VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Touman nổi lên một lời đồn rằng đội trưởng phiên đội nhất và tam đã hợp tác với nhau. Tuy không có bằng chứng, cũng không ai tin nhưng lời đồn lại như có sức mạnh mà lan ra rộng khắp Touman.

" Mày hợp tác với Kisaki?"

Chifuyu nâng giọng, khó chịu quanh em một lượt mà hỏi. Em cắn môi, tính sẽ thú nhận mọi việc. Bởi vì suy đi tính lại thì quả thực Kisaki thực sự không đáng tin, em không thể phó mặc tất cả mọi thứ vào tay Kisaki được.

Nếu nghĩ kĩ, rõ ràng có thể hiểu được việc Kisaki cùng Takemichi hợp tác là một việc rất viển vông, ai có thể tin chứ? Nhưng cái tin đồn vẫn cứ vậy mà lan rộng, rõ ràng là Kisaki đang cố ý để cột em lại chung với hắn. Đã có tin đồn rồi thì sau này dẫu có việc gì em cũng không dễ dàng thoát khỏi hắn được.

Em không muốn, không muốn cứ như vậy bị Kisaki nắm thóp một tý nào.

" Mày sẽ tin tao chứ?"

Em nhìn Chifuyu, lấy hết dũng cảm mà lên tiếng đáp lại. Chifuyu nhìn Takemichi trước mặt, hai tay túm chặt lấy vai em mà hét lớn.

" Mày thực sự hợp tác với hắn?!"

Có lẽ Chifuyu thực sự ngạc nhiên nên lực của hắn tác động vào em cũng bất giác không kiềm chế khiến em phải nhíu mày. Em nhìn bên tay Chifuyu đang siết chặt lấy vai mình, vùng vẫy hai tay nhưng lại chẳng thể thoát ra được. 

" Chifuyu, bình tĩnh, nghe tao nói..."

" Mày im đi!"

Chifuyu đột nhiên hét lên khiến em giật mình, ngơ ngác nhìn Chifuyu trước mặt. Đột nhiên em thấy Chifuyu thật lạ lẫm. Hắn tức giận, hai tay siết chặt thật mạnh đến nỗi em tưởng như hắn muốn bẻ nát cả vai em. Nhưng em cũng cảm nhận được đôi bàn tay ấy đang run rẩy, là vì quá tức giận ư?

Quả thực Chifuyu đang thực sự tức giận. Kisaki chính là kẻ khiến Hayashida ( Pachin) phải vào trại cải tạo, Kazutora vào tù còn Baji thì chết. Kisaki chính là kẻ thù không đội trời chung của Takemichi 12 năm sau. Vậy mà, Takemichi trước mặt hắn lại có thể hợp tác với kẻ đó ư?

"  Mày tốt nhấn nên cắt đứt việc này đi"

Chifuyu vừa nói vừa nghiến răng, cố khiến cho bản thân thực bình tĩnh. Nhưng có lẽ hắn không nhận thức được bản thân của mình thực sự đang tổn thương em đến mức nào. Không phải chỉ ở sức mạnh nơi cánh tay, mà còn ở đôi mắt,

Cả người em như lạnh đi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Vài giây trước thôi còn thực sự tức giận, nhưng giờ chỉ còn lại là sự lạnh lùng và mệnh lệnh. Em nhận ra ánh mắt đó, Chifuyu luôn như vậy mỗi khi đối xử với kẻ dưới trướng mình. Có phải...Chifuyu luôn nghĩ em như vậy không?

Không, không phải. Rõ ràng Chifuyu đã nói với em, chúng ta là cộng sự mà?

" Chifuyu, nghe tao, tao làm vậy là vì..."

" Mày còn tính phá đến khi nào nữa?"

Chifuyu không đợi em nói hết thì lại lên tiếng, hai tay hắn giờ đây đã buông ra. Em ôm lấy vai mìn, chật vật nhìn Chifuyu trước mặt. Hắn thở dài một hơi, tay vuốt mái tóc mình rồi nhăn mày như thể đang thực sự khó chịu. Đôi mắt hắn nhìn em vừa chế diễu lại khinh thường, như thể em là kẻ không biết lượng sức lại còn tự tung tự tác vậy.

Nhưng mà, Chifuyu đã nói với em, là cộng sự mà?

Em sợ hãi, đôi chân vô thức mà lùi lại sau một bước. Em cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu mình, tay thì chới với muốn túm lấy tay của Chifuyu.

" Khoan đã, Chifuyu, nghe..."

Câu nói em chưa kịp nói hết thì nghẹn lại cùng bàn tay bị hất ra bởi Chifuyu. Mắt em đỏ lên, cứ thế mở to nhìn Chifuyu thở dài mà chống hông, vò đầu như thể em thực sự rắc rối. Rồi Chifuyu nhìn em, chán nản.

" Bỏ đi, mày cũng không hiểu"

Nói rồi, hắn quay đi.

" Ước gì có cậu ấy ở đây"

Chifuyu nói rất nhỏ, nhưng kì lạ là em lại nghe từng câu từng câu rất rõ. Em quên mất, Chifuyu biết mà. Biết em và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hình như, trước giờ đều là em tự mình đa tình thì phải? Một người vừa giỏi vừa tài như Chifuyu, sao lại chịu là cộng sự với em chứ? 

Em ngửa đầu lên trời, mắt mở thật to để không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Em không thể để bản thân mình tủi nhục thêm một chút nào nữa. Bầu trời thật xanh mà, nắng cũng thật đẹp, nhưng kì lạ thật đấy. Tại sao...bầu trời lại dần nhạt nhòa như này?

Em lấy tay ôm chặt lấy mặt mình, cắn môi để ngăn cho từng tiếng nấc vang ra. Nhưng càng cố thì nước mắt lại càng rơi, môi em giờ đây cũng đã bật cả máu. Tim em thắt lại theo từng nhịp đập, nhưng rồi em lại đột nhiên muốn cười thật lớn. 

Em cười, cho hai tiếng cộng sự kia.

" Takemichi..."

Tiếng Akkun vang lên từ đằng sau khiến em giật mình, vỗi vã lau đi cái vẻ xấu hổ của bản thân. Nhưng Akkun nhanh chóng ngăn lại, hắn dịu dàng lại thực kiên định mà giữ chặt tay em lại.

" Đừng chà mạnh quá"

Nói rồi hắn cầm từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết nước còn loang trên mặt em. Từng động tác thật dịu dàng, như thể chỉ cần xẩy tay là sẽ khiến cho mặt em bị thương vậy. Em nhìn Akkun không hỏi gì, cứ như vậy nhẫn nại giúp em lâu đi mọi sự chật vật thì lại không cầm được nước mắt mà khóc. Em càng khóc thì Akkun lại càng đau lòng, động tác lại càng nhẹ hơn mà lau sạch đi từng nỗi đau vương trên mắt em.

" Đừng khóc nữa, được không?"

Hắn nói, như thể đang nài nỉ vậy, như thể người đau chẳng phải em nữa mà chính là hắn vậy. Em nhìn vào đôi mắt của hắn, đầy sự tín nhiệm cùng dịu dàng. Nhưng giờ đây, em lại sợ hãi đôi mắt ấy. Dẫu sao, Akkun cũng từng gọi em là "anh hùng mít ướt" mà.

Em sợ, đôi mắt ấy chẳng giành cho em. 

Em nghiêng mặt mình qua bên, né đi chiếc khăn của Akkun. Akkun nhận ra em đột nhiên khạc lạ thì cũng khựng lại, trùng mi mắt mà hạ tay xuống. Nhưng đôi tay đang cầm khăn thì siết thực chặt, tức giận đến đỉnh điểm rồi lại nhẫn nhịn mà che dấu. Hắn tức giận vì Touman dám tổn thương em, còn nhẫn nhịn là vì sợ sẽ khiến em càng tổn thương hơn. Bởi hắn nhận ra, chính hắn cũng là người khiến em đau đớn thì phải.

" Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra, tao cũng không biết mày đang nghĩ gì"

Hắn vừa nói vừa dùng tay cố định mặt em, khiến em chỉ có thể quay lại mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Nhưng hãy để tao bên cạnh giúp mày, nhé?"

Em lưỡng lự nhìn Akkun, không dám gật đầu cũng không nỡ từ chối ý tốt từ Akkun. Mà Akkun khi thấy một Takemichi mẫn cảm như thế thì liền cổ họng liền nghẹn lại, rốt cuộc Touman đã làm gì Takemichi của hắn vậy chứ?

Hắn nhẫn nại đợi, đợi thật lâu mới nhận được một cái gật đầu thực khẽ từ em. Nhưng hắn chẳng quan tâm mà cười lớn, như thể đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt vậy, hạnh phúc ôm chầm lấy em. Nhưng ngay khi hắn vừa động tới vai em thì em lại nhíu mày đau đớn làm hắn sợ hãi. 

Hóa ra khi nãy bởi vì Chifuyu dùng lực quá mạnh đã khiến cho bả vai em sưng lên, vết thâm bởi vì làn da trắng mà càng trở nên chói mắt hơn. Akkun nhìn thấy bả vai thì liền túng cả lên, sợ hãi bản thân khi nãy khiến em đau, rồi lại tức giận, sau cùng là xót xa.

" Đi, chúng ta phải tìm đá chườm đã"

Hắn vừa nói vừa vội vàng lôi em đi kiếm tạp hóa để mua đá. Em nhìn Akkun rõ ràng vội vàng như vậy, nhưng vẫn cẩn thận nắm tay lôi em đi thì không khỏi bật cười mà ngoan ngoãn đi theo. Nhưng chỉ được một chút thôi nụ cười ấy lại biến mất, trở thành ánh mắt miễn cường. 

Akkun, mong rằng cậu làm vậy thực sự là vì tớ là Takemichi.

Là Takemichi của cậu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro