V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không bao giờ nghĩ rằng Akkun sẽ tham gia Touman, ít nhất là sau khi Akkun khuyên em hãy rời khỏi Touman thì em đã tưởng rằng Akkun không thích nơi đấy. Hơn nữa, bởi đoạn ký ức đáng sợ những tưởng em đã quên đi ấy, nhưng ngay khi thấy Akkun mặc đồng phục Touman thì nó lại ùa tới. Đáng sợ đến mức em chỉ vừa mới bước chân lên một bước thì liền run rẩy, rồi ngã khụy hẳn xuống đất.

Kisaki vốn chẳng nghĩ tới thế mà em lại ngạc nhiên tới nỗi đứng không vững, trong bất giác hắn liền chạy lên đỡ lấy em. Nhưng tay Kisaki chỉ mới chạm vào em thôi đã bị hất ra. Hắn khó hiểu ngước lên nhìn, rồi lại đối mặt với đôi mắt vừa sợ hãi lại tức giận của em.

Tựa như, một kẻ nào đó.

" Mày..."

Hắn ngập ngừng đến nửa phút, do dự quan sát người trước mặt, cuối cùng quyết định không nói gì cả mà chỉ kéo Takemichi lên. Nhưng ngoài dự đoán, Takemichi vậy mà lại hất bàn tay của hắn ra, nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía tên tóc đỏ kia. Kisaki nhìn tay mình vẫn còn lơ lửng ở trên không trung, lại nhìn bóng dáng đang chạy ngày càng xa kia, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Mà bên kia, em chẳng hề quan tâm đến kẻ đằng sau mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Thứ duy nhất hiện tại trong đầu em chính là Akkun cùng đồng phục Toumn.

" Mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Akkun không biết tại sao Takemichi lại tức giận như vậy, nhưng vẫn chọn cách đợi Takemichi bình tĩnh thì mới lên tiếng giải thích. Giọng nói vẫn trầm ấm, lại mang đầy nịnh nọt.

" Tao đã nói là tao sẽ bảo vệ mày mà"

Mà chỉ khi vào được Touman, thì tao mới có thể quang minh chính đại đi theo bảo vệ mày mà thôi. Tất nhiên Akkun sẽ không bao giờ nói ra câu đó, nhưng mọi hành động của hắn đều thể hiện điều đó.

Em nghẹn họng trước câu trả lời của Akkun, tức giận rồi lại chẳng nỡ trách thêm một câu nào. Nhưng em vẫn không thể thích nổi việc Akkun vào Touman, em không muốn chuyện gì xấu xảy ra với Akkun cả.

" Cũng đâu nhất thiết..."

Càng nói giọng em càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lí nhí vài chữ trong miệng. Akkun thấy em cuối cùng cũng chịu thua mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng không muốn việc làm của hắn khiến em phiền lòng một chút nào.

Ngay khi cả hai còn đang rơi vào những suy nghĩ của riêng mình thì Kisaki cũng không nhịn được nữa mà tiến tới, cau có liếc nhìn bàn tay của Akkun vẫn còn trên đầu Takemichi.

" Giải quyết xong việc rồi?"

Em nhíu mày quay lại liếc Kisaki ngay sau câu nói của hắn, tức giận nghiến răng. Em biết chắc chắn việc Akkun vào Touman có sự nhúng tay của Kisaki, nhưng em lại không thể đoán được rốt cuộc Kisaki đang muốn cái gì. Bởi Akkun đối với Touman thực sự không hề có một sức ảnh hưởng nào...Chẳng lẽ, là nhằm vào em?

" Xong rồi. Giờ đến chuyện của hai chúng ta"

Vừa nói em vừa tiến tới, chủ động vươn tay kéo Kisaki tách ra khỏi Hanma và Akkun. Akkun thấy Takemichi đột nhiên tách ra thì theo phản xạ muốn chạy theo, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì đã bị Hanma cản lại. Hắn miệng cười nhưng mắt lại không hề có ý cười, bàn tay cứng rắn chặn trước mặt khiến Akkun miễn cường đành để Takemichi bước đi.

Cả hai đi một đoạn cũng không xa lắm, chỉ đủ để đảm bảo rằng hai người đằng xa không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện thì em liền bỏ tay Kisaki ra. Dẫu sao em cũng không dám đi khuất tầm mắt Akkun, em vẫn biết là đánh không lại Kisaki đâu à.

" Nói đi, mày muốn cái gì?"

Nhìn người trước mặt thế mà dám tỏ thái độ với mình khiến Kisaki ngạc nhiên, không ngờ Takemichi thế mà lại có một mặt đổng đảnh như vậy.

" Mày biết rồi mà"

Kisaki cười đáp, khiêu khích nhướn mày khiến em khó hiểu. Biết gì? Em nhớ lại lời đề nghị trước đó của Kisaki, chán nản thở dài.

" Tao không có hứng thú. Để tao yên đi"

Kisaki nhìn người trước mắt tức giận xù lông, bỗng nhiên hắn lại hiểu tại sao nhiều người thích xoa đầu rồi ấn tên này xuống như vậy. Hắn thật sự muốn thử, nhưng lại phải tự kiềm chế bản thân. Hắn cảm thấy mình bị điên rồi, vậy mà lại có những suy nghĩ như vậy.

" Mày không muốn, cũng nên suy nghĩ một chút cho Touman chứ?"

" Ý mày là sao?"

Việc em có hợp tác với hắn hay không có liên quan gì đến Touma cơ chứ? Kisaki nhìn em vẫn chưa tự nhận thức được sự ảnh hưởng của mình thật sự muốn cười lớn. Rồi lại không nhịn được mà chế diễu kẻ ngốc trước mặt mình.

" Bởi vậy tao ghét nhất là những kẻ như mày, rõ ràng có tất cả nhưng lại..."

Nói được một nửa hắn lại cảm giác thực sự như đang đấm vào bông, bởi rõ ràng tên trước mặt vẫn chẳng hiểu hắn đang nói cai gì. Ngu ngốc! Hắn thầm mắng, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình.

" Touman sẽ ngày càng lớn mạnh, cũng sẽ liên kết với nhiều thế lực hơn nữa. Nhúng sâu vào giới này, mày nghĩ là việc tốt hay xấu?"

Đứng trước câu hỏi của Kisaki, em lựa chọn không trả lời. Bởi thực sự thì chính em cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa, chỉ là, em không hề thích việc này chút nào.

" Vào đấy, chắn chắn Touman buộc phải trưởng thành. Đồng nghĩa với việc đó chính là phải có người trong Touman chịu làm một số việc"

" Ý mày là gì? Mày không thấy mình đang đi quá xa rồi à?"

" Xa? Có xa không, sao mày không tự mình nghĩ đi!"

Em muốn phản bác, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể nói được gì. Kisaki nhìn người trước mắt dù đã im lặng nhưng ánh mắt thì lại vẫn kiên định thì khó chịu. Không hiểu tại sao, nhưng hắn cảm giác hôm nay tâm tình của hắn luôn bị người trước mặt dễ dàng phá vỡ.

Hắn thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời giờ đã tối đen. Từng luồng gió lạnh thôi qua khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này thì hắn mới hơi nghiêng đầu, khiến em cũng phải nhìn em hắn về phía xa. Akkun vẫn đứng ở đó cùng Hanma, im lặng dõi theo em. Dẫu Akkun ở rất xa, đèn đường cũng rất mờ khiến em không rõ được tình hình đó. Nhưng bằng một cách nào đó, em lại cực kỳ chắc chắn rằng nếu em có việc gì thì nhất định Akkun sẽ lập tức chạy tới.

" Tao đã nói rồi, sẽ cần một người làm những chuyện mà không ai muốn làm mà. Mày hiểu chứ, Takemichi?"

Theo lời nói của Kisaki, ký ức ngày Akkun trên chiếc xe rực lửa kia khiến em tái mặt lại. Em run rẩy mà lao tới siết chặt lấy cổ áo Kisaki, ánh mắt đục ngầu mà nói.

" Để cậu ấy yên!"

Kisaki không ngờ Takemichi lại phản ứng mạnh đến như vậy. Hắn để im cho Takemichi siết lấy cổ áo mình, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Trong màu mắt xanh biếc ấy giờ đây cuối cùng cũng có tia nao núng, ấy vậy hắn lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Cả hai cứ như vậy một lúc, cuối cùng em cũng thả Kisaki ra. Dẫu rằng vẫn còn rất tức giận, nhưng em biết rằng có đánh nhau ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Em nghiến răng, rồi lại nhìn về phía Akkun. Ký ức kia cứ cuốn lấy khiến trái tim em như thắt lại, còn cổ họng thì đắng nghét.

Em thở một hơi thật sâu, cố lấy hết khí lạnh tràn vào phổi để có thể thêm bình tĩnh. Cuối cùng, em nhìn lại Kisaki vẫn còn đang im lặng trước mặt.

" Được thôi, bù lại...hãy để các cậu ấy yên"

Các cậu ấy, là bao gồm tất cả những người trong Touman. Em nguyện ý gánh vác hết, chỉ cầu tất cả có thể an an bình bình sống mà thôi.

Sau khi nói ra quyết định ấy, trái tim em không ngừng đập mạnh. Em chần chừ một lúc, ngoảng mặt nhìn lên trời cao. Bầu trời không một ánh sao, trăng sáng cũng bị khuất sau tầng mây lớn. Khoảnh khắc âm u ấy in sâu vào đáy mặt của em, khiến cho tâm trạng bất an của em ngày càng mạnh hơn. Nhưng rồi em lại nhìn về Akkun vẫn lặng lẽ đợi em ở nơi xa, bóng của Akkun chiếu xuống đất kéo thành một vệt dài lẻ loi nhưng lại thực kiên định. Ngay lúc ấy thì em cũng siết thật chặt tay mình lại, cảnh cáo Kisaki trước mặt"

" Đừng có đụng đến một ai, bất kỳ một ai bên cạnh tao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro