Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 5 năm 2019.

Ấy là một ngày nóng bức, những con ve sầu kêu lên không ngừng, thật là nóng nực nhỉ. Trong cửa tiệm của cậu chỉ có vài cái quạt thôi nhưng mà mát thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy siêu nóng. Từng đợt mồ hôi lại chảy không ngớt.

"Aghh, nóng quá đi" nóng đến mức mà chỉ nghĩ đến cũng khiến người ta bực theo, mồ hôi cũng làm vài sợi tóc của dính lên gương mặt ấy, biết nóng như thế thì ngày ấy cậu đã lắp máy lạnh vào luôn rồi!!

May mắn là tháng 5 cũng có khá nhiều mưa, làm giảm bớt cơn nóng lại. Chứ nắng mãi thì bọn trẻ con cũng muốn ở trong nhà với máy lạnh thôi chứ chẳng muốn ra đường đâu.

"Yo, Takemichi" một anh chàng điển trai cao ngất ngưỡng tiến đến chỗ cậu. Ughh đó là Shinichirou, một tên bất lương mà cậu lại cực kì không thích bọn họ. Tất cả là do những năm học trung học.

.

Lúc ấy, Takemichi và Shinishirou học giỏi lắm nên cả hai thường xuyên gặp nhau trong các lễ trao giải và những buổi tuyên dương, nhưng mà Shin lại hay đi cùng với bọn bất lương, các thầy cô ghét lắm. Mọi người không hiểu sao anh lại như vậy, riêng chỉ có cậu biết.

"Bọn chúng là anh em của tao mà...sao mà bỏ được chứ"

"Ừ ừ anh em của mày là nhất được chưa"

Takemichi chán nản vì trong những cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ có Hắc Long là chính, những chuyện khác anh ta lại không quan tâm. Nếu không nói về Hắc Long thì lại là Izana, Mikey hoặc là Ema. Nghe bảo bọn chúng dễ thương lắm, nếu có dịp chắc cậu sẽ đi thăm một lần?

Đó là suy nghĩ hồi trung học thôi, mà đến giờ đã gần tuổi ba mươi mà cậu vẫn chưa đi lần nào ấy nhỉ?

.

"Ê nè, tỉnh dậy đi, ở trên mây thì cũng không có được ngủ gật đâu đấy" anh lấy lon nước lạnh ép vào gò má của cậu, làm tê tái cả mặt mày luôn đấy.

"Tao sẽ đấm mày ra bã!"

"Bị bệnh mà còn sức thế, bình tĩnh, bình tĩnh nào"

Anh ta luôn biết cách làm người ta nguôi giận, thật đấy, chắc vì thế nên mới ít bị đấm chứ gì? Nhưng mà vì thế nên mới đáng bị đá đấy nhé, Takemichi cho anh ăn một cú thẳng vào mông. Này này, đau lắm đấy!!

May mắn là cửa tiệm có vài hộp thuốc, đủ để cơn đau dưới đít anh đỡ hơn.

Sau đó cậu đã đuổi anh ta về, nhưng mà trước khi đi anh còn bảo có đưa một đứa nhóc nhờ cậu chăm dùm. Gì đừng là hôm nay chứ, à mà ngày nào cũng không được! Cậu sợ bọn trẻ con lắm đấy.

"Ồ...nhiều hoa quá" một học sinh trung học bước đến, mái tóc vàng dài của cậu ta như con gái vậy. Không biết dưỡng tóc như thế nào mà mượt quá nhỉ? Ấy chết chết, già đầu cả rồi mà lại đi nhìn một thằng nhóc đắm đuối như mấy lão dê sồm vậy. Nó mà sợ thì nó gọi luôn cảnh sát ấy chứ.

"Anh là Takemitchy hả?"

"Hả?" Ơ kìa, cái thằng này. Vừa gặp thôi mà đã đem tên của người ta ra mà đổi luôn.

"Tôi bảo, anh là Takemitchy phải không?" Trông nó có vẻ khó chịu, chắc là không muốn nhắc một chuyện nhiều lần, với cả trông cũng khá gấp gáp nữa chứ.

"Anh là Takemichi, đọc đúng tên đi!"

Bỗng một người con trai có xăm hình con rồng trên đầu từ đằng sau đi đến. Nhìn cao lắm luôn, mái tóc thì cạo nhiều chỗ chỉ chừa vài chỗ cho dài rồi thắc bím lên. Trang phục trông hơi bị "fashion" luôn ấy chứ. Mặc dù cả hai đứa nó chỉ khoác thêm cái áo nhưng mà nhìn ngầu lắm.

Ha..ha đỡ hơn cậu hồi đó nhỉ, tuy được cái danh học sinh giỏi nhất nhì trường mà phong cách ăn mặc lại chả ra cái gì.

Chắc do vậy mà cả mấy năm học sơ trung hay trung học đều không có mối nào vắt vai đấy mà.

À, trừ một người.

"Takemitchy, cậu ta nói tên anh như vậy là như vậy đấy" ugh, nhìn cậu ta sợ quá đi, nếu mà cãi lại thì chắc cái tiệm này một chậu hoa, à không, một cái lá hay cái bông gì cũng không còn.

"Được rồi, được rồi, vậy hai người muốn gì ở lão già như anh đây?"

"Anh Shinichirou bảo anh sẽ phải chăm bọn em cho tới cuối tháng bảy" Một cô gái siêu đáng yêu chen ngang cuộc hội thoại đầy căng thẳng giữa mấy đứa con trai. Mà, cả ba người này chơi tóc vàng hết hay sao vậy. Chỉ có cậu là tóc đen nên hơi khác "bọt" một chút.

"Cũng được...mà khoan..ủa...hả? Tới cuối tháng bảy vậy là hai tháng lận á??"  Takemichi hơi loạn một chút, cứ tưởng bọn chúng sẽ ở một chút rồi đi. Mà cậu cũng chấp nhận cái bọn này nhanh vậy trời.

"Vậy thế nhé, em là Ema, tóc vàng mà dài dài là Mikey, tên thắt bím là Draken" oa... bé này ngoan quá đi. Sao e
Con bé lại có thể làm em gái của hai cái người kia được nhỉ.

.

"Ắc xù"

"Ủa bệnh hả Shinichirou"

"Không...không sao đâu. Chắc có ai mới nhắc thôi" chỉ có Takemichi dám nói xấu anh tới như này đấy, người ta biết hết mà.

.

.

.   .   .   .    .     .     .     .       .     .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro