Chương 3.1: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

--------------------------------------------

Nhập nhèm mở đôi mắt sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, điều đầu tiên cô Hanagaki làm là quay sang nhìn ngắm bé con nhà mình. Đây là bản năng của người mẹ rồi thì phải. Khi có con, điều mà người phụ nữ quan tâm nhất không phải là bản thân mình mà chính là đứa con. Bản thân ngủ không đủ giấc nhưng nhất định em bé phải ngủ đủ. Bản thân ăn không no nhưng nhất định em bé phải ăn no. Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của bé con.

Bé Michi vẫn còn đang say giấc nồng. Bé vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh chỉ vừa mới trải qua thôi nôi, ngủ nhiều cũng phải. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của hai người vừa mới lên chức phụ huynh, bé Michi thành công tăng kí sau một tháng. Cả người bé tròn ủm, trông dễ thương cực kì.

Cô Hanagaki ngước nhìn đồng hồ, 3h chiều - một thời điểm hoàn hảo để làm một ít đồ ngọt. Làm đồ ngọt là sở trường của cô Hanagaki. Bật mí một bí mật nhỏ nè, chú Hanagaki nhìn trưởng thành, chững chạc vậy thôi nhưng mà rất thích ăn ngọt đó nha. Nghe nói ngày xưa cô Hanagaki tán đổ chú cũng chỉ vì vài món bánh ngọt mà chú gọi là tinh hoa hội tụ, chú Hanagaki rất yêu. Sau này khi hai người về chung một nhà, trình độ làm bánh của cô tăng lên thêm một cấp bậc mới. Các món bánh nhìn hấp dẫn hơn và ngon miệng hơn, chú Hanagaki rất thích điều này. Đến lúc cô biết mình có bé con, cô học thêm nhiều món ngọt mới chỉ vì để sau này bé con có thể nếm thử những món bánh mà cô làm ra.

Khẽ vươn vai, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ thở phào vì mình không đánh thức bé con. Xuống phòng bếp, cô xắn tay áo, bắt đầu làm một vài mẻ bánh quy thơm ngon. Cho bơ lạt, trứng, đường vào một cái tô lớn, đánh cho đến khi đường tan. Sau đó cho sữa tươi và vani vào hỗn hợp và đánh đều lên, thế là xong bước một. Tiếp đến, ray một lượng bột vừa đủ vào hỗn hợp trên, trộn đều và dùng tay nhào cho đến khi bột không còn dính tay là được. Cuối cùng, cho vào túi bắt kem, nặn thành hình rồi cho vào lò nướng.

Lúc mẻ cuối cùng được cho vào lò cũng là lúc cô nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Vội vàng rửa sạch tay, chạy vào phòng ngủ, quả nhiên bé Michi đã thức giấc từ lúc nào và hiện giờ đang khóc nỉ non trên giường. Ôm lấy bé con vào lòng, khẽ vỗ về con, bước đến chiếc tủ mini đựng đồ bên cạnh để pha sữa. Ông xã không có ở nhà nên việc này cô phải làm.

Cô Hanagaki có rất ít sữa, dù cho có ăn đủ thứ đồ bổ thì vẫn không đủ sữa cho bé con. Vì vậy dù không rất không đành nhưng bé Michi phải chịu thiệt uống sữa công thức. Cô biết sữa công thức rất tốt, nhưng trẻ sơ sinh cần phải uống sữa mẹ. Có lẽ vì không được uống sữa mẹ đầy đủ khi còn nhỏ, nên sau này khi lớn lên Takemichi khá yếu ớt, mà chuyện đó sau này hãy tính.

Uống sữa xong, bé cảm thấy rất thỏa mãn. Kê đầu lên vai mẹ, mắt bé dáo dác nhìn xung quanh. Đôi mắt xanh to tròn long lanh nhìn khắp nơi như đánh giá nơi này. Bé vẫn còn nhỏ nhưng cũng biết nơi này khác với nơi ở trước kia của mình. Như nhận ra thắc mắc của bé con trong vòng tay mình, cô Hanagaki khẽ mở lời:

"Bảo bối bé nhỏ, nơi này là phòng ngủ mới của con. Con thấy có thích không? Mẹ đã trang trí nó thành màu xanh như màu mắt của con đấy. Có cả ban công nhỏ cho con ngắm cảnh nhưng hiện giờ con còn quá nhỏ nên mẹ phải chắn nó lại rồi. Sau này con lớn thì tha hồ chơi ngoài đó nhé!" Nói đoạn, cô vuốt lưng bé rồi lại tiếp tục "Mẹ có làm ít bánh ngọt, cho con ngửi thử có được không, bé yêu?"

Cô ôm bé xuống tầng, trở lại phòng bếp. Đợi một lúc, mẻ bánh cuối cùng cũng chín. Một phần để dành cho cả nhà cô, phần còn lại đem biếu cho hàng xóm xung quanh.

Một tay bế em bé, một tay cầm theo hộp bánh quy tiến tới căn nhà bên phải.

"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền vào tai, cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ xuất hiện trước mặt hai mẹ con.

"Xin chào! Cho hỏi chị là...." - Người phụ nữ trước mặt bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn vào hai mẹ con nhà Hanagaki. Cô chưa từng nhìn thấy người này trước đây.

"A thất lễ quá! Tôi là hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh. Đây là bé con nhà tôi. Chúng tôi có đem một ít bánh quy qua biếu anh chị, là quà làm quen." - Cô Hanagaki cũng lúng túng không kém. Tự nhiên ngẩn người nhìn thẳng vào mặt người ta làm gì không biết, còn không cuối chào nữa chứ.

"Thì ra là hàng xóm mới chuyển đến. Tôi còn định qua chào hỏi. Mau vào nhà đi, để tôi lấy nước cho chị." - Cô nghiên người mời hai mẹ con vào nhà.

"Cảm ơn nhiều ạ!" - Cô Hanagaki cuối đầu cảm ơn rồi bước vào. Căn nhà trang trí khá đơn giản, cửa sổ được mở tung ra để đón nhận ánh nắng ban chiều.

"Chị ngồi đi. Chị uống nước cam nhé, tôi vừa mới ép xong. Chị mới sinh con đúng không? Tôi bỏ nhiều đường cho chị nhé? Uống chua không tốt. Không đá được không? Mới sinh xong mà uống nước lạnh cũng không được đâu!"

Chỉ mới vừa ngồi xuống, cô Hanagaki đã phải tiếp nhận một đống câu hỏi. Trời ạ, người này nhìn vậy mà niềm nở vô cùng. Còn hiểu biết về phụ nữ mới sinh nữa chứ, không lẽ người này cũng vừa mới sinh con.

----------------------------------

(1106 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro