Chương 2: Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ nhàng cuối cùng của mùa hè chiếu rọi đến muôn vật. Nó không quá hăng như lúc đầu, lại càng không gay gắt như khi đang ở độ giữa hè mà mang đến cảm giác êm dịu, khoan khoái cho những con người ở chốn đô thị tấp nập. Thoang thoảng trong cái nắng ấy là những cơn gió mát lạnh khẽ lướt qua vài khóm hoa đang nở rộ. Những chiếc lá trên cành cao đang có dấu hiệu chuyển màu báo hiệu cho một mùa thu nữa sắp tới, tiếp tục vòng luân hồi của thời gian. Nhiệt độ có phần giảm đi, không còn quá nắng nóng, khó chịu như khoảng thời gian tháng 6, tháng 7. Chính vì thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, nhà Hanagaki nhận thấy đây là một ngày thích hợp để chuyển nhà.

Sau khi bàn bạc với nhau, gia đình Hanagaki quyết định chuyển đi nơi khác. Một phần vì để thuận tiện cho công việc làm ăn sắp tới của hai vợ chồng, một phần vì đứa con nhỏ mới chào đời được một tháng của mình - Hanagaki Takemichi. Nơi hai vợ chồng đang ở là một phòng trọ được hai người thuê sau khi xác nhận hẹn hò. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và các phòng cần thiết khác. Sau khi có bé con, cô Hanagaki nghĩ rằng nơi này quá chật chội để con có thể chạy nhảy vui chơi khi biết đi, và bé con cũng phải cần có một phòng riêng cho bản thân nữa. Vì vậy, cô đã nói chuyện này với chồng và hai người đã dành ra tận mấy ngày xem nhà. Cuối cùng họ ưng ý một căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô Shibuya.

Căn nhà hai người mua không có gì đặc biệt, chỉ là một ngôi nhà nhỏ bình thường nhưng nhìn khá ấm cúng. Trong nhà có ba phòng ngủ (một phòng để cho khách khi có nhu cầu ở lại qua đêm), hai phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách lớn,... Ngoài ra, bên ngoài còn có một khoảng sân nhỏ khá thích hợp để làm chỗ cho bé con phơi nắng hằng ngày. Ngay khi nhìn thấy nó, hai vợ chồng đã biết rằng đây chính là nơi mà họ hằng mong ước có được khi về chung một nhà.

Bé Michi được mẹ ôm trên tay, mở to đôi mắt của mình mà nhìn mẹ. Từng tia nắng chiếu rọi vào đôi mắt ấy làm cho nó càng trở nên long lanh hơn.

"Hửm? Sao thế con yêu? Có chuyện gì à? Sao cứ nhìn mẹ hoài vậy?" Bà Hanagaki thấy bé yêu nhà mình cứ nhìn vào mặt mình nên cất tiếng hỏi.

Bé không đáp lại (vì bé đã nói được đâu) mà nắm lấy ngón tay bà đưa đến, nhỏe miệng cười thật tươi. Tiếng cười khanh khách trong trẻo của đứa bé như xóa tan đi sự mỏi mệt của tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Họ thề rằng họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười nào mà trong vắt như tiếng chuông bạc đến vậy.

"Chị Hanagaki may mắn thật đấy. Có được một đứa bé vừa ngoan vừa xinh như thế. Nhìn lại đứa con của tôi mà tôi muốn đuổi nó ra khỏi nhà quá." - Một nhân viên dọn nhà không kiềm được ngưỡng mộ mà nói.

"Đừng nói như vậy chứ. Đứa trẻ nào cũng đáng yêu cả, không chỉ riêng Michi nhà tôi đâu."

"Đáng yêu cái nỗi gì. Thằng con tôi mới mười tuổi mà đã đua đòi làm yakuza. Yakuza đấy, còn tệ hơn cả bất lương. Nó còn muốn xăm hình. Tôi phải kiềm chế lắm mới không đuổi nó ra khỏi nhà đấy."

Đến nước này, cô Hanagaki chẳng còn biết nói gì được nữa. Được rồi, cô thừa nhận, đứa trẻ từ lời của người đàn ông trước mắt này....không đáng yêu cho lắm. Người đàn ông nhìn thấy cô bày ra vẻ mặt cứng đơ liền biết được cô đang nghĩ gì, khẽ nhún vai rồi quay trở lại công việc của mình.

Sau vài tiếng khuân vác, vận chuyển, tới trưa cả gia đình mới có thể đường đường chính chính mà bước vào ngôi nhà đầu tiên của mình. Bé Michi có vẻ thích nơi này lắm, cứ cười mãi thôi.

"Michi khi đến đây cứ cười hoài, anh nhỉ? Chắc con thích nơi này."

"Chắc là vậy rồi. Chúng ta thật có mắt nhìn nhà mà. Hehe!" - Chú Hanagaki đưa tay lên quẹt mũi, mặt song song với trần nhà, nhìn khá kiêu ngạo.

"Có như vậy thôi mà cũng kiêu ngạo cho được. Anh trẻ con quá đó." - Cô Hanagaki thấy thế thì cười khổ. Gì chứ người chồng này của cô cái gì cũng tốt, nhưng khi khen được vài câu thì bắt đầu giở tính con nít. Chẳng biết giống ai khi ba mẹ chồng không ai có tính đó.

"Thì có sao đâu chứ. Mà thôi, bây giờ cũng trưa rồi, em đi pha sữa cho con uống đi, để anh đi nấu cơm. Bỏ bữa là không tốt đâu, em còn phải bồi bổ cơ thể nữa mà."

"Dạ!"

Từ khi cô Hanagaki sinh con, anh nhà liền đảm nhận việc nấu ăn một ngày ba bữa đầy đủ. Ban ngày thì cô pha sữa và bồng con, tối đến hắn sẽ làm việc đó. Mặc dù thương con nhưng hắn cũng xót vợ mình. Chăm con rất mệt, buổi tối nên để cô ngủ một chút, hắn thiếu ngủ cũng không sao. Mặc cho cô phản đối rất nhiều lần vì sáng hắn còn phải đi làm, hắn vẫn đàn gảy tai trâu, nghe tai phải lọt tai trái, cố tình dậy sớm hơn cô để cho con uống sữa. Sau vài ngày, vợ hắn cũng bỏ cuộc, để hắn muốn làm gì thì làm.

Ăn no, cả ba người cùng lên giường đi ngủ. Bé con thì khỏi nói, một ngày ngủ 18-20 tiếng là bình thường. Vừa mới đặt lưng xuống, hát ru được hai câu đã thấy mắt bé nhắm nghiền rồi. Hô hấp làm cho lồng ngực di chuyển lên xuống chậm rãi. Cô Hanagaki thấy bé con ngủ ngon như thế cũng không kiềm được mà ngáp một cái, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say cô còn tự dặn mình khi ngủ dậy phải làm một ít bánh quy để chào hàng xóm mới. Bán anh em xa mua láng giềng gần mà, phải tạo ấn tượng tốt để sau này có chuyện gì thì nhờ họ giúp đỡ. 

-----------------------------------

(1144 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro