VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trợn mắt nhìn Baji một hai mặc kệ tất cả mà lao tới đánh Kisaki, như thể những kẻ đằng sau hắn chẳng là cái thá gì. Em bỏ tay Mikey ra, nhanh chóng lao đến bên cạnh Baji.

Ngay khi em vừa bỏ tay, Mikey dường như cũng nhận thấy lực tay tác động lên mình đã biến mất. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể phát hiện ra gì. Hơn nữa, sự việc của Baji và Kisaki nhanh chóng thu hút sự chú ý khiến Mikey cũng quên mất chuyện này đi.

Kazutora cũng nhân cơ hội Baji đột ngột xuất hiện mà vùng lên, thoát ra từ Mikey. Hắn lùi lại khoảng cách an toàn, rồi chăm chăm nhìn Baji một mực đánh về phía Kisaki.

Tựa như thâm thù đại hận, nếu không phải đằng sau có quả nhiều người kéo lại khiến Baji ngã ra sau thì Kisaki thật sự đã bị đánh chết rồi.

Nhưng kì lạ là, ngay khi Baji vừa muốn ngã về phía sau thì lại giữ được thăng bằng mà đứng vững. Ai cũng nghĩ rằng đó là Baji may mắn, nhưng Takemichi từ phía dưới có thể nhìn thấy được bóng dáng của em lờ mờ tựa đằng sau lưng Baji. Cậu mỉm cười, rồi lại áy náy hướng về phía em.

" Làm ơn, hãy bảo vệ cậu ấy, hãy bảo vệ tương lai của chúng ta..."

Em không nghe thấy lời cầu nguyện ấy của Takemichi, nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt ủy thác từ Takemichi. Càng vì thế, em càng không để một ai có thể đụng được đến Baji. Mà Baji cũng chỉ chăm chăm về phía Kisaki mà vung lực tay, bọn Ba Lưu Bá La ở dưới thấy vậy thì càng tung hô mà Touman thì đã xanh mặt.

Cho đến khi Mikey bước đến, một tay chặn Baji lại thì mọi âm thanh mới biến mất. Em cùng Baji đứng trước Mikey, nhìn ánh mắt tức giận của hắn thì đột nhiên sợ hãi.

" Mày thật sự muốn phản bội Touman?"

Giọng Mikey khản đặc. Mà Baji không trả lời, hắn nhìn Mikey một lúc, rồi né ánh mắt đi.

" Tránh ra"

Hắn nói, đẩy Mikey sang bên mà lao tới bên Kisaki nhưng lại bị Mikey cản lại. Mà Kazutota cũng đã đứng sau lưng Baji từ bao giờ.

" Tại sao không trả lời?"

Hắn hỏi khiến cả Baji lẫn Mikey nhanh chóng quay lại, rồi lại ngạc nhiên mà nhìn. Kazutora giờ đây như đã điên rồi, hai mắt đỏ hoe, điên tiết siết chặt lấy ống sắt trong tay chỉ về phía Baji.

" Tại sao lại không đáp lại Mikey?!"

Tiếng gào của Kazuora vang lên, xé rách cả tiếng hỗn loạn của chiến trường. Không khí đột ngột ngưng trọng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người. Nhưng Kazutora không quan tâm. Hắn chỉ một mực hướng về Baji mà nói.

" Vì người mày thật sự phản bội là tao đúng không?"

Giọng nói run rẩy, tuyệt vọng, lại phẫn nộ vang lên khiến Baji hoang man, rồi lại nhớ đến khoảnh khác lúc hắn đang lục lọi trong căn phòng tối ấy. Hắn giật mình nhìn lại Kazutora.

"Lúc đó là mày?"

Câu hỏi của Baji, ấy vậy mà đối với Kazutora lại như một câu trả lời.

Hắn siết chặt ống sắt trong tay, kiềm chế nước mặt trực trào trên khóe mắt mình. 

Đã biết là thế, vậy mà tại sao lại đau như vậy?

" Thật sự...là thế"

Đã biết là thế, nhưng vẫn không thể kiềm được mà mong đợi từ đối phương.

" Mày vẫn, phản bội tao"

Đã biết là thế, luôn là thế.

" Đến cả mày...tất cả...không còn ai...nên là như vậy..."

Những câu nói của Kazutora một lúc rời rạc, rồi Kazutora đột nhiên vùng lên mà vung ống sắt về phía Baji. Vì quá đột ngột nên Baji chẳng thể nào tránh kịp, chỉ có thể gương mắt nhìn ống sắt vung về phía mình. Ở đằng sau, Mikey sợ hãi chạy lên còn Kisaki thì lại kín đáo mà nhoẻn miệng cười.

Còn em, giờ đây sắc mặt em đã tái mét nhìn ống sắt lao về phía em và Baji. Giờ đây quay lại đẩy Baji ra cũng không kịp rồi, bởi vì chiều dài của ống sắt vẫn đủ để tác động lên Baji. Nhưng nếu lấy thân thể trong suốt này của em mà đỡ đòn thì cũng không thể cản hết lực được. 

Nhưng nếu cứ để như vậy...Baji sẽ....Em tái mặt, sợ hãi, rồi lại tức giận. 

Ước gì, ước gì, ước gì em có thể có được thân thể thật.

Ước gì, ước gì, ước gì em không vô dụng như thế này.

Ước gì, ước gì, ước gì!

" Dừng tay lại đi!"

Em la lớn, phẫn uất mà sợ hãi dang tay bảo vệ Baji. Ngay trong khoảnh khắc đấy, ngực em đột nhiên nhói lên. Em nhìn thấy Takemichi từ đâu đã nhảy đến phía em. 

Không được, Takemichi sẽ bị thương mất!

Tuyệt đối, không thể!

Em chỉ có thể nghĩ được như thế, sau đó thì con đau ở ngực ngày càng mạnh hơn. Rầm! Tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là sự đau đớn ở bả vai khiến em gào lớn.

"Aaaaaaaaaa! Grrrrrr"

Em gầm gừ, khụy đầu xuống đất ôm lấy bả vai vừa hứng trọn lực từ ống sắt kia. Mà Kazutora cũng nhanh chóng chạy tới, hoang mang đối diện với em.

" Mày...mày....mày tại sao..."

Hắn lóng ngóng nhìn em, lo lắng mà tức giận. Cả Baji lẫn Mikey cũng đã vây quanh em, thậm chí Mikey đã túm lấy áo của Kazutora, ánh mắt như mất kiểm soát mà vung nắm đấm lên. 

"  Mikey! Dừng lại đi..."

Em rướn người, túm lấy tay Mikey mà ngăn lại. Cả Kazutora lẫn Mikey đều không thể tin được mà nhìn em. Thậm chí Kazutora giờ đây đã run rẩy, lờ mờ không hiểu gì nhìn em. Mikey lúc này cũng đã không hiểu gì rồi, hắn mở tay thả Kazutora, ánh mắt chòng chọc vào Takemichi. Nhưng rồi hắn nhận ra, Takemichi không nhìn hắn.

Ngay khi Mikey quay đầu sang nhìn Takemichi thì bóng lưng Takemichi cũng vượt qua hắn, ôm chầm lấy Kazutora trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Takemichi vừa run rẩy kiềm chế cơn đau nơi bả vai mình, vừa cố gắng nói từng câu mà em vẫn luôn muốn nói với Kazutora.

" Xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể xuất hiện sớm hơn"

" Cái gì..."

" Xin lỗi, vì đã để cậu nghĩ rằng một mình"

" Tao không có!"

" Xin lỗi, xin lỗi..."

Kazutora nhìn Takemichi giờ đây đã mơ hồ vì cơn đau, nhưng vẫn bám chặt lấy hắn, liên tục nói xin lỗi. Dù muốn vùng ra, muốn phản bác nhưng Kazutora lại nhận ra hắn chẳng thể làm được.

Hơi ấm từ Takemichi, sự lo lắng từ Takemichi, những lời nói của Takemichi khiến hắn lại không thể nhẫn tâm được như hắn nghĩ. Hắn lưỡng lự, nước mắt cũng không biết đã rơi từ khi nào.

Nhưng Mikey đã không nhìn được nữa, hắn lôi Takemichi lại mặc cho động đến vết thương, nhẫn tâm đạp Kazutora văng ra ngoài. Cú đạp gần như toàn lực khiến Kazutora ngã ra, máu từ miệng vốn đã khô lại từ từ chảy ra. Kazutora vô lực nằm dưới đất, tức giận nhìn Takemichi đang nằm trong tay Mikey.

"  Thả cậu..."

" Im đi, tên này là của tao!"

Mikey nghiến răng, vung tay lên nhưng lại đã bị em ngăn lại. Hắn nhìn em dù đã sắp bất tỉnh rồi lại nhưng vẫn ngoan cố hắn lại, phẫn uất rồi lại tức giận.

" Mày cũng muốn che chở cho hắn?!"

" Kazutora...hắn...không hề muốn vậy"

Bỏ lại một câu như vậy, em đã hoàn toàn không còn thể giữ được ý thức của mình nữa. Hình ảnh cuối cùng mà em thấy là ánh mắt lo lắng của Kazutora, sự tức giận mà không thể làm được gì. Và cả những ánh mắt không hiểu gì từ tứ phía xung quanh nữa.

Nhưng em không quan tâm. Em chỉ biết rằng, em mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro