Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:
"Chàng trai nào ? Chúng tôi chỉ thấy hai con mèo hoa đang liếm miệng vết thương ở hiện trường thôi"

Takemichi tròn mắt nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt, giờ phút này làm gì còn suy nghĩ dựa dẫm vào người khác nữa. Cậu mím chặt đôi môi nhạt màu, vùng vằn khỏi cái ôm của kính tròn, mắt hạnh ngập nước đảo qua đảo lại tìm đường chạy trốn

Vành tai nhỏ của Takemichi khẽ nhúc nhích. Cậu nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa vọng về. Nhưng những người xung quanh dường như không biết, cứ đứng đối nhau khè tới khè lui.

Sau khi tính toán cẩn thận phần trăm thành bại, Takemichi chọn bất ngờ vọt về phía trước một chút rồi rẽ phải, ba chân bốn cẳng chạy mất. Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu lẩn trốn trong màn đêm, bị bóng tối xung quanh ăn mòn, nuốt chửng.

Mấy người kia còn chưa định hình được, thiếu niên tóc vàng hoe đã bỏ chạy mất dép

Bịch--

Vừa ra khỏi hẻm nhỏ, Takemichi không kịp điều chỉnh bước chân của mình, cứ như vậy lao vào trong vòng tay rộng lớn của một người đàn ông cao lớn

Cậu nhóc ngước mặt lên, nhìn rõ xem là ai

Cảnh phục màu xanh dương, vậy là cảnh sát đến rồi. Nhưng nhìn mặt người này cứ thấy sợ kiểu gì ấy, trông còn khủng bố hơn cả tên tội phạm vừa mới bắt ép cậu trong kia. Nhưng giờ Takemichi không nghĩ nhiều đến vấn đề ngũ quan của người khác, cho cậu lập tức buông người ta ra, đứng nép qua một bên rồi cúi đầu im lặng.

Thấy cuối cùng mình cũng thoát được chuyện đáng sợ kia, hai mắt Takemichi thuận theo cảm xúc bùng nổ mà đỏ lên, hốc mắt ầng ậng nước trong suốt lấp lánh do ánh sáng từ đèn đường hắc vào, tạo cảm giác mong manh dễ vỡ, đánh mạnh vào thị giác của những người cảnh sát đang đứng đầu con hẻm.

Takemichi nước mắt hai hàng đứng co ro ở một bên, giọng nói vì cơn sợ chưa dứt nên có hơi ngọng nghịu: "Bên trong...hức, vẫn òn hai...hai người vô tội"

Nữ cảnh sát búi tóc gọn gàng ở sau đầu nhìn hai người đàn ông khác, giống như trao đổi thông tin, hai người kia gật đầu sau đó nghiêm mặt cầm súng dần dần tiến vào trong.

"Đừng sợ, ...em đã làm rất tốt." Nữ cảnh sát đi tới bên cạnh Takemichi, khuôn mặt cứng đờ nói lời khen ngợi với cậu

"Đội phó Hồng, chị thả lỏng chút đi. Cứ cứng còng như vậy sẽ doạ thằng nhóc sợ mất." Giọng một người cảnh sát khác trong đội vang lên, anh cười cười đến gần vị trí hai người đang đứng, có vẻ như muốn bắt chuyện với "nạn nhân may mắn" thoát khỏi móng vuốt của kẻ tâm thần giết người có tổ chức này

"Nhóc dũng cảm lắm đó. Đã bớt sợ hơn chưa? Có muốn ăn vài viên kẹo ngọt cho bớt stress không?" Anh ta vừa hỏi vừa móc từ trong túi ra hai viên kẹo đường bọc giấy gói dạng kiến hologram, phát ra đủ thứ màu sắc xinh đẹp, giơ lên trước mặt Takemichi như dụ dỗ

Takemichi do dự vài giây, sau đó hơi ngại ngùng cuối đầu cảm ơn trước rồi mới vươn tay lấy một viên kẹo màu xanh biển từ lòng bàn tay của người nọ

Hồng Chi Linh nhìn bàn tay bé xíu của nhóc con khi vươn móng ra lấy kẹo, đầu ngón tay cùng các khớp xương vì lạnh mà hồng lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trông cứ như tay của con nít học tiểu học. Sau đó cô lại nhìn bàn tay to lớn của vị đồng nghiệp cao hơn nhóc kia hai cái đầu, mí mắt không nhịn được giật giật

Bộ tên này là khủng long thời tiền sử à? Bàn tay nhỏ bé của tóc vàng hoe hoàn toàn lọt thỏm vào tay của đồng nghiệp cô đấy!!

Mọi khi cô thấy rất bình thường, nhưng không có so sánh thì không có đau thương, nhóc này đứng chung với tên kia mới thấy được sự tương phản rõ rệt như vậy

"Này đội phó Hồng, sao chị cứ nhìn kẹo trên tay nhóc kia mãi thế? Muốn ăn kẹo ngọt hả??"

Hồng Chi Linh cứng ngắc dời tầm mắt, lấp bắp: "Khủng long... À không, cậu đó!! Nghiêm túc đi, còn đang trong thời gian làm việc mà nói chuyện yêu đương cái gì?"

Takemichi và anh đồng nghiệp: "..."

"???"

Hả? Chị đang nói gì vậy?

Vị đồng nghiệp kia ý vị sâu xa nhìn Hồng Chi Linh, âm dương quái khí đáp: "Chị muốn ăn em cũng không cho đâu, kẹo ngọt của em dành hết cho bé kia rồi" Nói rồi anh liếc mắt nhìn về phía Takemichi còn đang ngậm kẹo ở một khoảng không xa không gần, ánh mắt loé sáng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Còn Takemichi thì vẫn đang đấm chìm vào những suy nghĩ linh tinh của mình

Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Yêu đương?? Ai cơ, mình có thấy ai yêu gì đâu nhỉ

Thôi kệ, không biết hai bé mèo hoa sao rồi? Liệu bọn nó có thoát được không nhỉ ?

Ủa mà quên mất, hai anh chàng kì lạ trong con hẻm là muốn cứu mình sao? Lúc nãy mình bỏ chạy bỏ bọn họ ở lại không biết họ có sao không nữa

Chút nữa cảnh sát cứu người ra mình sẽ chân thành xin lỗi và cảm ơn họ vậy

"Đội Trưởng Tachibana đã hoàn thành nhiệm vụ cùng với những thành viên khác rồi, yêu cầu chúng ta qua chỗ ông ấy ngay." Hồng Chi Linh truyền đạt lời của đội trưởng sau khi nghe điện thoại xong, cô cất điện thoại, liếc mắt về phía Hanma vẫn đang trêu chọc pho tượng có mái tóc rực vàng kia.

"Mau dẫn cậu bé theo, chúng ta cần lấy lời khai chi tiết từ cậu ấy."

Hồng Chi Linh nói xong liền quay người, hướng đến chiếc xe cảnh sát bên kia.

Takemichi chưa kịp hồi thần đã bị anh cảnh sát cao lớn nắm lấy bàn tay kéo đi. Cậu vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, bất giác nắm chặt lấy hơi ấm giữa thời tiết lạnh giá

Mười ngón tay lớn nhỏ đan chặt

Hồng Chi Linh mở cửa ghế lái ngồi vào trong, sau đó cắm chìa khoá, khởi động chiếc xe bốn chỗ có hơi tàn tạ chuyên dụng trong sở cảnh sát. Chính cô cũng rất bất lực khi sử dụng chiếc xe này để bắt tội phạm, đó là lý do cho việc cảnh sát chẳng bao giờ bắt được một tên tội phạm đang bỏ trốn với chiếc xe cà tàn này trong khi hắn thì dùng con Maybach Zeppelin thế hệ mới cả.

May mắn cho họ là tội phạm giàu sụ cỡ đó thật sự rất hiếm, nếu không Hồng Chi Linh đã bỏ nghề từ lâu.

Một thành viên khác trong tổ điều tra ngồi vào chỗ trống bên cạnh ghế lái, hai ghế sau nhường cho Hanma, một vị đồng nghiệp khác và nạn nhân vừa mới tự mình cứu mình Takemichi.

Hanma đẩy Takemichi ngồi vào trong, sau đó hắn chen cơ thể cao lớn của mình vào rồi đóng cửa xe lại.

Ghế hai chỗ mà ngồi ba người thì đơn nhiên rất chật chội, Takemichi lại rất bài xích khi ở trong không gian hẹp lại còn bị đôi bên chèn ép thế này.

Cậu nhăn nhó mặt mài, không dám biểu hiện quá mạnh. Cốt vì những người này đều lớn hơn cậu có khi cả chục tuổi, và họ còn là những vị cảnh sát chuyên bắt các tội phạm có độ nguy hiểm cao, cho nên Takemichi lựa chọn im lặng chịu đựng hơn là lên tiếng ngồi ở ghế phó lái.

"Xin lỗi nha bé, tại cơ thể anh lớn quá nên không gian có chút chật. Hay là anh đỡ bé ngồi lên đùi anh chịu không?" Hanma híp mắt cười cười, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Takemichi vỗ về trấn an

Trong chiếc xe cảnh sát chật hẹp im lặng quỷ dị, hai vị đồng nghiệp không dám hó hé tiếng nào, còn Hồng Chi Linh thì sắp bất tỉnh tới nơi

Mẹ nó cái tên này ra dáng cảnh sát tý đi được không? Cậu là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó có biết không hả???

Hồng Chi Linh sau khi nhìn thấy bé tóc vàng vậy mà ngoan ngoãn để thằng đồng nghiệp nhấc lên, còn rất tự nhiên dạng chân ngồi ở trên đùi hắn, lưng dựa sát vào đệm thịt hình người ở phía sau tỏ vẻ thoả mãn hài lòng

Hồng Chi Linh chính thức câm nín

Có vẻ đội phó Hồng và các vị cảnh sát kia không biết, Takemichi nếu nhỏ bé hơn chút nữa cậu sẽ cuộn người lại thành một cục tròn vo rồi nằm ngủ trên đó luôn

Vì nguyên bản cậu cũng là một con mèo mà

Bệnh nghề nghiệp thôi, haha...
-
-
-

Xe cảnh sát từ xa chạy tới, tốc độ chậm dần rồi dừng lại trước một nơi khá đông người

Để bao vây toàn bộ đường ra của con hẻm này, bố của Hina đã huy động không ít lực lượng đến trước mọi lối ra canh ở bên ngoài, sau đó chờ hiệu lệnh đi vào hốt gọn cả ổ nếu đám người đó đông.

Tên tâm thần giết người cầm theo vũ khí sống chết không chịu đầu hàng nên buộc ông phải ra lệnh cho một số đơn vị chuẩn bị ngắm bắn.

Viên đạn của một thành viên trong tổ điều tra rất chuẩn xác bắn vào lưỡi dao phay đang cầm trên tay của kẻ giết người, khiến gã giật mình buông vũ khí xuống, hoảng sợ tìm đường đào tẩu.

Các thành viên thấy nguy hiểm hạ xuống nhanh chóng lao lên đè áp hắn xuống nền đất đen ngòm, lấy ra còng tay đã chuẩn bị từ trước khoá hai cổ tay gã lại từ phía sau.

Người phụ nữ đi cùng gã cũng bị cảnh sát nhanh chóng bắt về, gương mặt ưa nhìn vì sợ hãi mà tái xanh như lá hẹ

Takemichi phóng xuống khỏi xe, nhanh chóng chạy đến tìm kiếm bóng dáng hai chàng thanh niên vừa nãy. Nhưng cậu nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai, có chút nôn nóng khó chịu.

"Chú cảnh sát!" Cậu bắt lấy một người đang ghi chép gì đó hỏi han tung tích của hai anh chàng kia: "Chú có thấy chàng trai hay là thanh niên nào bị hai người kia chèn ép ở bên trong không ạ?"

Nam cảnh sát tuổi trung niên dừng việc ghi chú lại, có chút mờ mịt nhìn thằng nhóc tóc vàng như dân bất lương ở trước mặt

"Chàng trai nào? Chúng tôi chỉ nhìn thấy hai con mèo hoa đang liếm miệng vết thương cho nhau ở hiện trường thôi." Người nọ dừng lại một chút rồi lại tò mò hỏi ngược lại "Cháu là ai thế? Là người báo án à? Nếu vậy không lẽ vẫn còn hai nạn nhân nữa chưa được tìm thấy sao?"

"Nhưng tôi nhớ rõ chúng tôi đã lục soát gần như toàn bộ con hẻm chỉ để đào ra thêm vài kẻ trong tổ chức này, không ngờ đêm nay bọn chúng chỉ có hai người mà thôi. Trong kia hoàn toàn không có người thứ ba đâu, nhưng mèo hoang thì có không ít."

Takemichi nghe xong mà choáng váng cả người, cậu cứ không ngừng suy nghĩ, tiêu cực rồi lẫn tích cực, tự an ủi bản thân và rất cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ nhiều về tội lỗi của bản thân mặc dù nó không hề lớn chút nào. Có lẽ họ đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát đến thì sao...

Nhưng mà Takemichi vẫn không nhịn được rơi nước mắt

Có phải bọn họ đã bị những người này giết hại rồi giấu xác ở nơi nào đó trong con hẻm hay không

Bọn họ chắc chắn sẽ rất tức giận vì mình đã bỏ mặc bọn họ ở đó

Hai người đó là người tốt, họ đã cứu cậu để rồi mình lại trả ơn như thế này

Là do mình là do mình là do mình

Tất cả là do mình nên họ mới gặp chuyện!!

Từng dòng từng dòng suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trước mắt Takemichi, khiến một người ngốc nghếch hay suy nghĩ như cậu trở nên hoảng loạn. Đôi con ngươi xanh biếc như dại ra, miệng hơi khép mở lẩm bẩm tự trách

"Này! Cháu sao vậy? Này!!" Chú cảnh sát bối rối lay người thiếu niên vài cái, nhưng vẫn không kéo được hồn thằng nhóc này trở về. Ông loay hoay nhìn xung quanh, nhìn trúng phó đội trưởng Hồng cùng với chi đội bốn đang cùng các thành viên đi tới liền kêu lên

"Nhanh lại đây! Chi Linh, thằng nhóc báo án bị gì rồi nè?"

Hồng Chi Linh nhanh chóng bước tới cùng với Hận: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Hanma đỡ lấy nhóc trắng mềm, liên tục vỗ về nhẹ nhàng an ủi cậu, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả

"Thằng bé hỏi tôi có nhìn thấy hai chàng trai ở trong con hẻm đó không. Nhưng ngoại trừ hai tên đã bị bắt ra thì không còn mống nào nữa. Có lẽ cũng là nạn nhân có liên hệ gần với thằng nhóc, nhưng giờ nó cứ thất thần rồi liên tục lẩm bẩm nên tôi cũng không biết phải làm sao"

Cảnh sát trung niên nói xong liền xoay người làm động tác chào với ông Tachibana đang đi tới.

Nhóm Hồng Chi Linh cũng chào ông một tiếng sau đó lại bắt đầu thảo luận

"Đưa nhân chứng và vật chứng về đồn, áp giải tội nhân đặc biệt vào lồng giam 24 giờ chờ đợi xét xử. Vì nạn nhân có hơi nhỏ tuổi nên lấy lời khai từ từ và chậm rãi thôi, tránh làm cho thằng bé kích động."

Ông Tachibana nói xong liền phất tay ý bảo mọi người mau chóng giải tán, trời thật sự đã rất tối rồi.

--
22 giờ 17 phút tại đồn cảnh sát đơn vị số 3 ở Tokyo.

Sau khi cho các anh chị cảnh sát nghe đại khái câu chuyện lúc nãy, mọi người viết nhanh lời khai rồi nhanh chóng cho Takemichi ra về

Cậu thất thần ngồi trên ghế đá, lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy

Có lẽ bọn họ sợ phiền phức nên mới không ra mặt nhỉ

Liệu mình có nên quay lại đó tìm bọn họ không

Nếu bọn họ đã đi rồi thì mình cho mèo hoa ăn cũng được

Ôm tâm lý may mắn, Takemichi lửng thững đi bộ trong đêm với ba lô chứa thức ăn cho mèo trên vai.

Khuất sau con hẻm, hai con mèo hoa ngồi bên cạnh dĩa thức ăn trống không. Chúng nó đang chờ cậu đến, nhưng dường như chúng đã sắp sử dụng hết kiên nhẫn trong hôm nay.

Khi bọn chúng ngáp một cái chuẩn bị bỏ đi, tiếng người kêu giả giọng thành mèo, kêu meo meo meo meo nhỏ bé vang lên trong đêm

Hai con mèo đắc ý, chúng biết chắc chắn Takemichi sẽ không rời đi nếu chưa nhìn thấy chúng ăn mà

Mèo hoa lớn ngao ngao đáp lại tiếng kêu của thiếu niên, nó vui vẻ cùng em trai mình chạy đến, chủ động xuất hiện bên cạnh cậu.

-
-
Đôi lời của tác giả:

Tôi đã trở lại sau khi thi cuối kỳ xong, và sẽ chuẩn bị ôn tập trong hai tháng tới để thi tốt nghiệp phổ thông.

Cảm ơn các bạn độc giả đã ghé thăm câu chuyện viết ra nhằm để giải trí này. Rất mong bạn sẽ hài lòng về nó.

Nếu bạn có gì thắc mắc cứ trực tiếp cmt, tôi sẽ trả lời hết ngoại trừ tình tiết truyện.

Nếu bạn không hài lòng về tình tiết, nhân vật, lời thoại, vui lòng đóng góp ý kiến để tôi xem xét.

Tuy bối cảnh là ở Nhật bản nhưng tôi chỉ viết tên các thành viên trong Tokyo Revengers bằng phiên âm Nhật. Các nhân vật còn lại sẽ phiên âm bằng tiếng việt cho dễ đọc và dễ nhớ. Mọi tình tiết từ cảnh sát hay nguồn gốc của nhân miêu đều là bịa đặt không có cơ sở, hoàn toàn không có tìm hiểu trước nên sẽ không giống với đời thực. Vui lòng không so sánh

Cảm ơn các bạn rất nhiều (⁠ ⁠╹‿╹⁠ ⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro