Chương 4: Mọc Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại bé Michi đã được 7 tháng tuổi rồi. Theo tiêu chuẩn bình thường thì bây giờ bé đã mọc được 2 chiếc răng cửa ở hàm dưới. Michi cũng đã chuyển sang giai đoạn ăn dặm thay vì uống sữa một ngày mấy bữa như trước. Tuy nhiên, hiện tại nhà Hanagaki đang gặp phải một vấn đề nan giải.

Mọc răng là giai đoạn bình thường đối với trẻ em. Nhưng không ai lường trước được nó sẽ gây náo loạn cả một gia đình như thế này, à không phải là hai gia đình chứ.

Lúc mới mọc chiếc răng cửa đầu tiên, bé Michi đã bỏ bữa. Đúng vậy, là bỏ bữa. Cô chú Hanagaki lần đầu làm phụ huynh nên không biết tại sao bé nhà mình lại như thế. Qua hỏi nhà Kakuchou bên cạnh thì bên đó cũng lắc đầu. Mẹ Kakuchou nói rằng nhóc tì nhà mình khi mọc răng thì ăn như hổ đói, ăn như chưa từng được ăn chứ nói gì là bỏ bữa. Sau đó, cô gợi ý nên đến khoa nhi vì ở đó bác sĩ hiểu rõ hơn những người bình thường như chúng ta.

Thật may mắn vì chuyện này là hoàn toàn bình thường đối với trẻ em khi bắt đầu mọc răng. Một số đứa bé sẽ cảm thấy chán ăn, cáu kính, thích cắn và có thể sốt nhẹ. Còn loại như Kakuchou thì không sao, dễ nuôi, không cần phải lo.

Ba ngày sau đó, dù cho hai bên gia đình có liên tục đổi món, nghĩ ra hằng trăm công thức mới nhưng bé Michi vẫn chỉ ăn một nữa khẩu phần ăn bình thường. Cô Hanagaki gấp muốn khóc. Michi vẫn chỉ là một đứa bé 6 tháng tuổi, chán ăn tận ba ngày thì sao cơ thể nhỏ bé đó chịu nỗi cơ chứ. Mặc dù đã có sự giúp sức từ mẹ Kakuchou - người với kinh nghiệm "chăn thả" trẻ em nhưng vẫn không có tiến triển gì.

Sự việc tiếp tục kéo dài đến 2 ngày tiếp theo, tức là tròn năm ngày kể từ khi bé chán ăn, nhà Hanagaki và nhà Kakuchou đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi bé con bắt đầu có sức ăn trở lại. Thậm chí mẹ Kakuchou còn xúc động hơn cả cô Hanagaki. Người mẹ chính thức chưa kịp khóc mừng thì mẹ nuôi (mẹ chồng) đã khóc trước. Biết sao được, cô lo con con nuôi (con dâu) tương lai nhà mình mà.

Không chỉ bậc phụ huynh của hai nhà, Kakuchou cũng lo cho Michi rất nhiều. Kakuchou lúc đó đã 12 tháng tuổi, cũng đã có nhận biết về thế giới xung quanh. Thấy Michi không chịu ăn nhóc cũng rất lo lắng. Nhóc biết rằng nếu không chịu ăn thì sẽ không có sức, mà không có sức thì sẽ không chơi với nhóc được, cái này là mẹ đã nói cho nhóc biết đó. Những lúc nhìn thấy Michi chán ăn, Kakuchou hận không thể gánh vác giúp bé những khó khăn đó.

Khi nhìn thấy Michi đã ăn bình thường trở lại, Kakuchou mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Michi có thể lại chơi với nhóc rồi, thích ghê.

Những tưởng chỉ vậy là xong, nhưng không. Cuộc sống mà, đôi khi ta không thể lường trước được điều gì. Khó khăn không đến sớm thì cũng đến muộn.

Nếu như lúc 6 tháng tuổi bé Michi chán ăn, thì bây giờ đã 7 tháng tuổi, bé cắn bậy. Việc mọc răng khiến nướu của bé rất ngứa nên bé thường xuyên bỏ đồ vật vào trong miệng và mài nó. Ban đầu là ngón tay, sau đó là chăn gối, và đến cả đồ chơi cũng không thoát khỏi số phận đó. Việc này khiến cô Hanagaki cảm thấy rất lo lắng. Mặc dù chăn ga gối đệm được giặt giũ thường xuyên, đồ chơi cũng được tẩy rửa hằng ngày nhưng sức đề kháng của bé rất kém, ai biết được cứ liên tục ngậm như vậy thì sau này có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Lo lắng chưa được bao lâu, cô Hanagaki thấy bé con nhà mình bỗng nhiên không còn hứng thú với mấy thứ đó nữa. Bạn nghĩ cô sẽ thở phào nhẹ nhõm ư? Câu trả lời là không! Cô ngất xĩu ngay lập tức khi nhìn thấy bé con cắn một cái phập lên tay của thằng nhóc hàng xóm Kakuchou. Hóa ra bé tìm thấy thứ tiêu khiển mới chứ không phải là bỏ tật xấu.

Mà thằng nhóc Kakuchou này cũng lạ, cứ để im cho con mình mài răng chứ không chịu giãy nãy ra như những đứa bé bình thường khác. Hơn nữa nó còn bày ra cái mặt trông phỡn dễ sợ, cứ như được Michi cắn là một vinh hạnh vậy.

Kakuchou nếu biết được suy nghĩ của cô Hanagaki chắc sẽ gật đầu cái rụp luôn. Sao mà cô biết hay vậy ta? Kakuchou lúc lớn nghĩ lại việc đó rất muốn quay lại quá khứ mà tát bản thân một cái. Đáng lẽ lúc đó hắn phải mượn điện thoại mẹ rồi quay chụp lại mọi thứ mới phải chứ. Đáng lẽ hắn phải bảo Michi cắn mạnh hơn để được cậu đánh dấu chủ quyền. Đáng lẽ... Đáng lẽ... Mà đáng lẽ làm cái gì anh ơi, vốn dĩ lúc đó anh đã nói được đâu.

Kakuchou tương lai bày tỏ hắn rất muốn để Takemichi cắn nhưng cậu thì không. Bản thân cậu sợ đau 1 thì cậu sợ những người xung quanh cậu đau 10. Thế nên việc bảo cậu cắn mọi người thì để cậu xĩu luôn đi cho rồi. Tất nhiên là đám chồng của cậu không chịu để yên rồi. Nhân lúc cậu đang mơ màng diễm tình thì nhanh chóng dụ dỗ cậu cắn một cái ngay cổ để mai có cái khè lũ kia. Mà khỗ nỗi lúc đó Takemichi thần trí mơ hồ không rõ nên cắn rất mạnh, dù đau nhưng đám chồng rất hài lòng, còn vuốt tóc bày tỏ ý khen thưởng. Đến đây thôi, chuyện sau này thì cứ để sau này kể.

Quay lại hiện tại, sau một khoảng thời gian dài cắn tay Kakuchou, bé Michi cũng đã cai được tật xấu này rồi. Một phần cũng phải kể đến công lao của gia đình hai bên đã lao tâm khổ tứ như thế nào trong việc này. Kakuchou dù rất buồn nhưng cũng đành bất lực mà cất đi cánh tay của mình. Nhóc đang trong tâm trạng rất tệ đó, huhu!!!!

(1138 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro