IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Em rên rỉ trong tiềm thức, tưởng chừng như mình sẽ chết thật rồi. Nhưng kì lạ là, em lại chẳng có suy nghĩ muốn nhúc nhích hay vùng vẫy gì cả. Thứ cuối cùng em có thể, đó chính là về Takemichi.

Mọi thứ, có lẽ phải nhờ cậu rồi, Hanagaki Takemichi.

Em thầm nghĩ, rồi để mặc cho bản thân rơi vào vô thức. Cho đến khi em tỉnh lại thì lại thấy bản thân mình đang ngơ ngác đối diện với Naoto. Dường như Naoto cũng nhận ra sự thay đổi, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng nhanh chóng buông ra, sau đó quay lưng đi mất.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, chỉ còn để lại em ngơ ngác giữa thế giới này. Em lục điện thoại, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng biết nên gọi cho ai cả. Trong khoảnh khắc ấy, em như nhận ra mọi thứ đột nhiên thật lạ lẫm.

Đột nhiên cánh cửa lại mở ra khiến dòng suy nghĩ của em chặt đứt, theo sau đó là khuôn mặt cau có của Nato. Cậu bé nhìn em một hồi, rồi quay mặt đi mà nói.

" Vào đi"

Dẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em vẫn theo phản xạ mà gật đầu, rồi lật đật theo Naoto. Không ngờ Naoto vậy mà dẫn em vào phòng riêng của cậu nhóc, thậm chí còn rót cho em một ít trà và bánh.

Khi cả hai nghiêm túc ngồi đối diện nhau thì Naoto mới tiếp tục lên tiếng, chậm rãi như thể đã biết được từ lâu việc em và Takemichi là hai người khác nhau.

" Anh ấy đã giải quyết xong rồi"

Anh ấy trong lời của Naoto có lẽ là Takemichi, em gật đầu tiếp nhận thông tin, tay thì khẽ cầm tách trà nóng lên mà chăm chú nghe Naoto nói tiếp.

" Mặc dù Baji đã chết, Kazutora thì vào tù. Nhưng trên cơ bản thì mọi thứ đã ổn, ít nhất thì em quan sát được điều ấy từ Takemichi"

Tách trà trong tay em run lên, em hốt hoảng cầm lại tách trà. Trong chốc lát hoảng loạn ấy khiến nước trong tách văng ra, vương lên tay em một mảng đỏ thẫm. Naoto thấy vậy thì giật mình, đứng dậy tiến lên nhìn. Nhưnng em lại không nghe được Naoto  đang nói gì, trong đầu em chỉ có một câu mà thôi " Mặc dù Baji đã chết, Kazutora thì vào tù".

Em quay người lại, đối diện với Naoto, hoảng hốt mà hỏi.

" Tại sao...tại sao lại vậy, rõ ràng anh đã cản..."

" Anh? Cản cái gì cơ?"

Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Naoto khiến em nghẹn họng. Em nhanh chóng cởi áo, để tìm lại vết thương trên bả vai, vậy mà lại không thấy gì. Bả vai trắng muốt, chỉ có hiện vài vết bầm vốn đã được xử lý tốt, nhanh chóng sẽ lành thôi. Không còn vết thương ấy, nhưng rõ ràng em đã...

Ngay khi em đang hoảng hốt thì Naoto đã nhanh chóng kéo áo em lên, nhanh lẹ mà cài lại vào.

" Anh làm cái gì vậy hả?!"

Thằng nhóc đột nhiên cáu gắt, rồi lại nhìn chằm chặp em.

" Với lại người cản vốn cũng đâu phải là anh. Sao, đã nghĩ rằng đó là bản thân rồi à?"

Không có! Em muốn hét lên, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt lạnh như băng ấy lại khiến em không thể lên tiếng nổi. Em vùng dậy, đôi chân run rẩy mà chạy vụt đi, đến cả giày cũng không quay lại để đi.

Naoto nhìn người trước mặt đột nhiên bật dậy, run rẩy chạy đi mất thì mới nhận ra rằng bản thân mình đã nói gì. Hắn toan chạy theo, nhưng lại không thể đuổi kịp người kia. Cuối cùng, Naoto chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng ấy khuất dần đi.

Nhớ lại đôi mắt đau đớn kia, không hiểu sao Naoto lại đột nhiên thật khó thở. Nhưng hắn không hối hận khi nói câu nói kia. Nghĩ rằng bản thân là Takemichi tương lai, là kẻ hùng sao?

" Naoto, Takemichi đi đâu rồi?'

Bỗng tiếng của chị hắn vang lên, theo sau đó là bóng dáng vội vã của chị chạy lại.Hắn nhớ đến lúc gọi điện báo chị, có lẽ chị đã chạy từ lúc tới bây giờ về nhà. Càng nghĩ vậy, hắn lại càng khó chịu. Nhưng rồi Naoto lại điềm đạm , rồi lại quay về hướng mà em đã chạy đi mất.

" Đi rồi, có lẽ anh ấy có việc"

" Vậy sao..."

Hắn nhìn chăm chăm vẻ mặt tiếc nuối của chị mình, bàn tay siết chặt lại quay mặt đi. Nghĩ rằng mình là người chị hắn yêu sao, nực cười!

Hắn quay lưng vào phòng. Bỏ lại sự tiếc nuối của chị mình, sự khó chịu của bản thân. Bỏ lại cả cảm giác đau đớn mà hắn đã ban tặng cho em.

Cái cảm giác ấy khiến tim em như ngừng đập, chỉ biết cắm đầu chạy cho đến khi chân bật cả máu, cho đến khi em vấp ngã lại bên đường thì mới dừng lại.

Baji chết rồi? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Còn Kazutora nữa? Tại sao mọi việc lại như vậy? Em run rẩy, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Takemichi, tại sao lại như vậy? 

Takemichi, cậu đã làm gì vậy?

Takemichi, cậu ở đâu rồi?

Takemichi, Takemichi, Takemichi,...

Tôi sợ.

Em lẩm bẩm, đầu đột nhiên đau đớn, hàng loạt hình ảnh như ùa về trong ký ức của em. Từng mảnh vỡ cứ như những giọt nước nhỏ, chậm rãi từng giọt chảy vào đầu em

Em đứng dậy, mơ hồ bước tiếp, cùng với những hình ảnh đang tràn về.

Kazutora đâm Baji. Căm phẫn.

Mikey muốn giết Kazuotara. Cuồng loạn.

Baji lại tự sát. Đau đớn.

Máu. Những ánh mắt. Khung sắt. Những giọt nước mắt. Và cả sự nghẹn ngào trực trào trong cổ họng em. 

Cho đến khi em nhìn thấy Kazutora qua khung cửa sắt, đang ngạc nhiên nhìn lại em. Rồi Kazutora chợt cười mà em hằng ao ước được mang lại cho hắn.

" Takemichi, mày lại đến thăm tao à?'

Sự thân thiện của Kazutora, thứ mà em đã luôn muốn có được.

" Ngồi xuống đi, tao cũng muốn gặp mày lắm đấy"

Lòng tín nhiệm ỷ lại, thứ mà em chưa từng nghĩ mình sẽ bao giờ có được.

Trong cái nơi sâu thẳm tối tăm trong khung sắt ấy, vậy mà em lại thấy được một Kazutora khác hoàn toàn với Kazutora mà em từng quen biết. Một Kazutora nhẹ nhõm, buông bỏ được mọi hận thù. Một Kazutora, mà Takemichi của tương lai đã đem lại.

Em lùi từng bước, nước mắt không hiểu sao rơi ngày càng nhiều.

Em không còn để tâm đến tiếng gọi hoảng hốt của Kazutora nữa. Em chỉ biết cắm đầu mà chạy, như muốn trốn khỏi mọi thứ mà thôi.

Xung quanh em, không biết từ hồi nào đã xuất hiện hàng loạt nhưng gương mặt quen thuộc. Nhưng ánh mắt của họ đều đăm đăm nhìn em, đỏ rực. Khuôn miệng họ nhoẻn lên cười, hướng về em mà phát ra những tiếng cười ghê rợn.

Cậu là anh hùng mít ướt của tôi.

Cậu là ân nhân của Touman.

Cậu là người đã cứu vớt tôi.

Anh hùng! Anh hùng! Anh hùng! Anh hùng!

Em sợ hãi, nhắm chặt mắt mà cắm đầu chạy. Cho đến khi em đụng phải một người khiến em bật ra đằng sau, xõng xoài nằm dưới đất.

Vì quá đột ngột khiến tay em theo bản năng chống về sau, cuối cùng lại thành ra ngã lăn ra đất, mà tay thì trượt bị trật khớp. Em chật vật ngồi dậy, rồi lại mở to mắt nhìn người đang đứng phía trước em.

Mà hắn ta cũng giật mình, nhìn người đã khiến hắn khốn đốn nay lại tơi tả nằm dưới đất, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, giọng nói thì lại khản đặc gọi tên hắn.

" Kisaki?"

" Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro