Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Hôm nay đã là cuối tháng năm, tiết trời vẫn cứ nóng nực đến mệt cả người. Takemichi chẳng buồn mà quan tâm đến cái nóng nữa, cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn mấy con diều hình thù khá bắt mắt bay bay trên trời kia.

Cuộc đời của em giống cánh diều vậy, gió chiều nào lại bay chiều đấy.

Một người đã nói với cậu như thế, ngẫm lại cũng khá đúng với tính cách của bản thân. Cây kem trên tay vị chocolate đã chảy lỏng thành nước tựa bao giờ mà cậu không chú ý. Đến khi nhận ra thì nó cũng dính rít cả tay rồi. Bản thân cậu ngày càng lơ đễnh, chắc do bệnh nên đầu óc cứ suy nghĩ đến nhiều thứ.

Đến giờ cậu vẫn muốn gặp lại cô bạn gái thời trung học của mình, cô ấy xinh lắm, có mái tóc ngắn ngang vai cùng cái tính cách dễ thương và hay bảo vệ cậu nữa. Tận bây giờ, Takemichi vẫn không hiểu sao cô ấy lại yêu mình, một người chỉ biết học và hành.

"Take-chan! Là anh đó hả?"

"Hina?"

Sau một hồi, hai người họ lại cùng nhau ngồi lại bàn về những kỉ niệm cũ. Hina cũng biết bệnh tình của cậu mà cứ ngồi khóc cả buổi. Ngày trước cổ hay nói với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu. Nhưng mà vì một lí do mà cả hai lại chia tay. Một mối tình đẹp như mơ bị lìa xa. Tiếc thật đấy.

"Tóc em dài hơn rồi nhỉ?" Đúng là Takemichi ngốc nghếch nhất, chẳng có đứa con gái nào lại không ngại khi bị con trai nhìn chằm chằm như vậy. Ấy thế mà cậu cứ nhìn không dứt. May mắn là cậu đã giật mình bởi một cái đập tay vào lưng từ phía sau nên đã dừng được.

"Này...anh là ai mà nhìn chị tôi ghê thế?"

"Ah...Naoto, đây không phải người xấu đâu, là Takemichi đấy"

Lúc sau Naoto mới biết nên đã cúi đầu xin lỗi, ngày xưa cả hai hay đi chung với nhau để kèm nhau học nhưng sau này Takemichi lại chuyển đi thành phố khác nên đã cắt đứt liên lạc luôn.

Thật ra khi biết bản thân bị bệnh như thế, cậu định đi vài chuyến du lịch nhưng mà cuối cùng lại quyết định về nơi mình từng sinh ra để sống. Tuy nó có chút tệ nạn nhưng cậu vẫn muốn trở về.

Sau vài tiếng ngồi lại nói chuyện với nhau thì Takemichi phải về nhà, cậu sợ nói thêm nữa thì mấy đứa nhỏ ở nhà sẽ không khỏi bực tức đấy. Nhất là Mikey, thằng nhóc ghét phải chờ mà nhỉ.

.

"Anh về rồi đây, mấy đứa có trông tiệm ổn không đấy?"

Takemichi dò hỏi và đương nhiên câu trả lời là những câu nói tránh và né.

"..có..em trông tiệm siêu giỏi luôn đấy!" Mikey vừa nói vừa liếc mắt láo liên để tránh cái ánh mắt thanh tra của cậu. Hẳn là nó sợ lắm đấy.

"Rồi rồi, anh biết mà, có Taiyaki cho em đây, cả Ema nữa" Hôm ấy tiếng cười nói của ba người cứ vang lên khắp cửa hàng. Tinh thần thật là tích cực, cậu khá thích chúng.

.

Takemichi bỗng ho sặc sụa, vội chạy vào phòng và chỉ để lại câu nói anh bị sặc nước bọt. Đương nhiên là cậu sẽ không nói là do bệnh đâu. Chúng nó sẽ lo lắng mất.

Lấy trong hộc tủ ra một hộp đủ loại thuốc, đa số là thuốc kìm hãm cái bệnh của cậu lại thôi. Vài viên là thuốc ngủ khiến cậu dễ chịu hơn. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu đến, chắc cậu nên chợp mắt một tí. Chắc là không sao đâu, thức ăn vẫn còn trong tủ mà nhỉ.

Hàng mi của Takemichi cứ nặng trĩu lại như có vài cục đá ở phía trên, và rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, đừng lo cậu chưa hẻo đâu, chỉ ngủ hơi sâu thôi.

.

Vào nửa đêm, cậu bật dậy khỏi cơn ác mộng. Cơ thể cậu đầy mồ hôi, áo thun thì ướt hết cả lưng làm nó dính chặt vào. Hơi thở đầy nặng nhọng cùng hai gò má đỏ lịm. Hẳn là Takemichi đã bệnh rồi. May mắn là ở nhà có thuốc cảm, lạy trời nếu không có nó chắc cậu ngất luôn mất.

Lại đặt tấm lưng ướt đẫm lên giường, có lẽ nó cũng bị ướt một tí vì mồ hôi.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro