IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim em như ngừng đập khi nghe Mikey nói, sợ hãi liếc sang Takemichi. Em nhận ra Takemichi giờ cũng sợ hãi y hệt em vậy. Cho đến giờ em mới thực sự nhận ra Tổng Trưởng của Touman là người đáng sợ đến cỡ nào.

Ấy vậy sau đó Mikey lại coi như không có chuyện gì mà nhảy xuống cười đùa cùng Takemichi. Em dụi mắt nhìn, không dám tin mới nãy với bây giờ lại là cũng một người. Cuỗi cùng em mạnh dạn đưa ra một kết luận, khi nào về nhất định phải né xa người này ra!

Sau màn biến động nhỏ ấy thì mọi thứ lại nhanh chóng trở về bình thường. Em lẽo đẽo theo Takemichi đi trên đoạn đường vắng, nhanh chóng nhận ra rằng đây là đường tới nhà của Hinata.

Cậu ấy sắp về nơi đó rồi sao? Em nhớ đến cuộc sống của em 12 năm sau, không biết nó sẽ như thế nào. Nhìn Takemichi bây giờ, là một người can đảm lại hết mình vì bạn bè. Em không dám tưởng tượng một người hèn nhát như mình lại có thể trở thành một người đáng tin cậy như vậy.

Thật sự không thể tin nổi mà. Em thì thào, theo chân Takemichi đến trước cửa nhà Hinata. Em nhìn cô ấy chạy ra, rồi mặt sáng rõ nhìn Takemichi. Mà Takemichi nhìn thấy Hinata thì ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Cậu lục lọi túi một chút, rồi hướng Hinata mà đưa ra một sợi dây chuyền.

Cả em và Hinata đều ngạc nhiên. Là mua từ hồi nào vậy? Rồi em lại cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thất bại trước người này rồi. Bảo sao Hinata thích cậu ấy hơn. Một người vừa tử tế, vừa săn sóc như vậy. Khiến em cảm giác như em thật sự rất trẻ con mà.

Takemichi nói rằng đó là quà đền bù, đền cho những gì mà Takemich đã lỡ làng với Hinata. Em nhìn Hinata vui vẻ cầm lấy vòng cổ, vui mừng không thôi, rồi lại nhìn Takemichi ở một bên lẳng lặng ngắm nhìn cô ấy. 

Nếu Hinata cứ mãi cười như vậy, thì thật tốt. Em vừa nghĩ đến đấy thì Naoto bước ra. Hóa ra chìa khóa thật sự là Naoto sao? Nhìn Takemichi giơ tay ra hướng về Naoto nhưng đôi mắt lại chẳng rời lấy Hinata.

" Sống hạnh phúc nhé"

Một câu thôi lại khiến em không cam lòng. Khoảng khắc em nhìn Takemichi nắm lấy tay Naoto ấy, cũng là lúc em nhận ra mình ích kỉ đến nhường nào. Rõ ràng là biết chính em mới không phải là người bọn họ cần...

Nhịp tim bỗng nhiên đập mạnh, em biết rằng đã đến lúc mình trở lại rồi. Quả nhiên lần mở mắt sau đó, em đã ở trong thân thể của mình. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên em trực tiếp vào cơ thể khi còn ý thức, nên tinh thần em không thể theo kịp tốc độ mà hòa hợp.

Naoto không hiểu tại sao Takemichi cứ đòi kiếm mình mà bắt tay. Giờ đây không chỉ bắt tay thôi, mà còn nhanh chóng gục xuống khiến Naoto giật mình. Naoto nhanh chóng dang tay, khó khăn đỡ lấy Takemichi gần như mê man.

"Anh không sao chứ?"

"Takemichi!"

Cả Naoto và Hinata đồng loạt lên tiếng, nhưng Takemichi không còn sức để trả lời nữa. Em cứ như vậy, úp mặt vào người Naoto rồi ngất đi.

Cứ như một người sắp chết, não em đột nhiên xuất hiện một đoạn phim nhỏ như tua lại cả cuộc đời em. Em loáng thoáng thấy được những người ngay sau đó lần lượt giữ khoảng cách với em. Những lời nói vô thức của họ, nói rằng em thật xa lạ như cứa vào tim em. Đến cả Hinata, lâu lâu cô ấy cũng mơ màng mà nhìn em. Rồi em chia tay cô ấy, rồi em rời xa Akkun, Draken, Mikey. Em lại chạy trốn, trốn đi thật xa. Em lại sống một cuộc đời thất bại. Rồi đoạn phim bị ngắt tại ngay lúc em đang đứng làm việc tại một quầy CD. 

Ngay sau đó, em cảm giác như bị hút đến một nơi nào xa lạ, tối tăm khiến em sợ hãi. Mà ở đằng xa ấy lại le lói chút ánh khiến em dù không biết ở đó là gì đang đợi em nhưng vẫn lao tới. Nhưng lạ là em chạy mãi, chạy mãi vẫn chẳng thể đến gần được điểm sáng kia.

Em sợ hãi, nhắm chặt mắt cắm đầu mà chạy. Cho đến khi mệt lả đi thì em mới ngừng lại, mở mắt ra. Em ngạc nhiên trước khung cảnh phồn hoa trước mặt mình, em thế mà lại lơ lửng giữa một thành phố lạ lẫm?! Em sợ hãi, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu, cũng không biết mình còn sống hay đã chết. Rồi đột nhiên em bị hút tới một nơi nào đó, lực hút mạnh đến nỗi khiến em bất giác co người lại. Ngay khi lực tác động ấy dừng lại thì cũng là lúc tiếng va chạm lớn vang lên, cùng tiếng nổ, và tiếng hét như xé lòng.

"HINATA!"

Em giật mình, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây phải chăng là nơi của Takemichi tương lai? Em không thể tin nổi nhìn Takemichi đang đau đớn gào tên Hinata, cố gắng để lôi cô ấy ra từ chiếc oto đang bốc lửa. Rồi em nhìn sang, đứng người nhìn Akkun nhắm mặt gục trên vô lăng của chiếc xe đang nghiền nát xe mà Hinata đang ngồi.

" Cái gì đây..."

Em run rẩy không nói hết câu. Nhưng rồi em lại cảm thấy thật chóng mặt, cơn đau đầu ập tới nghiền nát ý chí của em. Em vật vã ôm lấy đầu, cho đến khi tỉnh lại thì mình lại bị lôi đến một khung cảnh khác. Ở đây như một nhà hoang vậy, tối om, mù mịt. Em sợ hãi bước từng bước một, rồi giật mình nhìn cái người đang tựa đầu vào cửa kính đằng xa.

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tiền tụy cùng đôi mặt vô hồn ấy khiến tim em như chạnh lòng. Mikey giờ đây gầy gộc hẳn đi, cả đôi mắt cũng mờ mịt, chẳng khác gì một cái xác vô hồn.

" Mikey!"

Em chạy tới mà gọi tên Mikey, mà Mikey cũng đột nhiên ngẩng đầu, rồi dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng hắn nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì, chỉ có bóng đêm tịch mịch. Takemichi ở ngay bên cạnh, đỏ mắt nhìn Mikey cứ như vậy gục ngã trong đêm tối.

Ngay khi em muốn ôm lấy Hinata thì cái cảm giác khó chịu kia lại ập tới. Em cố gắng đối chọi, ngã tới phía trước mà ôm trọn lấy Mikey. Nhưng tất cả đều chậm một bước rồi. Em trơ mắt nhìn mình từ từ biến mất trước khi có thể ôm lấy thân ảnh đang run rẩy kia.

"Takemichi!"

Em giật mình, ngơ ngác nhìn Hinata ở gần sát mình, cả Naoto nữa. Em mất một lúc mới nhớ ra được ban nãy là mình ngât ngay trước cửa nhà Hinata.

" Anh sao rồi, có đau ở đâu không?

Hinata lo lắng nhìn Takemichi bật dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn cô. Rồi ánh mắt ấy nheo lại, đau đớn, ôm chầm lấy cô.

" Takemichi?"

Em không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy Hinata. Bởi em đang bị ám ảnh cái hình ảnh Hinata bất lực ngồi trên chiếc oto cháy rực ấy, rồi lại cảm thấy nghẹn khuất khi nhớ tới những ánh mắt kì lạ của Hinata trong thước phim trước đó chạy trong đầu em.

Mãi một lúc sau, khi em đã lấy lại được bình tĩnh thì em mới dần buông Hinata ra. Em ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Hinata. Mà Hinata cũng không ngại không kém là bao. Cả hai cứ như vậy cho tới khi Naoto bước vào. 

" Mẹ sắp về rồi đó"

Naoto cảm thấy mình thật lương thiện mới lên tiếng nhắc hai người còn đang bận chìm đắm này. Nếu để mẹ về thì cả hai tha hồ mà nghĩ cách giải thích.

Quả nhiên ngay sau đó Hinata cũng bắt đầu chột dạ, cả Takemichi cũng biết đã đến lúc mình nên về rồi. Cả hai tạm biệt nhau rồi nhanh chóng về. Nhưng trước đó Takemichi vẫn không quên cảm ơn Naoto.

" Cảm ơn em nhé"

Naoto nhướn mày nhìn Takemichi một lúc, lên tiếng.

"Mỗi lần nắm tay xong tính cách của anh lại thay đổi, lạ thật"

Nói xong thì Naoto nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ để lại Takemichi đang đứng hình trước cổng. Khác biệt lớn đến như vậy sao? Rồi em lại nhớ đến cái thước phim bị mọi người xa cách ấy, trái tim như muốn nghẹn lại. 

Em sợ hãi, cắn môi. Em phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro