Chương 3.2: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-----------------------------------------

Bày bánh quy ra dĩa, rót đầy nước cam vào ly, lấy khăn ướt phòng trường hợp xấu và thực hiện xong ti tỉ các hành động khác, người phụ nữ mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện chiếc sofa nơi cô Hanagaki đang ngồi.

"Thật ngại quá! Hồi sáng tôi có thấy chị chuyển đến mà vẫn chưa có cơ hội đến gặp mặt chào hỏi. Tôi còn định tối nay qua mời gia đình chị sang ăn tối cùng để làm quen. Ai mà ngờ chưa kịp làm thì chị đã sang đây trước."

"Chị nói gì vậy chứ?" Cô Hanagaki khẽ bật cười - "Chào hỏi hàng xóm là nghĩa vụ của người mới chuyển đến mà. Làm gì có chuyện để người cũ chào hỏi người mới."

"Trước giờ không cớ thì bây giờ có. À chị vừa mới sinh con sao? Bé con nhà chị dễ thương quá!"

"Đúng vậy!" Cô Hanagaki hạ ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn thế giới của bản thân đang nằm trong vòng tay mình - "Mới có một tháng tuổi thôi."

"Nhỏ thế à! Nhà tôi cũng có một nhóc tì, được bảy tháng rồi."

"Thật vậy sao? Thế thì tuyệt quá rồi. Bé Michi không cần phải lo không có bạn chơi cùng nữa. Hehe!" Cô Hanagaki nghe thấy thế thì không khỏi vui mừng. Cô cứ nghĩ là nơi này không có trẻ sơ sinh chứ, ai mà có dè.

"Michi? Là tên thật sao?"

"Là biệt danh thôi! Tên đầy đủ là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu mới chọn cái tên này đấy."

"Nhóc tì nhà tôi tên Kakuchou. Đúng rồi, để tôi lên xem thử thằng bé dậy chưa. Để hai đứa nhóc này làm quen với nhau một tí sau này khỏi bỡ ngỡ." Nói đoạn, mẹ Kakuchou đứng dậy bước lên tầng trên, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình. Một lát sau, trên tay cô xuất hiện một cục mochi tròn ủm.

"May ghê, thằng nhóc vừa mới tỉnh dậy. Nào hai đứa, làm quen với nhau đi nào. Hai người mẹ trở thành bạn thì hai đứa con cũng phải vậy. Không cho phép từ chối." Mẹ Kakuchou ngang ngược nói.

"Michi, chào bạn đi con." Cô Hanagaki cầm bàn tay nhỏ xinh của bé lên vẫy vẫy như lời chào hỏi.

Mẹ Kakuchou ôm thằng nhóc nhà mình đưa đến trước mặt bé Michi. Bé cũng không sợ người lạ, thằng nhóc Kakuchou lại càng không. Trong khi Michi còn đang cố gắng nhìn kĩ người này thì thằng nhóc kia trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay đang đưa ra của bé con. Miệng hai đứa nhóc lập tức nở nụ cười toe toét, chỉ khác là một đứa có 2 chiếc răng cửa ở hàm dưới, một đứa không có cái răng nào. (Đớn cho Michi)

"Đó, như thế mới đúng chứ. Đúng là con trai của ta! Hahaha!"

Mẹ Kakuchou thấy thế thì cười khoái chí. Gen hòa đồng thân thiện, không sợ người lạ của nhóc tì chắc chắn được hưởng từ người mẹ này rồi.

Sau đó hai đứa nhóc không kiêng nể ai mà làm mình làm mẩy. Kakuchou kéo tay áo mẹ ý muốn được tiến lại gần hơn với bé con. Nó chỉ mới bảy tháng tuổi nhưng nó cũng đã có nhận thức một chút về thế giới xung quanh này rồi. Nó cảm thấy đứa bé trước mặt này là một cái gì đó mà nó không thể diễn tả nỗi. Nó chỉ biết phải ở bên đứa bé này, phải ở cạnh để bảo vệ, che chở.

Michi cũng không thua kém gì. Liên tục quẫy tay muốn đến bên cạnh Kakuchou. Hai người mẹ bất lực nhìn cảnh này, chỉ đành để Michi ngồi vào lòng Kakuchou, hai người ngồi quan sát phòng trường hợp bất trắc.

"Hai đứa nhỏ có vẻ rất thích nhau. Michi bám Kakuchou quá trời."

Cô Hanagaki thốt lên khi nhìn thấy hai đứa nhóc ôm lấy nhau, thật ra là chỉ có Kakuchou ôm lấy Michi vì bé con vẫn chưa phát triển hết các cơ của mình.

"Thằng nhóc Kakuchou cũng đâu kém cạnh gì, mới gặp mà đã sáp sáp lại gần như vậy rồi. Không biết giống tính ai nữa." Mẹ Kakuchou chống nạnh, bày ra vẻ mặt bất lực nhìn thằng con thiếu liêm sĩ nhà mình. À nhớ rồi, giống tính thằng bố nó. Ngày xưa thấy cô, hắn cũng sáp sáp lại gần làm quen như vậy. Giống như mở ra một thế giới mới, cô nói:

"Lỡ đâu sau này hai đứa về chung một nhà thì sao nhở?"

"Haha, nếu chuyện đó xảy ra thì chắc Michi bị chiều hư luôn quá. Kakuchou mới bảy tháng tuổi mà đã chiều Michi cỡ đó thì sau này lớn lên không biết thế nào luôn." Mẹ Michi cũng hùa theo cười nói.

Bây giờ các cặp LGBTQ+ xuất hiện cũng không phải ít. Hai người cũng là người có học thức, không những không kì thị điều này mà còn dám chỉ trích lại những người có tư tưởng cổ lỗ sĩ. Mẹ Michi thì còn nói văn vẻ, gặp mẹ Kakuchou là cô ấy chửi cho không ngóc đầu lên được, thậm chí còn định làm tí công nghệ VAR với người khác. Nếu không phải có chồng can ngăn thì người đó đã đi nằm viện rồi (bật mí nhỏ là mẹ Kakuchou có học võ do bố cô lo lắng sau này cưới chồng bị chồng bạo lực).

Cười cười nói nói hết cả buổi chiều, đã đến lúc hai mẹ con phải tạm biệt hàng xóm mới. Mẹ Kakuchou ngỏ ý muốn mời gia đình Hanagaki đến ăn tối nhưng cô không đồng ý. Nếu mời thì phải là nhà họ mời mới đúng. Vì thế cô hẹn tối mai qua nhà Hanagaki để cùng nhau làm một bữa tối thịnh soạn như tiệc làm quen (cái mà sau này Kakuchou nói là tiệc ra mắt hai bên gia đình, thứ giúp cậu chàng khè cái lũ tranh giành "vợ" của cậu ta).

Hai đứa bé miễn cưỡng chia tay nhau, thật ra có mỗi Kakuchou thôi, bé Michi đói bụng òi, bé muốn về nhà uống sữa. Vẫy tay tạm biệt nhau, hai mẹ con bước vào ngôi nhà mới chuyển đến hồi sáng, hứa hẹn cho một cuộc sống mới đầy bình an và vui vẻ.

(1084 từ)

----------------------------
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cuối vài chương truyện "Đoán tình tiết".

Trong chương này có một chi tiết khá là hay, có ai đoán được nó là cái nào không nè?

Chi tiết này sẽ liên quan đến tình tiết sau này đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro