Chương 1: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-----------------------------------------------

Tạm biệt mọi người!

Bệnh viện Tokyo Metropolian Hiroo

"Cố lên, người mẹ cố lên, đứa bé sắp ra rồi."

"Aaaaa, đau quá, đau quá đi"

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi"

"Hít thở, hít thở. Hãy cố gắng lên"

"Aaaaaaaa"

"Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa"

"AAAAAA"

"Ra rồi, đứa bé ra rồi"

Các y tá nhanh chóng bồng đứa bé, nhanh nhẹn cắt dây rốn, lau đi chất dịch dính trên người bé rồi quấn khăn ủ ấm.

"Con....." - Người mẹ đang thở gấp vì mệt cũng không quan tâm đến cơ thể mà chỉ muốn được nhìn mặt đứa con bé bỏng của mình.

"Bác sĩ, bác sĩ. Đứa bé không khóc" - Một y tá bỗng nói to với bác sĩ chính, trong giọng nói có chứa sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi vì đã ra đời được một khoảng thời gian mà đứa bé vẫn chưa cất tiếng khóc.

"Mau tiến hành cấp cứu. Nếu đứa bé không khóc thì nó sẽ chết đấy."

Người mẹ nghe đến từ chết liền ngây ngốc ra, một lát sau cô như bừng tỉnh mà hét lên:

"Không... Con tôi....Hãy cứu lấy con tôi. Làm ơn! Nó là đứa con duy nhất của tôi."

Một bên làm cho đứa bé khóc, một bên phải an ủi, giữ tinh thần cho người mẹ, họ đang rất chật vật. Các y tá và bác sĩ liên tục đánh vào mông bé con, hết đánh rồi lại búng ngón chân. Thời gian càng trôi qua, các bác sĩ càng áp lực. Cứ tình hình này thì đứa bé sẽ...

"Con ơi, con ơi, con khóc đi con ơi. Mẹ cầu xin con mà, con ơi! Đừng bỏ mẹ lại mà con ơi. Mẹ chưa kịp cảm ơn con vì đã đến bên mẹ mà. Khóc đi con. Mẹ xin con, mẹ xin con...."

Dường như nghe thấy tiếng cầu xin của mẹ mình, đứa bé trên tay rốt cuộc cũng có phản ứng. Bé mở cái miệng nhỏ nhắn khóc rấm rức, sau đó tiếng khóc dần lớn hơn.

"Khóc rồi, đứa bé khóc rồi."

"Sống rồi, con tôi sống rồi." - Người mẹ vẫn không ngừng rơi nước mắt. Đón lấy đứa bé từ tay bác sĩ, cô nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó vì khóc kia, sẽ hôn lên trán và nở một nụ cười tươi. Thật may quá, con vẫn luôn ở đây với mẹ!

Trong phòng phẫu thuật xôn xao bao nhiêu thì bên ngoài cũng không kém cạnh gì. Một người đàn ông cứ liên tục đi qua đi lại, tay nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của vợ mình, hắn muốn chạy vào mà an ủi cô nhưng hắn không thể.

Khi tiếng kêu im bặt, hắn tưởng mọi chuyện đã xong liền thở phào một hơi. Nhưng không lâu sau đó lại được y tá thông báo đứa bé không khóc, hắn biết điều này nghĩa là gì. Con trai hắn có thể sẽ đi dạo quanh Quỷ môn quan một vòng rồi trở về hoặc là sẽ ở đó mãi mãi. Trước mắt tối xầm, hắn như muốn ngất xĩu ngay tại chỗ nhưng hắn bắt buộc phải giữ đủ tỉnh táo. Nếu như có chuyện xấu xảy ra, hắn là chỗ dựa cho vợ mình, đó là bổn phận của người chồng.

Nghe tiếng khóc cất lên từ phòng phẫu thuật, xen lẫn là tiếng hoan hô vui mừng của các y bác sĩ, hắn biết, con hắn đã sống rồi. Ôm lấy đứa bé, hắn không kìm được mà bật khóc. Đây là con trai hắn, nó đã suýt chết một lần rồi, hắn phải bù đắp cho nó. Chuyện này không thể xảy ra lần thứ hai.

Hắn trả lại đứa bé cho y tá, hỏi chỗ của vợ mình rồi ngay lập tức chạy đến đó. Hắn ở ngoài đã lo muốn chết, vậy vợ hắn chắc cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn phải đi an ủi cô. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy vợ mình đã ngủ say. Khẽ khàng vén tóc, hôn lên trán cô, nắm lấy bàn tay như muốn truyền hơi ấm qua cho người phụ nữ này, hắn khẽ nói:

"Cảm ơn em! Em đã vất vả rồi! Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần hai đâu."

Ngày hôm sau, người mẹ đã hồi phục một phần sức khỏe, đứa bé cũng được ôm tới tay đôi vợ chồng. Sau một hồi thảo luận, hai người quyết định lấy tên cho con là Hanagaki Takemichi với ý muốn con mình sẽ luôn mạnh mẽ và hạnh phúc. Họ không mong con mình giỏi giang hơn người, chỉ mong con luôn vui vẻ.

Ngày 25/06/1991, một thiên thần nhỏ đã giáng sinh, mang đến hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người.

"Lúc chào đời con đã quá khổ sở rồi, quãng đường trưởng thành này hãy để ba mẹ gánh vác cùng con nhé, Takemichi. Yêu con nhiều!" (Trích từ Nhật ký của bố Takemichi)

Kết thúc 3 ngày ở lại theo dõi tình hình sức khỏe, gia đình nhỏ trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Lần đầu làm ba mẹ, họ khá chật vật vì không hiểu ý con. Lúc con khóc vì đói thì lại tưởng con đi vệ sinh, lúc con đi vệ sinh thì lại tưởng con đói. Nhưng bản năng làm mẹ lại khiến cho cô thích nghi rất nhanh. Sau vài ngày thì cô cũng hiểu được con mình và đáp ứng những thứ con cần.

Takemichi rất ngoan. Ngoan một cách khó hiểu. Bé chỉ khóc mỗi khi thấy đói và đi vệ sinh, đôi khi thấy khó chịu trên cơ thể thì mới rấm rức khóc nhỏ. Hai vợ chồng chưa từng thấy đứa bé nào ngoan như vậy nên có chút lo lắng. Họ đã mang em trở lại bệnh viện nhưng bác sĩ bảo em hoàn toàn bình thường và còn trêu rằng chắc do bé nó thấy bố mẹ nó chật vật như vậy nên mới không quấy phá đó.

Dù biết chỉ là nói đùa, nhưng hai vợ chồng vẫn không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Đã nói là làm con hạnh phúc mà chỉ vì hành động của bố mẹ, con lại kiềm chế bản năng của mình. Không biết phải làm sao với con đây

Hai tuần ăn no uống kĩ đã tiếp thêm sức mạnh cho Takemichi làm nhiệm vụ tiếp theo: mở mắt. Bé dùng hết sức bình sinh mở to đôi mắt của mình. Là một đôi mắt xanh đại dương. Không phải xanh đen thăm thẳm như tầng sâu đáy biển, mà lấp lánh hệt như đại dương buổi sáng - khi những tia nắng sáng đầu tiên khẽ lướt qua những cơn sóng vỗ dập dìu, tạo nên hiệu ứng kim cương sống động và đẹp đẽ. Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của bé khiến người ta có cảm giác như muốn đắm chìm trong ấy, như được vỗ về, bảo bọc và tâm hồn trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Khi bé cười, đôi mắt ấy lại càng lấp lánh và sáng hơn bao giờ hết.

"Ngày con mở mắt, bố mẹ cảm thấy như con đang hút hồn bố mẹ vậy. Đây là lần đầu tiên bố được chiêm ngưỡng một đôi mắt như biết nói. Mặc dù được di truyền từ mẹ nhưng ở con lại có một sự khác lạ không thể lí giải. Tuy không biết sự khác biệt đó là gì, nhưng bố mẹ vẫn rất yêu con." 

(1384 từ)

‐--------------------
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cuối vài chương truyện "Đoán tình tiết".

Trong chương này có một chi tiết khá là hay, có ai đoán được nó là cái nào không nè?

Chi tiết này sẽ liên quan đến tình tiết sau này đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro