Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi xổm trên nền đất đen ngòm bẩn thỉu, cánh tay bận rộn đổ thức ăn hạt vị bò và sữa dê ra khay đựng.

Xong hết thảy, cậu nhóc chậm chạp lùi về sau một chút, tạo khoảng cách an toàn cho hai bé mèo hoa yên tâm ăn uống.

Mặc dù tụi nó không bài xích việc ăn chung khay với nhau, nhưng bé mèo to hơn tỏ vẻ ghét bọ khịt khịt mũi ngoảnh mặt đi, sau đó lại quay đầu ăn tiếp

Nó không thích sữa dê, nhưng nó rất cảm kích thiếu niên không ngại khó ngại khổ một ngày cho nó ăn ba lần, đúng cử đến nổi từ hồi bỏ nhà đi tới giờ nó đã tăng lên thêm tận hai kí.

Takemichi hiển nhiên chẳng biết chúng nó nghĩ gì, cậu chóng cằm, tay tỳ lên đùi ngồi xổm trầm ngâm. Cứ nghĩ theo lối thông thường thôi, rằng mèo hoang sẽ giành giật phần ăn của nhau để kiếm sống.

Con người cũng giống như vậy, không khác là bao. Nỗ lực phấn đấu chẳng tiếc cả mạng, cũng chẳng ngại đạp lên đầu người khác chỉ để có được tiền tài danh vọng.

"Bây giờ cửa hàng thú cưng đã đóng cửa chưa nhỉ? Đã hơn mười giờ khuya rồi..."

Takemichi lại tiếp tục lẩm bẩm "Hay mình cứ đến đấy xem lũ mèo ổn không đã, dù sao mình cũng có chìa dự phòng."

Thiếu niên thở dài một hơi rồi lại chậm chạp đứng lên, duỗi duỗi đầu ngón chân có hơi tê vì ngồi xổm quá lâu, sau đó cậu xoay người, chuẩn bị rời đi.

Thấy Takemichi đã đi được một đoạn khá xa, hai bé mèo hoa lúc này mới dừng việc ăn uống của mình. Nó nhìn nhau một lúc, sau đó meo meo hai tiếng rồi thoăn thoắt ẩn mình trong màn đêm

Chúng nó muốn đi theo cậu

Ai cũng sẽ muốn có một ngôi nhà ấm áp để về mà

Đúng không?

.
.
.

Cửa tiệm thú cưng Dola

Bóng dáng thiếu niên lọ mọ trong đêm tối rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cậu tìm chìa khoá từ trong ba lô, lấy ra mở khoá cửa tiệm

Cạch 1 tiếng, cửa mở. Khi Takemichi định đi vào, dưới chân bỗng bị hai cục bông cọ nhẹ hai cái

Hình như là lông mèo

Đúng là thế thật, anh em mèo hoa đi theo cậu chủ động bước lên phía trước làm nũng cọ tới cọ lui bên mắt cá chân của Takemichi.

Thiếu niên khá sửng sốt, cậu cúi xuống bế 2 con mèo lên, đặt hai con lên hai bên vai rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

Bên trong, mấy con mèo nghe tiếng mở khoá đã tỉnh ngủ từ lâu, chúng nó ngồi xổm nhìn lom lom về phía cánh cửa đen, tò mò là ai lại đến vào giờ này.

Kính trên cửa được làm mờ, cho nên bọn nó không biết được bên ngoài là ai, chỉ có thể dựa vào nguồn sáng mờ nhạt của bóng đèn hình cây nấm đặt trên bàn để nhìn rõ.

Takemichi theo thói quen vươn tay bật công tắc đèn, các bóng đèn led ngay lập tức phát sáng.

Sau khi lũ mèo thấy rõ là ai đến, chúng lập tức meo meo lên biểu tình. Nguyên ngày hôm nay không gặp được chủ nhân của mình, một ngày của bọn nó trôi qua hết sức nhàm chán.

Cam béo với thân hình béo núc ních gào lên dữ nhất, móng vuốt ẩn trong măng cụt mập mạp của nó dùng sức leo lên trên vách lồng sắt, treo lủng lẳng ngang tầm mắt của Takemichi. Cam béo séo sắt liếc hai con mèo đực lạ mặt đang được chủ nhân của nó bế trên vai mà tức giận gào to

- Meo meo meo meo meo ?? (Anh lại định đem thêm bao nhiêu con mèo về nữa vậy hả??)

Tobi: ...

Hình như Cam béo đã quên mất chuyện bản thân mình cũng là được nhặt về thì phải

Takemichi đã quá quen với điệu bộ hung dữ của Cam béo rồi nên cũng không trách móc gì. Cậu chậm rãi thả anh em mèo hoa xuống, sau đó đi vào phòng làm việc của nhân viên chuẩn bị máy móc kiểm tra sức khoẻ cho bọn nó.

Nếu muốn ở chung với lũ mèo kia một cách hoà bình thì ít nhất phải có 2 tờ giám định sức khoẻ thông thường. Vậy nên trước nhất cậu phải làm kiểm tra cho 2 anh em rồi mới quay sang lo cho chính mình.

Có lẽ hôm nay phải ngủ ở lại chổ này

--

Trong khi thiếu niên đang loay hoay với hai vị anh em kia, những con mèo trong lồng sắt cuối cùng cũng có một khoảng thời gian tĩnh lặng

Bọn nó ngồi liền kề nhau thành một vòng tròn lớn như đang họp báo với nhau, rất có nhân tính

Con mèo cơ bắp có bộ lông màu vàng xen lẫn những hoạ tiết màu đen vằn vện, nhìn tổng thể nó rất khủng bố cho nên bọn nó tạm thời cho nó lên làm đại ca của nhóm

Và nó có cái tên rất kiêu đó chính là jaian

Nhầm...

Tên nó là Taiju

Hiện tại, bọn nó đang thảo luận với nhau cái gì thì chỉ có bọn nó mới biết được

-Shinichirou: Trễ như vậy rồi mà Michi vẫn đến đây để thăm chúng ta sao?

- Kakuchou: 11 giờ đêm đến đây thăm chúng ta? Anh trai đúng là ngây thơ ghê

- Taiju: Bọn mày có thấy 2 còn mèo đực mới tới kia không? Chúng cứ nhìn chúng ta với ánh mắt như nhìn bọn súc vật bị nuôi nhốt trong chuồng ấy

- Hakai: Anh hai, chúng ta thật sự đang bị nhốt trong chuồng đó

- Baji: Đây đâu phải chuồng, đây là một nhà tù hình trái tim mà Michi đã mua cho chúng ta mà

- Cam béo: Má ơi má - Đây là cái chuồng, và nó là hình vuông

- Kazutora: Baji nói là cái gì thì nó là cái đấy, chính là nhà tù hình trái tim hiểu không ??

- Mikey: Anh ba, bọn nó đang nói về cái gì vậy ??

- Izana: Sao tao biết được, kệ mẹ bọn nó đi

- Peyan đang vật tay cùng Draken... Đơn nhiên là dưới dạng mèo

- Shion nhàm chán nằm một bên không hứng thú với lũ kia

Còn Tobi ?

Nó mở khoá lồng một cách lặng lẽ rồi gài chốt lại, ngồi bên ngoài cái lồng cùng với Cam béo liếm lông cho nhau

Baji là con mèo phát hiện ra đầu tiên, nó lập tức lao tới gào lên mấy tiếng meo meo

Baji: Đậu má hai đứa mày ra đó hồi nào hay vậy ??

Taiju mắt cá chết nhìn chầm chập hai con mèo đang phát mão lương ngoài kia: Takemichi mà thả bọn tao ra cho ăn là hai đứa bây chết chắc

Tobi: ...

Cuối cùng, khuất phục trước sức mạnh của đại ca cá mập xanh, Tobi vẫn phải nhẫn nhục đi mở khoá lồng. Cam béo đứng sau lưng Tobi hầm hòe doạ nạt, rằng nếu có con mèo nào nhảy lên ăn hiếp anh em vào sinh ra tử của nó, nó sẽ đấm cho không trượt phát nào

Taiju tuy to con nhất hội, nhưng nó thì lại to nhì, cho nên bình thường đều là nó bảo vệ cho Tobi

Lũ mèo thấy cửa lồng được mở ra, nhanh chóng vui vẻ chạy ra ngoài. Bọn nó dùng bốn chi phóng như bay, chạy loạn khắp cả sảnh

Tới khi Takemichi bế hai anh em mèo hoa bước ra, cửa tiệm thú cưng đầy vẻ sang trọng xa hoa đã biến thành một trong những bãi rác dơ nhất đất Nhật Bản.

Bà mẹ đứa nào lại đi thả cái đống quỷ này ra vậy hả trời ơi !!

Takemichi đứng hình như trời tròng, tuy cảm thấy hơi ẩn ẩn tức giận nhưng cậu lại im lặng không rầy la tiếng nào.

Thật ra hôm nay trải qua nhiều cú sốc khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh, cơ thể đầy mệt mỏi nên chẳng muốn hé miệng câu nào

Có lẽ cậu đã sai khi nhốt bọn nó trong lồng sắt quá lâu, nên khi được thả ra chúng mới phá phách như thế

Thiếu niên thả anh em mèo hoa nhà họ Haitani xuống đất, sau đó cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra treo trên giá đỡ bên quầy thu ngân.

Bọn mèo cứ nghĩ chủ nhân của mình sẽ lao vào vừa dọn dẹp mớ hỗn độn vừa luôn miệng trách phạt bọn nó như mọi khi. Nhưng không...

Chủ nhân bọn nó chỉ thở dài một hơi rồi xách ba lô vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên, sau đó không trở ra nữa

Trong đầu mấy con mèo vang lên tiếng còi hú báo động cực cao, chúng hình như cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của chủ nhân mình

Taiju đang chơi đùa với cá mập bông cũng dừng lại động tác, bò dậy đứng nghiêm túc meo meo: Mau mau dọn dẹp cái đống bọn mày làm ra đi nhanh lên, làm Michi buồn có khi cậu ấy sẽ vứt bỏ luôn chúng mày đấy !!

Thế là bọn nó lại lăng xăng chạy tới chạy lui dọn dẹp đống chiến trường của mình

Baji miệng gặm miếng khăn giấy đi đến thùng rác bỏ vào, còn những đứa khác cũng rất chăm chỉ làm việc, duy chỉ có Cam béo là nằm bất động một đống như cá chết không nhúc nhích dù chỉ là một sợi lông mèo

Vì sao nó được thiên vị như vậy à?

Cam béo tỏ vẻ: Thiên vị cái mèo gì? Nó có bày ra đâu mà phải dọn, lũ trẻ trâu ham chơi này bày ra thì tự dọn đi, mắc gì nó phải đi dọn phụ chớ

Đã vậy còn làm văng cít từ thau cát ra sàn nữa, con gái như nó sẽ chấp nhận đi hốt cít lũ đực rựa này á? Mơ đẹp he

Đồng hồ treo trên tường vẫn vang lên từng tiếng tích tắc nhỏ đều đều. Thoáng cái, kim dài và kim ngắn đã nhanh chóng đứng chung một chỗ, báo hiệu một ngày đã qua, ngày mới lại đến

12 : 00

Ánh sáng trắng chói mắt bỗng loé lên, làm sảnh tiệm thú cưng sàng bừng một cách kỳ lạ.

Những con mèo ngơ ngác nhìn đồng bạn của mình bỗng nhiên biến mất, và con người thì từ đâu lại xuất hiện bên trong gian sảnh khiến bọn nó giật mình nhảy dựng

Izana, Mikey, Emma tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết bản thân mình sẽ hoá hình thành người như anh hai nên ngơ ngác toàn tập. Ba đứa nhỏ hoảng sợ rúc vào trong một góc dáo dát nhìn xung quanh

Taiju sau khi hoá hình vẫn một thân cơ bắp to lớn, hắn nhìn bàn tay đang cầm lấy cục cít mèo mà trán nổi gân xanh, lông mày giựt giựt

Mười mấy thằng đực rựa nhanh chóng lấy máy hút bụi và cây lau nhà ra lau một cách thuần thục. Có lẽ đã làm rất nhiều lần

Sau khi dọn dẹp xong, cả đám lao ra sàn nằm, mệt thở còn hơn chó, xong lại nhận ra có gì đó kì kì, bọn nó từ từ quay sang nhìn về một phía, sau đó đầu mọc đầy dấu ?

Con nhỏ lùn lùn mặc cái váy xoè màu cam kia là ai vậy??

Tobi ôm mặt thở dài: "Em ấy là Cam béo đó"

Chưa để cả đám tiêu hoá xong, "con nhỏ lùn lùn" bỗng trừng to mắt: "Cái gì? Anh dám kêu em là béo hả??"

Tobi: ...

Vì bản thể mèo của em tên là Cam béo mà...

Lại một trận ồn ào diễn ra lần nữa

Cửa tiệm thú cưng Dola hôm nay một mảng gà bay chó sủa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro