hắn nhíu mày, có vẻ định đẩy anh ra thì trước khi hắn làm điều đó anh đã túm lấy cổ hắn và dùng lực kéo xuống, lấy hết gan hết dạ của mình hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Trời thần đất quỷ ơi, mày gan quá rồi Takemichi ơi...

Trong bar có rất nhiều thành phần phức tạp, cậu ấm cô chiêu có, yakuza cũng có, nếu như không phải gặp phải tên dai như đỉa kia thì anh cũng không tới mức đường cùng vớ đại một tên đẹp trai và cưỡng hôn như này đâu, lỡ mà gặp phải tên yakuza điên như Sanzu thì coi như anh tiêu. Takemichi nhắm tịt cả mắt lại không dám đối diện với người kia và thầm cầu cho bản thân không gặp phải một tên điên nào đó sẽ đem anh đi phanh thay chỉ vì một nụ hôn.

" Anh yêu, đi lâu quá nhớ em đến nỗi cứng người rồi sao."- Anh cố nở một nụ cười thật tươi với hắn, mắt cố híp cong lên trông như đang cười đến híp cả mắt để tránh nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Má ơi, ngại quá ngại quá...

Trong lòng Takemichi đang nhộn nhạo và quắn quéo cả lên, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải giữ cho mình thật tươi tỉnh để đối phó tiếp với tình huống khó xử hiện tại. Anh có thể cảm nhận được gân cổ của chàng trai này đang nổi lên thành từng dây một, cả cơ thể của cũng gồng cứng ngắc cho thấy cơn giận của anh ta dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà khổ cái là giờ anh bỏ ra chưa được, bởi cái tên khốn lì lợm kia vẫn đang đứng đó mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm vào cả hai đầy nghi ngờ, nếu anh buông ra thì chẳng khác lại rơi vào tay tên đó.

Thiệt là lì lợm, làm đến mức này cũng chẳng bỏ đi.

Takemichi thầm đem tên não heo đấy mắng cho một trận.

" Anh đẹp trai, xin anh hãy giúp tôi thoát khỏi tên kia đi."- Hết cách, anh liền xuống nước cầu xin anh chàng đẹp trai lạ mặt lên tiếng nói gì đó để giúp anh.

Dù xác suất anh ta giúp anh rất nhỏ và có khi lại đòi hỏi anh một thứ gì đó để đền cho vụ này, nhưng mà so với việc phải ngồi đo co hay đấm tên kia để rồi bị cấm vào quán thì việc này cũng nằm ở một mức có thể chấp nhận được miễn sao yêu cầu của tên kia không quá đáng mấy. Còn nếu anh ta không chịu thì không sao, dù rất không muốn nhưng vì lợi ích của bản thân anh sẽ đấm cho tên đó một cái, quăng tiền bồi thường rồi bỏ đi. Nhưng mà nói thế chứ, anh vẫn hy vọng tên này là một tên tốt dạ có thể nói gì đó giúp anh, chứ tại Shibuya có mỗi quán bar này thôi, nếu bị cấm anh phải đi đến tận Shinjuku hoặc Roppongi xa tít để giải trí lúc đó sẽ rất là phiền.

"..."- Thấy người đó im lặng một lúc, anh tưởng hắn đang khó chịu muốn từ chối yêu cầu này nên muốn tách ra trước đỡ bị xấu hổ, thì đột nhiên lại nghe hắn nói.-" Đổi lại cậu sẽ tới bàn của tôi và giúp đóng giả bạn trai của tôi, ok chứ ?"

" Được."- Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, thậm chí còn có chút có lợi cho anh nên dù có chút hơi ngại anh liền gật đầu đồng ý.

Dù gì cũng là có cơ hội để nói chuyện với người đẹp, à nhầm, là người ta cũng đã rủ lòng giúp mình công thêm chất giọng trầm khàn quyến rũ đến tê người của người kia vang bên tai, và từng đợt hơi ấm phả đến bên sườn mặt khiến cho anh run rẩy, đứng trước sự quyến rũ, nhầm, sự chân thành ấy anh không có cách nào để từ chối.

Có trách thì trách cái thói mê trai của anh lại trỗi dậy thôi...

Takemichi mím thôi, lần nữa thầm chửi cái thói quen tai hại của mình.

Sau khi nhận được câu trả lời hợp ý, hắn kéo anh sát vào lòng mình hơn ra vẻ bảo vệ, vốn anh tưởng tiếp đó hắn sẽ lớn tiếng nói vài lời hăm dọa tên kia, nhưng mà trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của anh hắn trực tiếp xông đến đá thẳng vào bụng gã biến thái kia một cái khiến gã ngã lăn quay ra sau.

" Cút ! Người yêu của Haitani Ran đây mà mày cũng dám động vào à ?"- Đánh chưa đủ, người đẹp trai tên Ran còn trừng mắt buông lời cảnh cáo với cái gã biến thái kia.

Chết mày chưa, cho mày chừa !

Takemichi ở trong lòng Ran cực kì thỏa mãn, thiếu chút muốn nhảy cẫng lên cổ vũ hắn đánh cho gã kia thêm vài cái nữa, nhưng nhìn bảo vệ xung quanh đang tới gần đây vì thấy có xung đột thì anh liền tự xóa đi cái suy nghĩ đó, nén lại chút xúc động của mình mà kéo kéo ống tay áo hắn ngụ ý kêu hắn dừng lại.

Nhưng mà...

Hình như anh nên nói thay vì kéo nhỉ ?

Cái tên khùng này thế quái nào lại hiểu lầm mà xông đến đạp thẳng vào mặt gã biến thái kia vài cái, mặc cho các bảo vệ xúm đến kéo hắn và gã kia ra thì hắn cũng mặc kệ đánh cả bảo vệ và cả tên kia luôn. Hành động quá mức nhiệt tình này khiến anh cảm thấy choáng váng không thôi, nhưng trước khi than vãn thì anh phải vội tiến đến ôm chặt lấy hắn, ngăn không cho hắn đánh tên kia tiếp, không thì nếu tên đó bị gì thì khổ lắm.

" R-Ran anh yêu, đủ rồi đừng đánh nữa."- Anh ôm chặt lấy hắn, ra sức lắc đầu kêu hắn dừng lại.

"... Ồ ?"- Ngoài dự đoán, hắn nhếch một bên mày nhìn anh, có vẻ như đang hỏi anh lý do vì sao lại kêu hắn dừng lại.

Mà nếu không dừng lại, không lẽ hắn định đánh tên kia đến chết luôn sao ?

Trong lòng Takemichi bắt đầu có chút run rẩy và cảm thấy quyết định tìm đến người đẹp trai này để giúp đỡ có vẻ hơi sai sai. Nhưng mà giờ lao cũng đã phóng, anh mà rút lại anh sợ hắn quay sang đập cả anh luôn chứ không đùa, chỉ còn cách phải theo lao đến cuối mà thôi.

Đen thôi, đỏ cũng chẳng có...

Anh cảm thấy thương xót cho cái số đen hơn con mực của mình.

" Đừng vì cái tên khốn này mà phí thời gian và tổn hại danh dự. Anh đưa hắn cho bảo vệ đi rồi đi với em, em sẽ làm chứng nói là do hắn quấy rối em trước nên anh mới ra tay như thế họ không đuổi anh được."- Chiêu thứ nhất trong đàm phán, nói trên lợi ích của đối phương sẽ tăng tỉ lệ thành công.

Mặc dù anh không biết đó có phải là lợi ích mà hắn quan tâm không nữa, nhưng có để nói thì vẫn hơn, việc anh ưu tiên lúc này là ngăn hắn lại đã.

"..."- Hắn im lặng nhìn chằm chằm anh một lát, chẳng biết nghĩ gì hắn lai nhếch môi cười khẩy, tự tiện cúi xuống lần nữa hôn lên môi anh.

Ai cho mà hôn tỉnh bơ vậy ?

Takemichi muốn chửi thề. Nếu không phải vì hắn đang giúp anh và có gương mặt quá đẹp trai thì anh đã sớm đấm cho hắn một cái rồi. Thật sự bây giờ anh đang có chút hối hận vì hành động bừa bãi vừa rồi của mình, đáng lẽ anh nên cầm dép phang đại vào đầu tên kia còn hơn vớ lấy tên đẹp mã khùng điên này.

" Chỗ này là của anh cưng ạ, mấy tên bảo vệ nhãi nhép kia không đủ quyền quản anh làm gì trong quán của mình đâu."

Ran híp đôi mắt tím gian manh mình lại, nhìn anh như thể một con cáo mưu mô đang cười cợt con mồi ngây thơ của hắn vậy, nó còn khiến anh rùng mình hơn cả khi đối mặt với gã tâm thần Sanzu.

Thật sự rất đáng sợ.

" Phải nói em cầu cứu rất đúng người... nhỉ ?"- Hắn dùng ngón tay cái đeo nhẫn của mình mân mê môi anh, nụ cười trên môi càng sâu thêm khi thấy sắc mặt của anh ngày một đanh lại khó coi.

Thỏa mãn với nét mặt này của anh, hắn lại quay sang nhìn đám bảo vệ đang chẳng hiểu mô tê đầu đuôi câu chuyện vẫn đang đứng đợi mệnh lệnh của hắn, mặt mày trong một phút liền đổi sang cáu giận.

" Bọn bây mang thằng chó đó cút khuất mắt tao !!" - Hắn nâng cao giọng quát thẳng với đám kia.

Tiếng quát này làm cho Takemichi rụt cả cổ, tên đó chỉ là gián tiếp bị anh làm hại thôi mà còn bị hắn giận cá chém thớt đánh thành ra nông nỗi vậy, trong khi đó anh là người tiếp xúc trực tiếp với hắn, trực tiếp hôn hắn một cách sỗ sàng thì anh tự hỏi liệu bản thân có bị làm sao hay không ?

Anh không biết câu trả lời, cũng không muốn biết...

" Giờ thì đi theo anh nào cậu bé đáng yêu !" - Giải quyết xong gã kia thì chẳng cần hỏi ý anh là muốn hay không, trực tiếp nắm tay anh thô bạo lôi đi.

Anh thì còn biết làm thế nào nữa, trót leo lên lưng cọp rồi thì phải theo cọp không thì kết cục e rằng sẽ còn tệ hơn tên vừa rồi, trong lòng anh biết mấy vị thần thánh đều đem ra cầu khấn một lượt xin cho bản thân sẽ an toàn thoát khỏi vuốt cọp trong đêm nay. Nếu vô đó gặp tình thế quá nguy hiểm thì dù có chút không muốn anh sẽ đi cầu cứu Sanzu vậy, dù tên đó điên nhưng mà gã vẫn đỡ hơn một tẹo và vì là dân máu mặt trong xã hội nên hẳn sẽ có tiếng nói với đám này giúp anh thoát khỏi đây một cách an toàn.

Nơi tên Ran dẫn Takemichi đến là một căn phòng nằm sâu trong quán có tên là ' Secret Room', anh đã đến đây cũng khá nhiều lần nhưng đâu là lần đầu mới nghe thấy tên của căn phòng này, tuy không biết nó dùng để làm gì nhưng chỉ cần nhìn vào giao diện bên ngoài của cánh cửa và nhìn bảo vệ đứng gác nghiêm tranh ở hai bên cửa thôi cũng đủ để anh hiểu được nơi đây cao cấp đến thế nào và nó khiến anh lo lắng cho sự an nguy của bản thân mình.

Bước vào cái phòng sang xịn mịn ấy, thứ đầu tiên gây ấn tượng cực mạnh với anh là một thứ mùi sắt hôi tanh nồng nặc, mà đời này anh chỉ biết có một thứ mang cái mùi hôi đó thôi, đó chính là máu. Mà để cho máu bốc lên thành mùi như thế này cần phải có một lượng máu lớn chảy lênh láng, chứ không thì không thể khiến cái thứ mùi đó nồng và sộc thẳng vào mũi người khác như này được.

Mà làm gì để máu chảy lênh láng như thế ?

Nghĩ thôi, Takemichi cũng không muốn nghĩ. Anh nhắm tịt cả mắt, tay thì níu chặt lấy góc áo của Ran khiến cho nó có chút nhăn nhúm và lòng không ngừng thầm cầu thần, khấn Phật mong cho khứu giác của mình có vấn đề và tất thảy chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của anh tạo nên mà thôi, chứ không có gì cả.

Nhưng có vẻ đã làm anh thất vọng rồi, vừa he hé mắt ra nhìn thì đã đập vào mắt anh hình ảnh của một người đàn ông bị trói, trên người không biết bị thương bởi cái gì nhưng đó là những vết thương rất lớn, máu chính là từ ông ta chảy ra, tạo thành một vũng lớn trên sàn nhà. Là một công dân bình thường của bình thường, Takemichi nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ đến xanh cả mặt, bụng anh cồn cào và nhộn nhạo không thôi dường như nó cũng đang cảm thấy gớm ghiếc trước cái cảnh này mà muốn đẩy hết tất thảy những gì trong dạ dày của anh ra ngoài. Anh phải bụm miệng, nín thở và nhắm chặt cả mắt lại thì mới kìm được một chút buồn nôn, nhưng cảm giác sợ hãi thì không kìm được, tay và chân run bần bật như muốn quíu hết cả lại, anh thật sự muốn ngất trực tiếp tại đây.

Thánh thần thiên địa ơi, rốt cuộc con đã chọc phải người như nào thế này...

Lúc này anh tha thiết gọi tên các vị thần, và cả Sanzu, nếu bây giờ có cơ hội chắc chắn anh sẽ lôi điện thoại gọi cho hắn tới bảo kê anh ngay tấp lự, nhưng vì sợ bọn chúng phát hiện, tưởng anh liên lạc với cảnh sát rồi thủ tiêu anh luôn thì nguy hiểm quá, anh không muốn bứt dây động rừng nên không thể làm việc đó được. Bây giờ trước mắt phải cố bình tĩnh lại, rồi tìm thời cơ trốn đi ngay thì họa may.

" Ai đấy anh hai ?" - Lúc này, anh nghe thấy tiếng của một cậu trai khác vang lên.

Vì đang nhắm mắt tránh nhìn cảnh tượng khủng khiếp kia nên anh không thể biết được cậu trai ấy đang nói với ai, nhưng có thể dựa vào ý tứ nội dung mà lờ mờ đoán được là đang nhắc tới anh, và nhân vật anh trai trong câu nói đó chính là Ran.

" Xin giới thiệu, đây là người yêu của anh."- Ran kéo sát Takemichi vào lòng mình, và ôm lấy bả vai anh, anh có thể cảm nhận thấy được hơi nóng từ hắn đang phả bên tai mình ở một khoảng cách rất gần.

" Cưng tên gì ấy nhỉ ?"- Hắn nhịp nhịp ngón tay trên vai anh một cách ngả ngớn và hỏi.

" L-Là Hagaki...Kina."- Sẽ rất phiền toái nếu anh để lộ tên thật, đề phòng bọn chúng tìm anh theo tên cho nên anh đã tự điều chỉnh họ của mình lại một chút để thành một cái tên giả.

Hy vọng sẽ đánh lừa được bọn chúng.

" Kina ? Một cái tên không đẹp, cũng chẳng phù hợp với cưng chút nào cả."- Tim anh ngừng đập vài giây khi nghe hắn nói vậy, nhưng rồi câu sau của hắn đã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.-" Thôi mà chẳng sao, tên đẹp không quan trọng miễn cưng đẹp là được. Tới đây ngồi với anh."

Nói rồi hắn kéo anh đi tới một chỗ ngồi nào đó, anh không biết nó là chỗ nào cũng không biết mình nên ngồi đâu chỉ làm theo hắn như một con rối, đừng trời chỏng ở đó đến khi nào hắn kéo ngồi xuống thì mới chịu ngồi. Nhưng dường như... Chỗ ngồi có chút lạ thì phải, anh cảm giác như mình đang ngồi trên đùi hắn vậy.

" Sao giờ co rút như con rùa vậy ? Nãy em bạo dạn lắm mà ?"- Lần nữa, hắn lại dí mặt tới gần anh và hỏi.

Nói bình thường không được hay sao mà dí cái mặt lại gần chi vậy ?

Takemichi theo phản xạ mà né tránh hơi thở nóng rực của hắn ta, dùng tay chặn mặt hắn lại để tránh hắn tiến lại gần thêm và tránh phát sinh thêm cái gì khác.

" Không khí bây giờ, không hợp để nói chuyện lãng mạn."

Ý của anh là mau đem anh rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi máu tanh như này đi rồi hắn muốn bạo tới đâu anh bạo tới đó cho hắn xem. Ở một nơi có người vừa mới chết như này mà anh lại đi nói chuyện phong tình thì là rất xúc phạm đấy ! Hắn có thể thấy bình thường, nhưng anh là một công dân tốt của đất nước không tài nào bình thường được nỗi với vụ này.

" Ồ thế à ?"- Sau đó anh cảm thấy hơi thở của hắn cách xa mình hơn, có vẻ là đã quay sang hướng khác. - " Kêu người dọn dẹp cái xác đi Rindou, để hắn ở đây ô nhiễm không khí quá, người yêu tao không chịu nổi."

"... Rồi rồi."- Người ( có lẽ là ) tên Rindou đáp lại một cách đầy chán nản rồi anh lại nghe thấy hắn ra lệnh cho đàn em.-" Bọn bây dọn dẹp đi, đừng để lại vết và mùi."

" Cơ mà anh tìm đâu ra cậu nhóc này vậy ? "

" Tao đâu có tìm, là bé cưng này tự tìm đến tao mà."- Ran đáp.

Ừ thì lời của hắn cũng đúng, nhưng mà xét theo phương diện nào đó thì anh đâu có tìm hắn, trong lúc nguy cấp thấy hắn được được nên vớ đại mà thôi. Và vì cái sự vớ đại, tin người quá thể dựa trên vẻ bề ngoài mà bây giờ anh tự đem mình rơi vào nguy hiểm đây nè, anh hận không thể quay về thời điểm đó mà tát cho bản thân một cái, lúc đó anh sẽ chọn đạp cho thằng cu em của tên biến thái đó rồi chuồng rồi bị cấm vô quán còn là chọn tên này, vì giờ có cho cũng không dám quay lại cái quán này nữa đâu !

" Thằng chó điên vừa chia tay bồ khóc lên khóc xuống, giờ anh khoe người yêu với thằng đó chắc nó tức chết nhỉ ?"- Em trai của tên đó nói với giọng bỡn cợt.

" Chứ còn gì nữa ?"- Ran cười hùa với em trai mình.-" Mục đích anh đem bé yêu này tới đây là để chọc tức hắn mà."

Takemichi không cần biết tên chó điên hắn muốn chọc tức là ai, thứ anh cần biết là khi xong anh sẽ có kết cục như thế nào ? Còn có thể rời đi được hay không hay sẽ bị giết diệt khẩu vì đã thấy những chuyện vừa rồi ?

" Mà thằng đó đâu rồi ?"

" Đi đâu đó rồi..."- Nói được phân nửa, bỗng nhiên Rindou dừng lại.

Rồi anh nghe thấy giọng hắn dường như càng mỉa mai hơn.

" Ồ... tên chó điên của chúng ta trở về rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro